16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu khóc à?" CaiBing xoay qua định tắt TV thì thấy Sojung khóc ngon lành.

"Kh...ông có" miệng nói không nhưng mắt vẫn khóc

"Nè, có gì thì nói đi chứ" tự nhiên xem TV xong ngồi khóc ai mà không lo cơ chứ.

"Nè CaiBing cô về nhà đi, ở đây có tôi lo cho Xiaoting rồi" YaNing rút vài tờ khăn giấy đưa cho Sojung

"Thôi tôi muốn ở lại, Xiaoting có phải cô gái đó đã giúp cậu không?"






























"Youngeun à, em xem giúp chị hồ sơ này nha" Mashiro lấy từ trong tủ một tờ giấy rồi đặt chúng trên bàn Youngeun.

"Nhưng mà chị, mấy ngày nay có vụ án sao không ai nói với em hết vậy?" làm ở đây cũng coi như người nhà đồng nghiệp với nhau nhưng không ai thông báo cho cô biết hết, hồi sáng xem tin tức nên biết.

"Đó không phải việc của chúng ta, chúng ta chỉ nên làm tốt nhiệm vụ của mình thôi" Mashiro nói nhưng không nhìn em, chăm chăm vào xấp giấy tờ

"Chị, em xin phép đi ra ngoài một chút được không?"

"Được"









































"Jia chị xin lỗi em, em vẫn ổn chứ?xin lỗi em nhiều lắm...chắc cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị...chị cũng không cần sự tha thứ của em....chị xứng đáng....xứng đáng...

"Chết đi"

"Kim Dayeon?" Dayeon tiến tới đặt bó hoa lên ngôi mộ đã được lau dọn sạch sẽ, loáng bóng. Chaehyun cũng bất ngờ khi thấy em ấy ở đây

"Chị xứng đáng chết đi đó"

"Đúng vậy" Chaehyun cười nhạt, đút tay vào túi áo , cô bước về phía cánh cổng ra ngoài.

"Nói chuyện chút đi" Vừa lúc Chaehyun đi ngang, Dayeon bắt lấy tay của chị ấy.











"Cái này...của ai?" Youngeun nhìn bó hoa trước mặt thắc mắc

"Tại sao chị làm như vậy?" Dayeon không nhìn thẳng vào mắt Chaehyun, cô cứ nhìn mãi xuống đất.

"..."

"Chị trả lời đi Chaehyun"

"Chaehyun"

"CHAEHYUN, MAU TRẢ LỜI ĐI" Dayeon tức giận nắm lấy cổ áo của chị ấy

"Chị...chị xin lỗi" Dayeon ngạc nhiên nhìn chị, chị ấy chưa bao giờ xưng hô như vậy kể từ khi chuyện ấy xảy ra, xin lỗi một câu cũng không có nhưng hôm nay chị ấy lại nói thế. Dayeon thả tay ra ngồi thẩn thờ.

"Lỗi không phải của Chaehyun đâu mà" Youngeun từ từ bước lại chỗ hai người họ

"Em? Sao em ở đây?"

"Em đến thăm Jia" Chaehyun nhích qua một chỗ để cho Youngeun ngồi xuống, tuy có hơi đụng chạm với Dayeon nhưng cô cũng chả buồn quan tâm tới.

"Chuyện cũng qua rồi, chị đừng quá trách bản thân nữa" Youngeun nắm lấy bàn tay chị.

"Youngeun em hiền quá, gặp chị là chị giết chết chị ta rồi"

"Thôi mà, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đầy đủ như thế này...có cả Jia nữa...chúng ta đi ăn trưa ha" Youngeun nhìn ngôi mộ một lúc rồi quay lại trạng thái cười tươi nhìn hai người chị.

"Chị không muốn ăn với chị ta" Dayeon khoanh tay nhìn chỗ khác

"Ừm...chị không đói...chị về trước" Chaehyun lúi cúi lấy túi xách mang lên vai

"Jia...chị về nhé" Chaehyun nhìn ngôi mộ, nhẹ mỉm cười một cái

"Thiệt là, Dayeon à chị đừng như thế"

"Chị không thể chấp nhận được việc chị ta sống nhởn nhơ như vậy..." Dayeon nắm chặt tay thành nắm đấm

"Chị à, đừng quá ích kỷ nữa, bỏ qua nha"

"Chị đói rồi, chúng ta đi ăn đi"
































"Không phải công tố Yang rất bận rộn sao? Có thời gian mời tôi dùng bữa thế này?"

"Yujin, cậu cứ kêu mình là Heechan là được rồi, đừng quá xa cách như thế"

"Tôi với cậu thân thiết hồi nào mà không xa cách" Yujin nhìn chằm chằm vào hắn.

"Yujin, cậu đừng phủi bỏ hết kỷ niệm của chúng ta cơ chứ?" Yang Heechan cũng bất lực với thái độ thờ ơ của Yujin, đồ ăn dọn ra bàn đầy đủ nhưng Yujin một chút cũng không động đũa.

"Chúng ta? Chính cậu mới là người phủi bỏ đi hết đó Yang Heechan, mong sau này chúng ta không liên quan đến nhau nữa"  nói rồi Yujin bỏ đi , Heechan bên này vò đầu bất tai  suy nghĩ cách nói lại tình cũ...


















"Sojung à, mau nghe máy đi" chỉ không tương tác với em mấy tiếng, nàng đã nhớ em đến phát điên rồi, sao mà vô tâm không nghe điện thoại chứ? Nàng tức giận đánh vào vô lăng, nếu hôm qua nàng ở cùng em thì có lẽ sẽ biết em đi với ai rồi.

"Chị Yujin" Yujin vừa nãy quăng điện thoại trên ghế bây giờ lại hớt hải cầm lên nghe, điện thoại mà biết suy nghĩ chắc nó khinh chủ nhân của nó mất.

"Sojung em đã đi đâu? Em có khỏe không? Bọn phóng viên có làm gì em không? Em có bị thương gì không? Tại sao em không ở bệnh viện? Em làm như vậy chị lo lắm Sojung à"

"Yujin hôm nay trên TV...chị xinh lắm..." Yujin đứng hình suy nghĩ một lúc...

"Em xem rồi sao?"

"Ừm...chị ăn nói rất khéo nữa"

"Sojung..."nàng chưa kịp nói hết, Sojung đã xen vào

"Chiều nay em sẽ trực ca đêm, gặp lại chị sau" Sojung nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vì nếu cô nghe thêm một giây nào nữa, cô sẽ chạy đến chỗ chị ôm thật chặt vì nhớ. Cô từ giờ, không thể tin bất cứ lời Yujin nói nữa, đều là dối lòng, cả nụ cười ấy cũng đáng ghét.

"Nè, cậu thích chị ấy thì cũng nên nói đi" CaiBing đưa chai rượu cho Sojung

"Không, tớ sẽ không nói, cho đến chết cũng không"

"Đừng có làm giá nữa, mất tình yêu đấy" YaNing vỗ vỗ vai cô. Sojung chỉ biết cười trừ cho qua.










































"Chị Yujin"

Dayeon, em cũng trực ca đêm à"

"Không, em muốn hỏi chị một chuyện"

"Sao mặt em căng thẳng vậy? Có chuyện gì?"

"Hồi trưa chị đi ăn với tên Heechan đúng chứ?"

"Dayeon, sao em biết?"

"Chị"

"Dayeon đó là chuyện riêng của chị"

"Chị đừng qua lại với anh ta nữa"

"Dayeon à...Sojung?"

Sojung nhìn Yujin và Dayeon cuối chào nhẹ rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Yujin nhìn theo em , lòng nửa muốn vào tiếp tục trực đêm nửa muốn không, nhưng dù sao em ấy cũng vừa khỏi bệnh, ở lại cùng sẽ an toàn hơn. Nàng kêu Dayeon về nhà , nàng thì phải đối mặt với em

Căn phòng giờ đây chị có cô và chị, ngột ngạt làm sao, cô điên cuồng đánh những dòng chữ ttên bàn phím, cố quên đi sự hiện diện của chị nhưng nó không hiệu quả mấy. Nó càng làm Yujin để ý cô hơn, chẳng hạn như bây giờ nàng đang nhìn lén em, Sojung biết chứ...

Quay qua quay lại đã là mười hai giờ đêm, cái bụng nhỏ của cô cũng đang biểu tình dữ dội, chắc phải kiếm thứ gì đó nhét bụng thôi. Sojung lấy chiếc áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh, trời Seoul thất thường nên mẹ dặn là phải thường xuyên mặc áo ấm, không thôi lại ngã lăn ra bệnh. Yujin thấy Sojung định đi đâu đó nhưng không theo được, trong lòng cứ khó chịu, nếu nàng mà đi theo thì ai trông. Thiệt cái tình.

"Yang Heechan?" Yujin đang tập trung vào máy tính trên bàn thì một hơi ấm áp vào má nàng, xoay qua thì thấy hộp gà nóng hổi kế bên và chủ nhân của nó là Yang Heechan.

"Nghe nói cậu trực khuya nên tớ mang chút đồ ăn đến cho cậu" Heechan nở một nụ cười nhẹ, nói công bằng thì cậu cũng rất điển trai, nhìn vào có hàng trăm cô gái xếp hàng. Ba làm thẩm phán, con làm công tố, ai nhìn vào cũng khâm phục. Chuẩn cho câu nói nói nhà mặt phố bố làm to.

"Sao cậu biết?"

"Thì tôi hỏi mấy người cấp dưới của cậu"

"Là ai?"

"Sao cậu hỏi kĩ thế?"

"Nói đi"

"Ừ là cái cô Shim Sojung đấy"

"Cái gì? Cậu giỡn với tôi hả?"
Yujin bật dậy khỏi ghế

"Làm gì vậy? Tớ chỉ hỏi cấp dưới của cậu thôi mà"

"Nhưng sao cậu quen em ấy?"

"Cậu cũng biết là mọi người ở đây đều không ưa tôi, nên tôi nhớ đến cô cảnh sát mới nên ngỏ lời hỏi thăm thôi"

"Không ưa thì cậu còn đến đây làm gì"

"Đến để chăm sóc cậu" Heechan lấy tay vuốt nhẹ má của Yujin, nàng chưa kịp phản kháng thì người không cần đến cũng đến.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý làm hư chuyện của hai tiền bối" Sojung cuối đầu xin lỗi liên tục, Yujin gạt tay hắn ra đi lại phía Sojung phụ giúp em nhặt đồ ăn lên, vì khi nãy thấy cô em đã vô tình làm rơi.

"Sojung, chị nói em không được kêu chị là tiền bối rồi mà" Yujin nắm tay em, nhưng chưa được bao lâu em lại rút tay lại.

"Yujin, làm cảnh sát phải quan trọng lễ nghi chứ, đặc biệt là cảnh sát mới, cậu đừng quá dung túng"

"Sojung, tay em...lạnh lắm...đây cầm lấy" Yujin nhanh chóng lấy túi giữ ấm của mình nhét vào tay em, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Heechan cũng đi theo, nhưng trước khi ra khỏi cửa cậu nói một câu cho Sojung vừa đủ nghe.

"Tôi và Yujin đang hẹn hò, mong sau này cô chăm sóc Yujin khi tôi không ở đây"

Chăm sóc cái con khỉ khô, anh tự đi mà chăm sóc. Nhưng mà tại sao nước mắt cô lại rơi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro