12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy tiền bối?"

"Chị nghi ngờ Kim Sol, em giúp chị lấy lời khai của cô ta và bằng chứng NGOẠI PHẠM  rõ ràng, được chứ Shana?" Yujin vỗ vai Shana rồi đứng ngoài cửa chờ đợi Shana điều tra, nàng tin chắc là cô ta đã đổ hết tội cho Sojung.

"Kim Sol vào lúc 11h25 cô đã ở đâu, làm gì , mong cô vui lòng hợp tác với chúng tôi"

"Lúc đó tôi đang xem hồ sơ trong phòng làm việc riêng, có người làm chứng cho điều đó"

"Cô nói rõ xem nào?" Shana mất kiên nhẫn

"Vào khoảng giờ đó,y tá Jeong đã mang bánh vào phòng, và chắc rằng tôi vẫn ở đó vì tôi còn trả lời lại cô ta mà" Kim Sol bắt chéo giò, tay thì khoanh trước ngực trong chả có vẻ gì là sợ sệt. Theo Shana nghĩ , chắc không phải cô ấy đâu....

"Jiyoon, chị gọi y tá Jeong vào đây"



Yujin đứng ngoài chờ muốn nóng ruột nóng gan mà vẫn chưa có hồi âm gì, ngay lúc đó Jiyoon vừa đi ra.

"Jiyoon, mọi chuyện sao rồi" Yujin lựa thời cơ chụp lấy cánh tay của Jiyoon đi ngang qua. Jiyoon có chút giật mình nhưng nhận ra đây là tiền bối nên cuối đầu chào lễ phép.

"Chào tiền bối Choi ạ, sao chị lại ở đây?" Yujin đang nóng lòng muốn chết mà em ấy chả trả lời đúng trọng tâm gì cả.

"Jiyoon, nói xem mọi chuyện thế nào rồi?" Yujin kéo mạnh tay Jiyoon một cái, Jiyoon không hiểu gì hết cứ ngơ ra, thiệt ra Yujin là người mà Jiyoon thầm thương trộn nhớ suốt mấy năm học đại học đó nên là có chút ngại, còn được chị ấy đụng chạm nữa nên là bị ngơ mất một lúc.

"À là Shana nhờ em gọi y tá Jeong đến"

"Y tá Jeong?" Là người phát hiện ra thi thể sao? Hai người này có mối liên quan gì sao?

"Còn việc gì nữa không tiền bối?"

"Không, em đi đi" Yujin thả tay Jiyoon ra, mỉm cười một cái.

"Shana, chị sẽ xử lý vụ án này, em về nghỉ ngơi đi" Yujin mở toang cửa, đi vào trong phòng.

"Nhưng đây là....."

"Đây là lệnh của cảnh sát trưởng Seoul" Yujin lấy trong túi áo ra chiếc thẻ quyền lực của mình giơ lên,đến Shana còn phải sợ.

"Vậy em xin phép" Shana lấy áo khoác được treo trên ghế bước ra ngoài.

"Cô là cảnh sát sao?" Cái mặt nghênh lúc nãy đã có phần sợ sệt khi biết Yujin là cảnh sát.

"Ừm" Yujin thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhưng thật ra người nóng ran.

"Cô Kim, tôi yêu cầu cô hợp tác và nói rõ vụ việc cho tôi nghe, bằng chứng ngoại phạm của cô là gì? Cô Kim?" Đạt tới cảnh giới tức giận, mặt của nàng bây giờ chẳng khác nào ác ma, nhìn vào rất sợ. Đó cũng là đòn tâm lý mà Yujin "tặng" cho ả Kim Sol.


































"Chị Sojung, chị nói em nghe xem vì sao chị lại đi ra khỏi phòng vậy?" Làm theo lời của Yujin,Chaehyun rặn hỏi Sojung cho ra ngô ra khoai, vì nàng biết Sojung sẽ không tự đi lung tung trong lúc bệnh hoạn đâu.

"Chaehyun à" Sojung nhẹ mấp mấy đôi mô khô ráp.

"Em nghe đây"

"Có phải bây giờ chị là nghi phạm không?"

"Chị, chị không phải là nghi phạm gì hết, chỉ cần chị nói vì sao chị ở hiện trường là được, em sẽ giúp chị" Chaehyun nắm lấy bàn tay của Sojung vỗ vỗ trấn an tâm lý của chị.

"Là chị đi theo Yujin mà?" Chaehyun mặt ngơ ra, hả Yujin? Tại sao lại đi theo Yujin?

"Chị,chị có nhìn lầm không? Kiểu người giống người á" Chaehyun không cho lời Sojung nói là thật, phải hỏi lại cho chắc.

"Chị không biết nữa Chaehyun à, người đó bước vào phòng rồi xoa đầu chị,sau đó thì bước ra ngoài...chị...chị không rõ nữa...nhưng hành động đó...giống Yujin lắm" Sojung không ngừng kể những thứ đã xảy ra trước mắt mình, tuy giọng cô ngập ngần, thều thào,đứt quãng,nhưng cũng đủ cho bộ não của Chaehyun hiểu ra vấn đề. Vậy, có lẽ người muốn hại Sojung chắc chắn là người đã có hành động xoa đầu để Sojung lầm tưởng là Yujin nên đi theo. Nhưng, dáng người giống Yujin, thì chỉ có một người mà Chaehyun đã quan sát được...y tá Kim?





































"Vậy ra y tá Jeong đây xác nhận một trăm phần trăm là y tá Kim ở trong phòng dù không thấy mặt?" Sau khi nghe Kim Sol kể bằng chứng ngoại phạm thì lúc đó Jiyoon cũng đưa y tá Jeong đến để lấy lời khai.

"Đúng vậy, rõ ràng là cô ấy" Cô Jeong gật đầu lia lịa chắc chắn, làm như không có gì đáng nghi.

"Vậy cô Jeong có biết chính xác cô Kim đang ở vị trí nào trong phòng không?"

"Lúc đó tôi ở trong nhà vệ sinh" Không để y tá Jeong lên tiếng mà cô ta đã chen vào rồi, thật là mất lịch sử nha.

"Có phải vậy không cô Jeong?"

"Để xem..lúc đó tôi vào phòng không thấy cô ấy đâu nên đã gọi to, đúng thật là giọng cô Kim phát ra từ phòng vệ sinh, vì tôi nghe được cả tiếng vang trong phòng kín"

"Vậy sao? Vậy cô Kim có ăn bánh mà cô Jeong đưa không?"

"Có, tất nhiên rồi"

"Được rồi, hai người hãy vào phòng họp của bệnh viện"

"Tại sao tôi lại phải vào đó?" Kim Sol tức giận

"Cả cái bệnh viện này lẫn bệnh nhân bác sĩ và y tá đều là nghi phạm số một, theo luật thì phải giam giữ và tra khảo tròng vòng hai mươi bốn tiếng, vậy vừa ý cô chưa? Y tá Kim?" Yujin nhếch mày nhìn hai người y tá láo toét đó, nhưng dù sao thì vẫn ngoan ngoãn đi đến phòng họp thôi, bây giờ là phần của nàng.


































"Là như vậy sao?chị biết rồi, cảm ơn em" Là Chaehyun gọi đến để nói cho Yujin nghe về việc Sojung đi đến hiện trường. Nó giúp ích cho Yujin trong việc điều tra lắm, không phải! Không phải là điều tra mà là bằng chứng để hung thủ phải nhận tội.






























"CÁI GÌ? TẠI SAO CHỊ SOJUNG LẠI LÀ NGHI PHẠM, BỌN HỌ CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG?" Kim Dayeon dường như muốn hét nổ banh cái điện thoại vậy.

"Em muốn tôi điếc à?" Kim Chaehyun đây bỏ qua chuyện cũ để gọi thông báo cho Dayeon biết để đến viện trợ mà ai ngờ bị la như thế, ui điếc tai Chaehyun mất.

"TÔI KHÔNG BIẾT CHỊ LÀM THẾ NÀO, CHỊ PHẢI BẢO VỆ SOJUNG ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ CÁI ĐỒ CON THỎ THẤY GHÉT" Kim Dayeon vừa la vừa đập đập tay vào giường tức giận, ai? là ai đã đổ lỗi cho chị gái của cô.

"Em biết lo cho Sojung thì mau đến đây, nhờ vả kiểu gì chỉ muốn đánh một cái vào đầu em" Chaehyun không nhường, tuyệt đối không nhường nhỏ em đáng ghét này.

"Chị đợi đó, phải giữ Sojung thật kĩ đừng để chị ấy đi lung tung biết chưa?" Kim Dayeon vừa thay đồ vừa nói.

"Nói lắm thế" Vừa nói câu đó xong Chaehyun liền tắt máy vì cô biết thế nào có gái kia cũng nổi điên lên cho coi.
























Theo lời chỉ dẫn của các bác sĩ gần đó Yujin cũng tìm thấy được phòng của Kim Sol, và đây là nơi lưu giữ bằng chứng ngoại phạm của Kim Sol, cô ta cho rằng mình đã ở trong phòng suốt thời gian điều dưỡng Choi bị sát hại. Phòng này cũng không rộng lắm, tiếng vang mà y tá Jeong nói cũng có thể xảy ra ở mọt góc nào đó chứ không chỉ riêng phòng vệ sinh. Yujin nhớ tới những cái bánh mà y tá Jeong mang đến, nàng lục lọi thùng rác trong phòng thì tìm thấy được vài bao bánh đã được bóc ra, đây là một loại bánh mềm khi gặp H2O sẽ tan ngay trong vòng năm phút, nàng lấy bao bánh đã bị xe cho vào bịch đựng chuyên dụng và nhờ Jiyoon xét nghiệm dấu vân tay....
---------------------------------------------------------
Có cách nào trị bệnh lười hông zậy💔
Mn vote và chia sẻ thật nhiều nha, đừng quên giới thiệu fic của toai đến các con dân shipper khác nhaaaa.
Mọi ý kiến mọi người cmt cho tôi biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro