Rực sáng và vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo nơi thương cảng đã đi vào hồi kết.

Tiết trời nơi biên giới của nham và phong quốc hôm nay quang đãng đến lạ.

Các sạp hàng sau một quãng thời gian nghỉ đông dài đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Xiao trở lại nhà trọ Vọng Thư sau một thời gian dài vắng bóng, có vẻ tình hình ở đây vẫn còn rất ổn.

Đúng như những gì mà đế quân đã từng chiêm nghiệm, nhân loại đã dần có thể tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

Anh ngước nhìn những làn mây mỏng trôi lững lờ, tự hỏi bản thân mình. Anh sẽ đi đâu, làm gì, bọn họ cũng không cần được anh bảo vệ nữa.

Xiao nhớ về bóng hình của nhà lữ hành với mái tóc vàng óng, anh muốn gặp anh em bọn họ, ngay bây giờ.

Đặc biệt là cậu trai khi đó, người mà anh muốn gửi trọn trái tim mình.

Anh đã thề rằng sẽ không để cậu rơi lệ lần nữa...

Bầu trời xanh ngắt ở Khinh Sách trang làm cho tâm trạng con người ta nhẹ nhõm hơn hẳn.

Aether cùng Paimon tới đây dã ngoại trong một tuần, cùng nhau tận hưởng trải nghiệm làm nông kiếm ăn một trong vài ngày tới.

Vui, Aether đã rất vui vẻ. Cậu tự hỏi, liệu bản thân sẽ còn có thể bảo vệ những điều hạnh phúc nhỏ bé này được bao lâu.

Ai rồi cũng sẽ phải ra đi, ngay cả những vì sao rồi cũng sẽ tới thời khắc bị tận diệt.

Tuy không hề nói cho một ai biết, Aether vẫn tự nhận thức được hiện trạng của bản thân mình.

Với một tâm hồn đã vụn vỡ và méo mó, một trái tim đang dần bị bóng đêm nuốt chửng... Cậu đã sắp không trụ nổi nữa rồi.

Cậu sẽ giống như những vì tinh tú đẹp đẽ trên bầu trời đêm, sáng rực lên vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại...

Nhưng cậu nhớ ra, còn anh ấy?

Cậu còn muốn được gặp anh, cậu muốn được ôm lấy anh, muốn nói anh nghe, cậu yêu anh rất nhiều...

Không phải đâu, dù cậu có nói ra, cũng đâu thể làm cho anh yêu cậu.

Anh coi cậu là một người bạn của mình, vậy mà cậu lại muốn phá hủy đi cái sự tin tưởng mong manh ấy.

Cậu không muốn anh sẽ ghét bỏ, ghê tởm cậu.

Bởi vậy, không một ai được biết về tình trạng của cậu, kể cả Lumine.

Aether dọn dẹp đồ đạc, lên đường rời khỏi Khinh Sách trang ngay trong đêm vắng...

Chiến tranh mang đến cho con người biết bao mất mát đau thương, đồng thời cũng để lại những hậu quả nặng nề cho những người còn sống.

Số lượng ma vật sau cuộc chiến với vị ma thần lốc xoáy đã gia tăng đến chóng mặt.

Aether cùng thanh gươm nhỏ vật lộn đâm chết đến tên cuối cùng, vô cảm bỏ đi giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Ngươi rồi cũng sẽ giống như bọn ta thôi, tên khốn tha hoá."

Ánh mắt của Aether càng trở nên ác liệt hơn, lý trí cũng dần bị lu mờ bởi thứ cảm xúc bùng lên mãnh liệt.

Cậu hét lên một tiếng, đâm tới tấp vào tên pháp sư vực sâu. Cho đến khi xung quanh chỉ còn lại dòng máu đặc sệt chảy quanh xác của những ma vật, Aether quù gục trước ánh trăng tròn.

Ánh trăng sáng soi và đẹp đẽ trên kia, có còn thích hợp với một kẻ đang dần bị tha hoá như cậu...

Aether đứng thẳng dậy, một khắc muốn cầm gươm tự sát, sau đó lại chán nản buông tay xuống.

Cậu xoay người bỏ đi, lập tức được một bàn tay ấm áp tóm lấy.

"Tại sao..."

Tại sao, anh lại ở đây?

"Ta có hơi lo lắng cho em. Cùng ta trở về đi."

"Nhưng... Em... Giết họ rồi... Em giết người rồi..."

"Chúng là ma vật, không phải con người."

Aether đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu tự miết đôi bàn tay đầy máu của mình, khàn khàn nói với anh.

"Nếu có một ngày, em nổi điên lên và giết hết tất cả mọi người... Xin ngài hãy tới và giải thoát cho em..."

Aether chần chừ một chút rồi bình thản nói hết.

Đó cũng là lúc lòng Xiao muốn nổi bão...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro