Ngoại truyện 5: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện tặng riêng cho một bạn, tự mình thẩm định nhé ^^

Aether bận bịu sắp xếp lại chỗ tài liệu chồng chất trên bàn, bất ngờ nở một nụ cười tươi tắn hiếm có của mình.

Một chiếc nhẫn có đính những viên đá quý đắt tiền xanh đỏ được chính anh ấy đeo lên tay...

Cậu vu vơ nghĩ vậy, cười một mình.

Cậu vô cùng dè dặt đeo chiếc nhẫn lấp lánh ấy lên tay, mở cái hộp bìa cứng đã phủ bụi lấy ra một tấm ảnh trông vẫn còn rất mới.

Tấm ảnh cũ được bảo quản cẩn thận.

Trong kí ức đẹp đẽ khi ấy, cậu khẽ khàng tựa lên vai anh, lắng nghe nhịp tim thình thịch liên hồi, rồi không bỏ đi nữa.

Cậu vuốt ve tấm ảnh, ánh hoàng hôn đỏ rực đổ bóng qua khe sáng nhỏ.

Aether trong bộ vest trang trọng đeo lên tay một chiếc nhẫn đẹp đẽ, đưa tay về phía trước ngắm nghía, rồi thu tay về.

Cậu hôn lên chiếc nhẫn trên tay, cười một mình, rồi vui vẻ lên tiếng.

Trong không gian yên ắng đến lạ của toà cao ốc bỏ hoang, có tiếng nói vu vơ ảm đạm của một người không rõ lai lịch.

Anh biết không... Dù anh có hận em, có ghét em đến mấy...

Anh là người duy nhất em không thể ghét được...

Aether bần thần chìa tay ra phía trước.

Anh đã luôn muốn cầu hôn em đúng chứ? Em hiểu điều đó...

Cậu tháo chiếc nhẫn ấy ra, rồi lại chìa tay ra phía trước, giống như một cô gái đang hạnh phúc được cầu hôn vậy.

Em hồi hộp quá... Không biết khi đôi ta kết hôn sẽ thế nào nhỉ?

Cậu tự đeo lại nhẫn lên tay mình, mỉm cười hạnh phúc.

Khoé miệng đã bắt đầu rớm đỏ.

Có lẽ em sẽ là một người 'vợ' hạnh phúc nhất trên đời!

Màn hình điện thoại vụt sáng lên, cuộc gọi hiếm có của cậu, anh dập đi.

Cậu nheo mắt lại, nhìn chằn chằm vào dòng chữ đó.

Dù anh có dập máy bao nhiêu lần, em cũng không trách anh... Em biết anh giận em...

Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, nằm lên cái sàn bờ bụi vì bỏ dở, tự mình lắng nghe nhịp tim đập, không rời đi nữa.

Cậu cũng yêu anh nhiều lắm...

Nhưng sống thế này thì chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời của anh...

Cậu đưa tay lên trời, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Trần nhà bắt đầu có vài vết rạn nứt, giọt nước tí tách nhỏ một cái lên mặt cậu.

Đôi mắt vô hồn ấy lần đầu tiên mang theo một tia hy vọng mãnh liệt.

Một sức sống dai dẳng mong manh bên bờ vực thẳm.

Có hơi run một chút, không sao...

Em đồng ý lời cầu hôn của anh chứ...

Em nguyện ý trao cho anh tất cả, thể xác lẫn trái tim mình...

Dù cho chúng ta nghèo khó, tuy rằng anh không thể ở bên em nữa...

Em vẫn mong anh một đời bình an...

Hạnh phúc nhé!

Trước mắt cậu bỗng dưng biến thành một mảng trời đen kịt.

Cậu có thể nghe thấy tiếng xương răng rắc vỡ vụn, dòng nước đặc quánh không biết ở đâu phủ khắp cơ thể.

Thật lạ, thật ấm áp.

Cậu có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của một vài người trong đêm tối tĩnh mịch.

Nổ khí gas! Mau cứu người!

Thế giới của cậu là như vậy đấy, một thế giới chỉ mãi là màu đen.

Đêm đen tĩnh mịch bao bọc, cậu chợt nhận ra, tuy không thật sự nhiều, nhưng cậu đã từng rất ghen tị với anh.

Tại sao anh có thể buông bỏ tình cảm của mình nhanh đến như vậy...

Cậu đã cố gắng quên đi hết thảy những gì vốn thuộc về anh ấy...

Nhưng thật lạ...

Một cảm giác thân quen đến lạ thường...

Cậu mở mắt ra, phía trước là một lễ đường trang trọng và đầy ánh sáng.

Anh mang trên mình bộ vest trang trọng, khuôn mặt lạnh lùng khẽ đỏ lên, đôi mắt lạnh lẽo ấy một lần nữa si mê nhìn cậu.

Em đẹp lắm, Aether...

Cậu im lặng vài giây...

Nước mắt, nước mắt do đâu lại chảy?

Anh im lặng không nói, một lần nữa lại gần.

Anh tựa lên vai cậu, cúi xuống lắng nghe nhịp tim đập, rồi không rời đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro