9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sojung cậu không khỏe hả?"  Mashiro hỏi.

"Tớ hơi mệt thôi"

"Để tớ đi mua cà phê cho cậu nhé?" Là tốt bụng thật hay kiếm cớ để gặp em gái dễ thương hôm trước đây.

"Thôi khôn...ơ tớ đã nhờ mua đâu?" Sojung chưa kịp nói hết câu Mashiro đã chạy ra ngoài....hành động thân thiết đó đã bị một người thu gọn vào tầm mắt.









"Ơ Dayeon?" Đang trên đường đi tới quán cà phê thì gặp Dayeon đứng cười cười nói nói với ai đó

"Chị?"

"Sao còn ở đây không vào sở à?" Mashiro nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay thì cũng đã gần tám giờ hơn rồi, quá giờ làm việc ba mươi phút.

"Hôm nay em nghỉ một hôm, vụ hồi bữa làm em stress quá" Thì chuyện là hôm qua cô có báo với Yujin rồi mà mãi không thấy chị ấy phản hồi thì gọi hẳn luôn, chị ấy bảo là chị ấy không để ý nên không thấy tin nhắn của cô, nhưng dù sao hôm nay cũng được nghỉ.

"Còn cô bé này là?" Nãy giờ Mashiro để ý thấy cô gái đứng nói chuyện với Dayeon rồi, trông cũng dễ thương đó.

"Chào chị em là Kang Yeseo ạ" Yeseo ngoan ngoãn cuối đầu thấp xuống chào cô nhưng có vẻ cuối hơi quá nên mém té hên là có Dayeon đỡ.

"À chào em"

"Yeseo" Một cô gái thân người nhỏ con chạy lại bên Yeseo, ơ nhưng Mashiro nhìn quen lắm...là cô bé hôm trước.

"Hikaru?" À thì ra cô bé dễ thương mà Mashiro để ý tên là Hikaru, cô ghi tên trong lòng rồi nha.

"Ông chủ gọi cậu vào phụ , hôm nay khách đông"

"Vậy sao? Dayeon....em..." Nếu bây giờ mà vào làm thì hơi có lỗi với chị ấy vì hôm qua Dayeon đã ngỏ lời mời cô đi chơi, thậm chí chị ấy còn xin nghỉ làm chỉ để đi với cô, khó xử quá.

"Không sao, chị đợi" Dayeon mỉm cười nhẹ nhàng với cô bé. Song hai đứa bé chạy vào trong phụ giúp.

"Nè chị thích Hikaru hả?"

"Sao em biết..à không không phải đâu" Chết chưa lỡ miệng thừa nhận rồi.

"Ui ánh mắt chị nhìn Hikaru nhìn vào là biết, chị đã nói chuyện qua chưa?" Dayeon là thiên tài quan sát đó nha nên dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của Mashiro đối với cô bé.

"Chưa"

"Để em chỉ cho"












































"Sojung, người chị nóng quá vậy?" Kim Chaehyun hôm nay đi làm trễ vì mất ngủ nhưng vẫn không nghỉ việc. Vừa ngồi vào ghế vô tình tay đụng trúng trán Sojung đang nằm dài xuống bàn.

"Sojung à? Sojung chị sao vậy?" Chaehyun cố gọi Sojung dậy nhưng mãi vẫn không tỉnh, làm Chaehyun có chút hoảng.

"Yujin à" Chaehyun phải cầu cứu Yujin thôi vì phòng bây giờ chỉ còn ba người cô, Yujin và Sojung. Yujin nãy giờ không phải không quan tâm mà là nàng không biết nên làm gì vào lúc này, đáng lẽ nàng phải gọi cấp cứu hay tốt hơn là tự bản thân đưa em ấy đi nhưng nàng không cử động được, cứ như thứ gì đó bóp nát tim nàng khi thấy Chaehyun ân cần quan tâm Sojung. Là vì sao? Chính bản thân nàng còn không hiểu nổi

"Yujin chị bị làm sao vậy? Mau đưa chị ấy đến bệnh viện" Chaehyun nãy giờ kêu khô cả cổ nhưng Yujin chỉ nhìn chăm chăm một chỗ mà không cử động làm cô sót ruột gần chết.

"À ờ..." Bây giờ mới chịu trả lời


















Tối











Do bệnh viện cũng khá xa sở cảnh sát nên đi cũng gần một tiếng đồng hồ, vào bệnh viện thì cũng phải ngồi canh chừng Sojung, mất cả ngày chứ đùa.

"Chị uống đi" Kim Chaehyun đi lại đưa cho Yujin lon nước cam.

"Cảm ơn em" Lại là nụ cười ngượng đó, thiết nghĩ tại sao lại phải cố gắng để cười mặc dù bản thân lại không hề muốn?

"Chị có cảm thấy mình đang gượng ép bản thân không?" Kim Chaehyun thẳng thắng, cô đó giờ chẳng ngại điều gì luôn mạnh dạn nhận xét dù điều đó có tế nhị đến đâu....

"Phải, chị luôn như thế" Nỗi lòng Yujin không một ai hiểu được, chính bản thân nàng còn không biết sao mình lại như thế. Cứ luôn cố ép bản thân trở thành một người cầu toàn, hoàn hảo nhưng bản thân chỉ là một người yếu đuối cần được chở che và động viên.

"Chị...không cần như thế đâu...mọi người đều nhận ra thôi" Sau câu nói của Chaehyun, Yujin trầm mặc một lúc.

"Sojung tuy là người mới nhưng vẫn nhận ra chị đang khoát lên mình bộ mặt hoàn hảo đấy" Thấy Yujin không nói gì nên Chaehyun tiếp tục, y như rằng nhắc đến Sojung là Yujin phản ứng ngay lập tức, ví dụ như là ngẩn mặt lên nhìn Chaehyun.

"Sojung...em ấy nhận ra sao?" Sojung chưa từng nói điều ấy với cô

"Có một lần trò chuyện và Sojung đã nói với em...chị Sojung quan tâm chị thật đấy, khiến em thật ganh tị"

"Em thích Sojung sao?"

"Hả thích gì cơ"

"Em không thích chị ấy đâu" Chaehyun phì cười, gì đây Yujin là đang nghi ngờ cô à?

"Vậy sao...làm chị cứ tưởng.."

"Hả chị nói gì?"

"À không...nhưng chị có thể hỏi em một chút được không?"

"Dạ được"

"Chị biết là em và Dayeon luôn không thích nhau...bây giờ lại có thêm Youngeun, mà chị không muốn nhìn mấy đứa làm chung một chỗ, hợp tác cùng nhau mà lại xích mích như thế...nên Chaehyun à...em có thể chia sẻ cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Yujin à...em thật sự...không biết gì đâu...đừng hỏi em..." Câu trả lời của Chaehyun làm Yujin có chút hụt hẫng...

"À cho chị xin lỗi Chaehyun, chị không cố ý"

"Không sao đâ.."

"Aaaaaaaaaaaa" Tiếng hét từ trong phòng bệnh của Sojung.

"Sojung sao vậy?" Yujin xông vào phòng, lại ôm cô vào lòng, nước mắt Sojung trải dài trên má, vai của Yujin một bên ướt đẫm. Chaehyun cũng có chút hoảng loạn, gì đây mới tỉnh dậy mà đã la hết om sòm rồi à.

"Giết....người" Tiếng thút thít cùng tiếng nói nên Yujin không chắc chắn Sojung đã nói gì nên cô hỏi lại...

"Hả? Giết gì cơ?"

"Là người..."

"Sojung chị đừng nói lung tung nữa" Kim Chaehyun cho lời Sojung nói là nhảm, có khi chị ấy lậm vụ án kia quá nên chưa thoát ra được.

"Không...là thật đó" Sojung lắc mạnh đầu trong lòng Yujin, hiện nãy giờ cả hai cứ ôm nhau cứng ngắt như vậy đó.

"Sojung...em thấy ở đâu?"

"Là cửa sổ..." Sojung chỉ tay đến cửa sổ đã được mở tung từ lúc nào, rõ ràng là Yujin khi đưa Sojung đến đây đã kĩ càng đóng cửa nẻo nhưng sao lại mở tung ra như thế chứ?

"Chaehyun em mau đi kiểm tra" Chaehyun nhận lệnh của Yujin thì lập tức chạy đến phòng đối diện cách một khoảng.

Vừa bước vào một mùi mốc xọc thẳng vào mũi cô, không cần bật đèn Chaehyun cũng biết đây là nhà kho. Với tay bật công tác đèn lên, hoàn toàn trống không...không có gì ngoài một đống đồ đã cũ, mốc của bệnh viện, không hề có dấu vết giết người, sàn nhà đầy bụi chứng tỏ ở đây rất ít người lui tới, đặc biệt là không có một vết máu nào dưới sàn....

















































































"Em ổn chứ Sojung?" Ôm nãy giờ Yujin cũng hơi ngại nên bỏ Sojung ra khỏi người mình. Sojung đã nín khóc từ lâu nhưng cô vẫn ngồi thẫn thờ, thật không biết hình ảnh giết người đó là thiệt hay chỉ do Sojung tưởng tượng?

"Em có đói không? Chị đi mua đồ ăn tối cho em nhé?"

"Chị Yujin, không phải" Kim Chaehyun vừa mở cửa phòng thì thấy Yujin định đi đâu đó nên cô nói vội.

"Chaehyun em ra đây với chị"








































"Nè tên ngốc Dayeon, em bắt chị chờ từ sáng đến giờ rồi cho chị về đi" Haizzz, chuyện là hồi sáng Dayeon nói chỉ cách cho Mashiro bắt chuyện với Hikaru đó nhưng mà tới bây giờ cả hai bé đó vẫn còn làm trong quán cà phê còn hai bà chị mê gái này thì đang ngồi trong xe đợi từ sáng tới giờ,đằng sau xe còn có bịch rác do cả hai cùng ngồi ăn để chờ hai cô gái xong việc nhưng ai mà ngờ đến tận giờ này.

"Ơ chết, hôm nay chị đã nghỉ làm mà không xin phép đó" Mashiro nhớ ra là hồi sáng có nói là mua cà phê cho Sojung mà ngồi tới bảy tám giờ tối , Sojung đợi uống cốc cà phê của cô chắc người ta già quá.

"Yujin cũng không hỏi à?"

"Ờ ha, hình như không hỏi cũng không gọi gì cho chị cả" Bình thường cô đi đâu quá ba mươi phút thì đã gọi điện nhắc nhở nhưng lần này là tận mười hai tiếng. Ôi trời, cái sở cảnh sát hay cái chợ vậy?
---------------------------------------------------------
Do vài chap trước mình có nhầm là Mashiro nhỏ hơn Xiaoting nên đã viết nhầm thành chị em, chap này mình đổi lại thành xưng hô cậu tớ nha.
Cơ mà khi mình thấy cái nay 👇

Thì trong đầu đó có ý tưởng cho bộ truyện mới nữa:)))
Tính đến nay mình có ba bản thảo cho ba câu chuyện, và mình sẽ up từ từ nha không lo đói fic chỉ sợ au lười 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro