14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi cô thực hiện xong kế hoạch của mình, thì cô sử dụng điện thoại được kết nối bluetooth với con chip gắn ở nhà vệ sinh, đó là lí do y tá Jeong nghe thấy tiếng vang" Yujin cứ nhìn chằm chằm vào mắt của Kim Sol, chị ta có chút sợ hãi.

"Không phải tuyệt đối không phải là sự thật, cô nói dối" chị ta không kiềm nén, trợn mắt phản biện cho bản thân, nhưng không xi nhê gì Yujin cả.

"Cô đã nói y tá Jeong đem bánh cho cô, và cô chắc chắn đã ăn nó?"

"Đúng , đúng" ả ta gật đầu liên tục

"Nhưng vỏ bánh lại không có dấu vân tay của cô, cô Kim" Yujin quăng tờ giấy xét nghiệm cho Kim Sol, là một y tá giỏi như Kim Sol không phải không biết đó là tờ giấy xác nghiệm thật.

"Lúc giết nạn nhân và hoàn thành bằng chứng ngoại phạm chị ta đã gấp gáp về phòng giấu đi bluetooth ở nhà vệ sinh, nhưng chị ta thật thông minh , lấy hết số bánh đem đi ngâm trong nước, lập tức bánh sẽ tự tan và coi như chị ấy đã ăn nó, nhưng thông minh cũng có lúc sơ hở chị ta quên mất tháo bao tay ra, cứ như vậy mà cầm vào vỏ bánh, vỏ bánh không hề có dấu vân tay của chị, chỉ một chút bất cẩn đã tố cáo tội ác của cô"

"Không phải tôi, không phải tôi mà" chị ta như người điên lắc đầu mạnh hai tay áp sát vào má, la hét om sòm.

"Tôi cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul ra lệnh truy tố và tạm giam nghi phạm Kim Sol vì tội cố ý giết người, mọi lời nói sẽ là bằng chứng trước tòa, cô Kim có quyền mời luật sư bào chữa cho mình" sau khi Yujin nói xong thì hai tên cảnh sát to tướng lấy chiếc còng sắt còng tay Kim Sol và đưa ra ngoài. Mọi người trong phòng cũng tản ra về phòng của họ. Yujin nhìn thẳng vào mắt của Sojung, tiến tới.

"Em có mệt không?" Yujin vén vài sợi tóc của Sojung.

"Em..ổn" mặt cô nóng hừng hực, không phải vì bệnh mà là do sự đụng chạm quá sức thân mật của Yujin.

"Em nói dối, mặt em nóng quá rồi, có lẽ sốt mất thôi, chị dìu em về phòng nhé, đợi chị lấy túi xách" Yujin chạy lon ton lại chiếc ghế của mình bộ dạng trong rất đáng yêu, Sojung phì cười nhẹ. Vừa nảy còn ngầu lắm cơ, mà bây giờ hình tượng bay đâu rồi.

"Yujin, chị vừa nãy ngầu lắm" Yujin bất ngờ xoay người lại đối diện với Sojung. Em ấy đang khen nàng sao? Nàng vui lắm.

"Thật sao? Cảm ơn em" Yujin cười tít mắt.

"Chị giúp em...em cảm ơn chị rất nhiều"

"Sao lại cảm ơn chị? Em không có tội mà, chị chỉ đang lấy lại công bằng và chừng trị những người xấu"

"Dù sao em cũng biết ơn chị"

"Vậy em trả ơn cho chị đi"

"Trả ơn sao? Được thôi, chị muốn gì em sẽ đáp ứng" Sojung cười nhẹ.

"Em...chị....chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không?" Yujin cắn môi đến chảy máu vì hết sức căng thẳng. Liệu em ấy sẽ chấp nhận nàng? chính nàng đã từ chối em, mà bây giờ lại đi tỏ tình lại sao? Ui Yujin ơi là Yujin, đào hố chui mất thôi.

"Chị nói sao?" Sojung không tin vào tai mình, thật là chị ấy đang tỏ tình cô sao? Hay do cô mệt nên cô nghe lầm?

"Chị thích em"

"Chị đừng đùa mà" Sojung cười cười bác bỏ lời nói của Yujin

"Chị không đùa, chị thật sự thích em, xin lỗi vì đã từ chối em" Yujin nhanh nhẹn giải thích, bây giờ nàng khẩn trương hơn bất kì ai, nàng thích em .

"Em..." Sojung vẫn chưa tìm ra được câu trả lời của mình, liệu Yujin chỉ vì áy náy nên mới đáp lại tình cảm của cô? Điên đầu thật.

"Em có thích chị không, Sojung?" thấy Sojung cứ ấp úng mãi không nói, Yujin hạ chốt một câu cuối vậy.

"Chị! em hơi mệt, em về phòng trước được không?" Sojung lãng tránh không trả lời , cô cần thời gian suy nghĩ.

"Vậy để chị đưa em về" Yujin ôm vai Sojung chưa được 5s đã bị em gạt ra. Tuy hành động thoáng qua nhẹ nhưng nàng đủ hiểu câu trả lời của Sojung rồi, nàng để em ấy tự về phòng một mình.







































"Yahhhhhh! Em có bị thần kinh không hả, Sojung có chuyện nên tôi mới gọi cho em, mà em đi đưa gái về là sao?" Chaehyun vừa thấy Dayeon chạy tới thì hét lên. Lúc nãy Dayeon là gọi điện báo cho Chaehyun biết là mình đến muộn với lí do là đưa Yeseo về nhà.

"Chuyện xui rủi chắc tôi muốn, mà Sojung chị ấy sao rồi?"

"Ổn rồi, đã bắt được thủ phạm"

"Ai là người tìm ra hung thủ?"

"Là chị Yujin"

"Sojung chị ổn không?" Đúng lúc đó Sojung đang đi chầm chậm về phía cửa phòng.

"Tối rồi, hai đứa về nhà đi, chị ổn"

"Em lo cho chị" Dayeon nắm lấy bàn tay gầy gò của Sojung.

"Em ấy nói dối đấy, lo cho chị mà đi đưa gái về nhà" Chaehyun được dịp đâm chọt Dayeon nên cứ như vậy mà làm tới.

"Yah"

"Em dám Yah với tôi sao?"

"Thôi cho chị xin hai đứa, đừng cãi nhau" Sojung cười nhẹ lắc đầu, chịu thua với hai đứa nhóc này.

"Oh thần đồng phá án đây rồi" Vừa hay Yujin cũng đi đến đó, Dayeon vừa nhìn thấy thì chạy đến ôm lấy cánh tay của nàng.

"Nói linh tinh gì đấy, mà sao trễ rồi em còn ở đây?" Yujin cười nhẹ

"Em nghe Sojung bị nghi ngờ là hung thủ nên lập tức chạy đến đây"

"Không sao đâu ổn cả rồi" Yujin nói nhưng mắt nhìn Sojung, Sojung cũng nhìn chị một lúc nhưng rồi lấy cớ vào phòng.

"Thôi chúng ta về thôi, cho chị ấy nghỉ ngơi" Chaehyun nói xong thì lấy áo khoác đi ra ngoài.

"Yujin chị thích Sojung sao?"

-------------------------------------------------
🥸có fic mới rồi đó mấy bà qua ủng hộ tui với
Vote và chia sẻ fic cho các con dân shipper khác để ủng hộ tui nha🥸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro