15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...em nói gì vậy Dayeon?" Yujin ngạc nhiên, em ấy có siêu năng lực hay sao mà biết hay vậy.

"Xin lỗi, nhưng em vô tình nghe được" Chuyện là Dayeon tới bệnh viện rồi nhưng cô cần đi vào nhà vệ sinh trước trùng hợp là Yujin và Xiaoting cũng ở gần đó, Dayeon định chạy lại hỏi thăm nhưng ai ngờ nghe ngóng được chuyện hay, cô cũng không có ý nghe lén đâu.

"Em biết rồi, chị biết để mặt mũi ở đâu đây, chuyện xấu hổ vậy mà" Haizzz tỏ tình thành công thì Dayeon nghe cũng không sao nhưng mà lại bị từ chối, kiếm chỗ đâu mà chui đây.

"Không phải một mình chị đâu" Dayeon cười nhạt, thật là...trùng hợp đến vậy sao?























Hikarrrrruuuuuuu
"Chị ta tỏ tình em sao, không ngờ nha"

                                  yeseo_bunny
               "Em không biết phải làm sao nữa"

Hikarrrrruuuuuuu
"Em có đồng ý không?"
 

                                yeseo_bunny
              "Em từ chối"

Yeseo bấm nút nguồn tắt điện thoại, em thả mình trên chiếc nệm. Cứ nghĩ về hình ảnh Dayeon nhìn em cười một cách ngốc nghếch khiến em vui vẻ biết bao, nhưng em không thể chấp nhận được chị ấy. Chị ấy còn có tương lai, không nên vướng vào một đứa mồ côi như em. Em thích cô chứ, rất rất thích nhưng tốt cho chị là điều mà Yeseo mong muốn.















































"Cô bé ở quán cà phê? Chị không để ý cho lắm" Yujin và Dayeon đang ngồi trên xe về nhà.

"Em ấy dễ thương lắm" Dayeon cười nhẹ

"Chắc rồi, dễ thương như thế mới làm đại nhân Dayeon đổ rầm đấy"

"Nhưng..."

"Chị hiểu mà"

"Hay hai đứa mình yêu nhau luôn đi?"

"Hả?"

"Không phải em với chị chung nỗi khổ sao? Vậy thì bù đắp cho nhau đi chứ em yêu?" Dayeon cũng cười vui vẻ với trò đùa của Yujin. Yujin thường ngày không hay đùa thế đâu, nhưng chắc hôm nay tình bỏ nên mới thế đấy.































Sojung nằm nhìn trần nhà cũng lâu rồi vẫn không thể chợp mắt được tí nào. Cứ suy nghĩ về câu hỏi của Yujin mãi. Rốt cuộc là vì cái gì mà cô cứ mãi bận tâm đến? Dù từ chối nhưng lòng mãi khó chịu. Sojung mày điên thật rồi, phải giải tỏa bản thân thôi.Sojung lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho ai đó.














Sáng hôm sau

"Nè cô có biết tại sao Xiaoting nằm viện không?"

"Tôi mà biết là tôi đến ngay rồi, cái đồ chết bầm này bị bệnh cũng không báo tôi một tiếng" CaiBing từng bước lết đến phòng bệnh của cô bạn đồng hương cùng YaNing.

"YAHHHHHHHH CÁI ĐỒ CON HEO NHÀ CẬU, SAO CẬU KHÔNG BÁO TÔI LÀ CẬU BỊ BỆNH HẢ? CẬU MUỐN TÔI TỨC CHẾT HAY SAO VẬY?" CaiBing vừa vào trong phòng đã hét toáng lên, thật sự giận quá mà.

"Nè cô là ai vậy hả? Tự nhiên xông vào phòng người ta la làng" một chú tầm năm mươi bật đèn lên.

"Ủa? Vậy là đi nhầm phòng hả ta?"

"Dạ cho cháu xin lỗi chú nhé, bạn cháu nó bị ngáo xíu thôi à, chú thông cảm nhé" Nói xong YaNing cầm tay CaiBing dắt ra ngoài. Thật là con người này đi quá nhanh cô đi không kịp,chưa gì đã vào phòng người khác bô bô cái miệng hại cô quê muốn chết.

"Tại cái bảng số phòng nhỏ xíu chứ bộ" CaiBing phồng má khó chịu, cũng phải lỗi tại cô đâu, tại cái bảng số nhỏ chứ bộ

"Hai cậu làm gì mà la hét dữ vậy?"

"Nè cậu đợi tới khi được ngắm gà khỏa thân mới báo cho tớ biết hay sao?" CaiBing vẫn còn tức nha

"Tớ xin lỗi, chuyện dài lắm tớ kể cậu sao ha" Miệng thì chửi rủa nhưng cũng lại dìu Sojung ra ngoài. Chuyện là Sojung thấy trong bệnh viện ngột ngạt quá nên nhờ hai người này đưa về nhà.

"Đừng có xin lỗi, tớ méc mẹ cậu đấy"

"Thôi đừng mắng cậu ấy nữa" YaNing lên tiếng giải vay cho Sojung, đáp lại sự tốt bụng đó của YaNing là Sojung phát sốt nửa đêm cho cô ấy chăm.


























"Tôi nghe đây công tố viên Yang" Yujin đang chăm chú vào xấp hồ sơ vụ án gì đó, chắc mấy vụ đó cũng lâu lắm rồi.

"Lâu quá tôi mới gọi cho cô đấy cảnh sát Choi" Người đàn ông giọng hơi khàn khàn đáp lại

"Có chuyện gì không mà đích thân công tố Yang gọi cho tôi vậy?" Miệng thì nói ,mắt thì đọc, tai thì nghe, tay thì lật, người khác nhìn tưởng nàng là người máy chắc.

"À là vụ của cô đấy"

"Ý anh là vụ ở bệnh viện?"

"Đúng vậy, tôi thấy tờ trình báo với lại mấy phóng viên đang gọi điện hỏi tôi liên tục về vụ án, cô có thể giúp tôi trả lời không?" Người đàn ông cười nhạt kể khổ với Yujin

"Không phải công tố Yang nhận vụ án này hay sao?"

"Thì đúng là vậy, nhưng tình tiết thì tôi đâu tận mắt chứng kiến, còn một số nhân vật khác trong vụ án nữa, chẳng hạn như cô Shim gì đấy, mấy tên phóng viên cứ hỏi tôi số phòng bệnh của cô ta để phỏng vấn độc quyền gì đó"

Yujin dừng hẳn mọi hoạt động lại, nàng tự trách bản thân quá bất cẩn, sao có thể quên mấy tên phóng viên hay gây rối này chứ? Sojung còn là nhân vật trung tâm nữa. Chết tiệt

Yujin nhanh chóng chào tạm biệt công tố rồi gọi điện thoại ngay cho em, tay cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Tay vịn vô lăng xiếc chặt, sao không bắt máy, Yujin như ngồi trên đống lửa, mấy tên đó sẽ hỏi những câu nhạy cảm cho xem, tinh thần Sojung còn chưa ổn định nữa. Nãy giờ mười cuộc rồi, một lần thôi làm ơn Sojung...nghe máy đi....

"Xin chào?" giọng nữ lạ truyền đến tai Yujin, một cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng nàng.

"Sojung em..."

Sojung hả, cậu ấy ở nhà" Yujin chưa nói xong thì cô ấy đã xen vào

"Tại sao không ở bệnh viện?"

"Ờ thì cậu ấy kêu đến đưa về"

"Nhưng mà..."

"Vậy nhé tạm biệt" CaiBing tắt máy để lên đầu giường cho Sojung.

"Giọng đó là của ai cơ chứ?" Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm được một phần vì em tránh được bọn phóng viên nhưng em ở bên ai? Khó chịu quá









































"Cảnh sát Choi kìa" Yujin như đã hứa với công tố sẽ phóng vấn với phóng viên nên nàng chạy đến tòa án tối cao

"Xin mọi người cho cô ấy qua, một lát sẽ phỏng vấn cùng các vị sau" Công tố Yang một tay ôm vai Yujin một tay còn lại quơ quơ xin phép tránh đường, được một lúc thì cũng tới phòng công tố.

"Nè cậu uống đi" Yang HeeChan đặt ly nước trên bàn

"Cảm ơn công tố Yang"

"Đừng gọi xa cách vậy chứ, mới có một năm thôi mà"

"Một năm cũng rất lâu rồi, nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ làm theo"

"Dạo này cậu ổn không?"

"Rất ổn, nhưng không phải tôi đến đây để phỏng vấn sao, xin phép công tố" Yujin cười gượng rồi đi ra ngoài.



















Phóng viên 1
"Cô nghĩ như thế nào khi bắt được hung thủ" 

"Hung thủ lần này lên kể hoạch rất kĩ càng, nếu cô ta không mắc phải một sai lầm nhỏ thì rất hoàn hảo, tôi may mắn tìm ra được lỗ hổng đó nên mới bắt được cô ta"

Phóng viên 2
"Kế hoạch ra sao cô có thể giải thích rõ hơn được không?"

"Chúng tôi chưa thể công bố tình tiết vụ án ngay bây giờ, mong mọi người đợi vào phiên tòa sắp tới"

Phóng viên 2
"Vậy cô có thể cho biết động cơ giết người của Kim Sol là gì không?"

"Theo lời khai của người thân xung quanh thì họ có xích mích từ trước"

Phóng viên 3
"Nghe nói nghi phạm đầu tiên trước khi tìm ra hung thủ là cấp dưới của cô? Và người đó đã chứng kiến vụ án này?"

"Ừm...đúng vậy"

Phóng viên 3
"Có phải là cô Shim Sojung không?"

"Đúng...vậy"

Phóng viên 4
"Cô đã giúp cô ấy giải oan?"

"Đúng"

Phóng viên 4
"Vì cô ấy là cấp dưới nên cô mới đứng ra điều tra? Theo tin được biết thì vụ này do cảnh sát Shana đảm nhiệm"

"Chỉ là thấy người gặp nạn nên tôi giúp đỡ thôi" Yujin mày trả lời cái gì vậy hả, sao không trả lời vì mày thích Sojung?

Phóng viên 5
"Vậy chỉ là tình cảm đồng nghiệp? Thật tuyệt đó"








"Chỉ là đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới thôi sao? Chị tệ thật đó Yujin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro