13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi vớ chết tiệt" thật là bực bội, Dayeon đã gấp đến bệnh viện mà đôi vớ đeo mãi không vào, cô tức giận đạp mạnh khiến một nó rách một lỗ rõ to, ai xui hơn cô đây?















"Hikaru, em về trước nha" Yeseo lấy áo khoác trên kệ mặc vào, trời khuya lạnh thật đấy. Em nhanh chân chạy ra khỏi cửa tìm kiếm hình ảnh của Dayeon nhưng có vẻ chị ấy đi rồi, mặt em ỉu xìu lại, cảm xúc có lỗi dâng trào lên, không phải em không biết cô đã chờ em từ sáng đâu hình dáng lấp ló cái đầu nhỏ ở cửa quán chờ em, em biết hết nhưng không thể làm gì được.

"Kang Yeseo, em làm gì đứng ngơ ra vậy? Con bé này, lạnh lắm đấy về nhà đi" Hikaru mắng yêu Yeseo xong, thì xách mông chạy như điên về nhà trời lạnh thế mà, chắc rạng sáng lại có tuyết rơi thôi.








































"Yeseo?" Dayeon vô tình đi ngang qua tiệm của em, không biết có phải là vô tình hay cố tình nữa, nhưng gặp được em cô vui lắm, tấp ngay chiếc xe hơi lại gần đó. Yeseo theo phản xạ che mắt lại vì ánh đèn xe chiều rọi vào mắt em, em không rõ đó là ai nữa.

"Kang Yeseo" Là giọng ấy, giọng của Dayeon.

"Chị?" Yeseo bỗng thấy ấm lòng khi thấy Dayeon ở đây, có phải đến đây vì mình không?

"Ôi trời sao mà tan ca trễ vậy? Trời lạnh lắm đó, em có lạnh không? Sao mà mặc có một lớp áo khoác vậy, đây mặc vào đi" Nói dứt câu, Dayeon cởi áo khoác bên ngoài mặc vào cho em, Yeseo không biết vì lạnh hay ngại mà mặt đỏ hết lên, theo tình cảnh hiện tại là ngại ngùng rồi.

"Chị...không lạnh sao?" Phải rồi, chị thì sao, không lạnh hay sao mà nhường cho em?

"Không"

"Tại sao ạ? -10°C đó"

"Tại chị là người lớn" Dayeon cười nhẹ, nụ cười đánh thẳng vào tim Kang Yeseo. Chính thức xác nhận, Kang Yeseo thích Kim Dayeon.

"À..."

"Chị đưa em về nhé"

"Không cần..đâu ạ" Thật sự là muốn lắm chứ, nhưng mà chị ấy ra ngoài giờ này không phải chỉ vì lí do gặp cô đâu, chắc chị ấy có chuyện gấp.

"Giờ này nguy hiểm lắm, em còn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chị nhé, em vào xe trước đi" Yeseo không nói nữa, ngoan ngoãn bước vào xe ngồi ngay ngắn. Dayeon thì mở điện thoại gọi cho ai đó.


































"Kết quả sao rồi?" Yujin dò hỏi Jiyoon, Jiyoon nhìn qua nhìn lại rồi thì thầm vào tai Yujin. Hay lắm, có thể giải oan cho Sojung cũng như bắt được hung thủ rồi. Yujin ra lệnh mọi người tập hợp lại phòng họp của bệnh viện. Đương nhiên không thể thiếu Sojung rồi, cô được Chaehyun dìu vào. Ánh mắt của Yujin dán chặt lên người em ấy, ánh mắt của sự lo lắng của sự yêu thương dành cho Sojung sao?

"Cô đang làm mất thời gian của chúng tôi đấy" Kim Sol giở thói trách móc, lúc gặp thì hiền dịu biết bao nhiêu bây giờ lại thành bà cô đáng ghét như vậy.

"Tôi đã tìm ra hung thủ của vụ án này" nghe đến đây mặt Kim Sol có chút lạ.

"Sojung em ổn chứ?" cô nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu nhất có thể.

"Em ổn" tuy thân thể vẫn còn mệt mỏi nhưng nghe Chaehyun nói cô phải đến đây để giúp Yujin phá án, dù có bại liệt cô vẫn phải giúp chị. Chắc chắn là chị cần cô, cô sẽ không làm chị thất vọng. Phần Yujin nghe em nói thì cũng có phần an tâm, nàng thay đổi ánh mắt nhanh chóng thành ánh mắt sắc bén.

"Vụ án như sau, vào lúc 23h15p, y tá Jeong có việc phải vào nhà kho thì không may bắt gặp thi thể của điều dưỡng Choi, nạn nhân vừa tròn ba lăm tuổi, đồng thời y tá Jeong cũng thấy thân thể của Sojung nằm ngất gần đó
Và bây giờ mọi nghi phạm đều đổ dồn vào Shim Sojung bệnh nhân phòng 123. Được biết ngoài bệnh nhân Sojung còn có một nghi phạm, đó là y tá Kim, KIM SOL! Chị ta và cô Choi được biết là có hiềm khích với nhau, không ai nhường ai, cũng có thể vì lí do cá nhân gì đấy mà thù ghét nhau, đó cũng có thể là động cơ giết người" Yujin đập tay xuống bàn.

"Động cơ giết người? Không phải cô đã lấy bằng chứng ngoại phạm của tôi rồi sao?Nhưng mà tôi không có bằng chứng ngoại phạm đi chăng nữa, tôi cũng không hề có dấu hiệu giết người" Kim Sol không chịu thua cãi lại, nổi cả gân cổ để biện minh.

Yujin không quan tâm lời Kim Sol nói,bắt đầu việc phá án của mình"Trước tiên tôi sẽ nói cách thức hung thủ gây án, đầu tiên hung thủ sẽ chuốc thuốc cho nghi phạm hiện tại là Sojung ngủ say, và đặt đồng hồ báo thức đúng 23h15, Sojung lúc ấy sẽ tỉnh dậy và nhìn thấy ngoài cửa sổ đang diễn ra cảnh giết người man rợ đã được hung thủ chuẩn bị từ trước, nhằm đánh vào tâm lý Sojung, nhưng thật chất cảnh mà Sojung nhìn thấy không hề diễn ra ở phòng đối diện...mà là ở nhà kho ở tòa nhà phía bên phải, đó là ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG,nhưng có một điều xui rủi xảy ra ở đây, buổi sáng khi Shim Sojung được đưa vào viện thì vẫn chưa vào tầm ngắm của hung thủ, hung thủ vẫn sẽ thật hiện kế hoạch đó nhưng với một bệnh nhân khác,nhưng không may là bệnh nhân ấy chuyển phòng không đúng với kế hoạch nên hắn ta diễn màn kịch ấy với tâm thế dính ai cũng được,rồi sau đó làm thân với bệnh nhân ấy đề dễ dàng tiếp cận. Và không may là Shim Sojung đã vô tình nhìn thấy." Kim Sol nghe đến đây thì mặt mày tái mét không có miếng máu, câm như hến.

"Khi mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo của hung thủ, bước tiếp theo hắn ta vẫn diễn cảnh giết người y như vậy để nạn nhân sợ hãi, tò mò. Biết Sojung tình trạng sức khỏe không ổn nên rất dễ dàng cho hung thủ, hung thủ vào phòng dặn dò như một người y tá thân thiện rồi đi đến rèm cửa mở toang nhằm cho Sojung dễ thấy cảnh diễn của hắn, và không quên đặt báo thức để đánh thức Sojung tỉnh dậy, nhưng không may cho hắn là lúc ấy tôi ngủ cùng với Sojung, khi tôi chạy đến đó kiểm tra thì không thấy ai, sau khi suy luận một chút tôi chạy đến căn phòng tòa nhà bên phải, thì y như rằng sàn nhà gần cửa sổ ẩm do nước mưa bên ngoài tạt vào, chứng tỏ có người đã mở chúng và có một hình nhân ở đó nữa, đó là những dụng cụ giúp hung thủ thật hiện màn kịch này."Sojung im lặng lắng nghe Yujin nói đến say mê không hề biết Chaehyun đã ra ngoài nghe điện thoại từ khi nào.

"Nhưng có lẽ tôi đã bị hung thủ phát hiện ra hành vi của mình, hắn ta thật hiện ở phòng đối diện Sojung chứ ko phải ở đây, hắn ta đã lẻn vào phòng của Sojung , lợi dụng lúc em ấy hoảng sợ tâm lý hoảng loạn dẫn đến nơi hắn ta giết người, trước lúc đó hung thủ đã kịp hẹn cô Choi đến nhà kho , và hắn đã hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo, lúc đó Sojung cũng đến nhà kho và bị hắn đập thứ gì đó vào đầu đến ngất, hắn lấy con dao cầm trong tay nhét vào tay Sojung và tạo hiện trường giả để đánh lừa mọi người , sau đó hung thủ tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình" nói đến đây cả phòng họp đều nháo nháo nhào lên không biết ai là hung thủ trong vụ án này, vì Yujin cứ ấp ấp mở mở không nói rõ là ai.

"Rốt cuộc là ai? Cảnh sát Choi cô làm chúng tôi rất tò mò" một người đàn ông là bác sĩ không chịu nỗi phải lên tiếng.

"Hung thủ là y tá KIM SOL"mọi người đều hoang mang, đúng thật là y tá Kim và điều dưỡng Choi có chút không ưa nhau nhưng không đến nỗi vậy chứ?

"Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi có bằng chứng ngoại phạm đấy nhé"
------------------------------------------------
Ủa nhớ tui hông mấy bà🤩
Dạo này view giảm, buồn hiu luôn 🥺
Vote và share cho các bạn khác giúp tui nhe🥺
Ê mà tôi lười beta nên có sai trính tã hay sai gì đấy thì hú nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro