5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị" Sojung đậu chiếc xe bên lề rồi chạy lại bên Yujin

"Em dịch được rồi thật may quá"

Tối hôm qua

"Hả tớ giúp gì?"

"Cậu dịch được nghĩa không?" Sojung hai mắt long lanh nhìn CaiBing, CaiBing tự nhiên như ở nhà lấy cái ghế gần đó ngồi lại gần Sojung, YaNing thì không hiểu chuyện gì nên đi về phòng.

"Nhìn kĩ thì những dòng này đều vô nghĩa" CaiBing lật lật quyển tập

"Không thể dịch được sao?"

"Nhưng cậu...không thấy có điểm lạ ở đây à?" CaiBing lấy trong cặp ra mắt kính đeo vào rồi bắt đầu giải thích cho Sojung.

"Đây dòng này..."

*,...././._../._../___,* (mã Morse)

"Cậu có thấy tất cả các mã trong đây đều được viết dính liền nhau không?" Sojung gật đầu

"Chỉ duy nhất dòng này có hai dấu phẩy, và đặc biệt nó có nghĩa những trang khác cũng vậy đều là những mã dính liền nhưng chỉ có những dòng mã trong dấu phẩy là có nghĩa và nó hoàn toàn trùng khớp với tên..."

"Tên những bộ tiểu thuyết của nạn nhân" Sojung cầm quyển tập giải lại cho Yujin.

"Thật sao?" Yujin mừng còn hơn trộm được vàng

"Điều bây giờ cần làm là phải tra từng bộ tiểu thuyết để tìm ra manh mối và lí do vì sao nạn nhân viết những mã này" Ai mà không biết chắc người ta nghĩ Sojung là cảnh sát mất, chuyên nghiệp quá kia mà.

"Sojung, cái này...của em" Yujin lấy trong túi ra một cái thẻ có thông tin ảnh chụp của Sojung. Sojung hai mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ (au: giống ava tôi á)

"Chị..."

"Cầm lấy, chị đã làm nó vào hôm qua nên còn mới lắm giữ kĩ nha" Hôm qua về nhà thì liền chạy đến máy in làm thẻ cho em, chỉ là lúc đưa quyển tập cho em ấy nàng có niềm tin là em sẽ hoàn thành tốt,nên làm cho Sojung một cái thẻ cảnh sát và tuyển em ấy vào đội điều tra. Sojung cầm lấy rồi nhét vào trong balô, hai người chuẩn bị đến hiện trường.

"Aissss cái tên đáng ghét Chaehyun này làm dơ hết áo rồi" Dayeon vừa lái xe vừa chửi rủa Chaehyun, làm mất hứng nguyển buổi sáng chỉ vì chị ta, đúng là không thể làm lành mà. Vì nếu không có cà phê Dayeon rất dễ buồn ngủ nên cô tấp vào quán hôm nọ cô và Chaehyun gặp nhau mua một ly cà phê đậm đặc.

"Quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?" Kang Yeseo đang đứng ở quầy tính tiền kế bên quầy order nước mà Dayeon đang đứng đó.

"Kế tiếp ạ, quý khách... Chị là..." Yeseo tinh ý nhận ra Dayeon ngay lập tức, Dayeon thì có phần hơi ngượng vì hôm nọ phá quán người ta la lói um xùm thiệt là mất mặt mà, em ấy còn là người ngăn mình lại. Nhục nhã quá Kim Dayeon ơi!!!!!!!

"Chào em" Ngượng thì vậy đó nhưng lịch sự với người khác vẫn phải thực hiện đàng hoàng. Yeseo mỉm cười nhẹ cứ như ông mặt trời tỏa sáng vậy làm Dayeon có chút ngẩn ra nhưng vì lịch sự cô cũng cười nhẹ, đối với Dayeon lịch sự sẽ đặt lên trên hàng đầu.

"Chị trả bằng thẻ" Dayeon lấy trong ví ra một chiếc thẻ màu xanh nhạt đưa cho em.

"Chị kí vào đây ạ" Yeseo đưa cho Dayeon một cây viết.

"Chị có viết rồi"

"À..." Kim Dayeon chết tiệt này làm Yeseo ngượng rồi kìa.

"Thì ra là Dayeon" Yeseo gật gù khi biết tên chị ấy, tên rất đẹp.

"Chị đi nha" Dayeon mỉm cười , Yeseo nhìn theo chị ấy ra khỏi cửa đến lấy xe đi mất khúc vẫn đứng đó nhìn làm vị khách trước mặt có chút bực bội.



"Dayeon"

"Chị cũng đến đây à? Còn đây là?" Dayeon đã khuyên chị ấy nên nghỉ một hôm nhưng bây giờ lại thấy ở đây siêng năng thật đấy. Nhưng khoản đã người kế bên là ai? Cô không quen

"Xin chào, tôi là Shim Sojung cảnh sát mới của đội điều tra Seoul" Woa thật là Dayeon không biết nhìn vào Sojung cứ như sếp lớn ấy.

"Cứ tưởng là tiền bối không đấy, em là Kim Dayeon" Sojung và Dayeon bắt lấy tay nhau

"Bọn chị phải vào trong đây"






"Thì ra ở đây còn có những cái tên chưa được ra mắt nữa" Yujin và Sojung đứng trước cửa nhà

"Hello? Đây là bộ tiểu thuyết mới phát hành hồi tháng trước" Sojung hình như có đọc qua

"Chị Yujin, kết quả xét nghiệm thi thể đây ạ nguyên nhân dẫn đến tử vong là ăn phải chất độc Kali Xyanua" Kim Chaehuyn từ ngoài cửa chạy tới, em ấy nói tiếp.

"Được biết nạn nhân đã ăn phải khi cùng ăn sinh nhật với người bạn thân"

"Bạn thân? Là ai?" Người kế bên nạn nhân trước khi tử vong có khả năng cao là hung thủ.

"Nhà văn Jo Saehuyk"



























"Các người đang làm mất thời gian của cả hai thôi" Jo Saehuyk ngồi chéo giò tay khoanh lại trước ngực mặt mày khó chịu nhìn Yujin đối diện, sau khi nàng biết được danh tính của người bạn thân nạn nhân, Yujin lập tức tra khẩu.

"Ông Jo vào lúc bảy giờ hai mươi phút tối ông đã đi đâu?" Nạn nhân qua đời cũng vào thời điểm ấy.

"Tôi đang làm việc" Mặt hắn ta vẫn còn bình thản lắm xem ra là không có chút sợ sệt nào.

"Vậy ông nói rằng ông ở nhà ?"

"Đúng là như vậy"

"Vậy tôi xin phép đến khám xét nhà ông" Yujin cười một nụ cười bí ẩn rồi chuẩn bị đi ra ngoài, hắn ta lập tức chặn ngang cửa không cho Yujin ra ngoài.

"Không được" Mặt hắn nhăn lại như con khỉ mà làm như mình đáng sợ lắm không bằng. Yujin trề môi rồi thuận tiện múa vài chiêu bẻ tay hắn ra đằng sau tay còn lại đè mặt hắn xuống dưới bàn.

"Đây là lệnh, mong anh hợp tác" Sojung đang ngồi trong phòng kính quan sát cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ mà không ngừng thích thú với dáng vẻ nghiêm nghị của chị ấy. Bình thường đâu có như vậy, gương mặt Yujin lúc nào cũng cười dù có giả tạo đi chăng nữa, thật là ngầu. Sojung theo lệnh thì sẽ cùng Yujin đi đến nhà Saehyuk khám xét.













Căn nhà tương đối rộng so với mặt bằng chung ở đây, tổng cộng có ba lầu một trệt hai lầu. Yujin chuyên nghiệp đi soi hết khắp nhà thì tìm được một bản thảo tiểu thuyết hình như là sắp xuất bản nhưng có một sự trùng hợp ở đây.

"Hello...cùng tên à?" Yujin đang ở cục Cảnh sát cùng Sojung, dạo gần đây hai người làm gì cũng làm cùng nhau, cho đến việc ăn uống có thể cho là vì vụ án đi, nhưng thân thiết như vậy là có hơi quá với hai người mới gặp nhau chưa được một tháng rồi. Sojung lật lật bản thảo trên bàn, giống rất giống.

"Sao lại giống nhau như vậy?" Yujin nghe Sojung nói thì cũng tò mò, bộ em ấy tìm được điều gì sao? Sojung bắt đầu giải thích cho Yujin.

"Em tìm được gì hả?"

"Em đã đọc qua bộ tiểu thuyết của nạn nhân rồi...nó không đơn giản là trùng tên mà đến nội dung, nhân vật đều như nhau" Yujin bắt đầu suy nghĩ, cả hai bộ này đều là một? Nhưng sao Saehyuk lại có nó? Tác giả của nó là Minhyuk hay Saehyuk đây? Vụ án dần khám phá nhiều chi tiết bí ẩn khác.

"Umma, con ra ngoài chút đây" Kim Chaehuyn khoác chiếc áo dày vì dạo này trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi.

"Con không ăn cơm tối à? Với cả trễ rồi Chaehuyn à..." Chaehuyn chỉ cười nhẹ cho qua rồi đi ra ngoài bỏ lời của mẹ ngoài tai. Đúng rồi từ lúc đó Chaehuyn tính cách trầm lặng hơn hẳn không còn cười nhiều như trước nữa. Cô muốn cho bản thân giải tỏa nên cô quyết định đi dạo gần sông Hàn, nói để thư giãn nhưng cô lại để bản thân suy nghĩ những điều tồi tệ ở quá khứ. Kim Chaehuyn thật tội nghiệp, luôn sống trong sự dày vò của chính bản thân cô chỉ một mình cô hiểu, một mình cô thấu, một mình cô tự trách thân mình.

"A" Chaehuyn ôm đầu vì cú va chạm vào cây cột điện gần đó, chỉ vì mãi suy nghĩ nên cô không biết mình đi đâu nữa, có lẽ khá xa sông Hàn rồi phải quay lại thôi..nhưng mùi thuốc lá làm cô khó chịu vô cùng hình như là gần đây, cô nhìn theo làn khói mờ ảo kèm theo chút hương nồng nặc ,người đang thả những khói đó trông rất quen....

"Seo Youngeun?"
----------------------------------------------------------
Dạo này làm biếng quá đi😩 hãy giúp tui bớt làm biếng bằng cách vote và chia sẻ thật nhiều cho các con dân shipper khác nha.
Mọi ý kiến tôi nhận hết.
Hay là đợi 50 vote rồi up chap ha:)
Như vậy chắc tới già cũng chưa đủ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro