Hồi âm, Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether ngắm nhìn vị tiên nhân đang ngồi kè kè cạnh mình, trong lòng hơi có một chút bất đắc dĩ.

Đã là hai tuần kể từ sau khi Xiao quyết tâm đồng hành cùng cậu trên con đường ngao du đây đó. Ngài thậm chí tuyên bố rằng cậu chỉ việc tiến về phía trước làm những điều cậu mong muốn, mọi khó khăn trước mắt cứ phó thác ngài lo.

Nhưng với Aether, điều mà cậu mong muốn, chỉ đơn giản là được đồng hành cùng ngài mà thôi.

Ngốc thật đấy.

Cậu thiếu niên tóc vàng cảm thán, rồi mỉm cười ngây ngốc nhìn chăm chú vào bóng lưng của vị tiên nhân bên cạnh.

Sau khi Xiao rời khỏi, nhà trọ Vọng Thư phải chật vật hơn đôi chút để chiến đấu lại với lũ ma vật đôi khi xuất hiện.

Nhưng khi nhìn vào nụ cười tươi tắn của những người làm đang cố gắng hết mình để hoàn thành mọi thứ cho ngày Tết sắp đến, Aether không định hỏi thêm một câu nào nữa.

Họ vẫn đang sống một cách vui vẻ, họ lạc quan, yêu đời, họ có những mơ ước tươi đẹp cho một cuộc sống tốt đẹp hơn của mình. Họ giống như những tia nắng mùa xuân chan hoà và ấm áp vậy.

Còn cậu, cậu chỉ là thứ tuyết lạnh lẽo và bẩn thỉu. Họ chỉ thích ngắm nhìn những bông tuyết liên vào khi mùa đông mới tới. Mùa đông trôi qua chóng vánh, họ lại cầu mong cho mùa xuân mau tới để tuyết mau tan đi.

Giống như khi bọn họ đã không cần nhờ đến cậu nữa...

Nhưng một ngày trời mưa tầm tã đầu xuân, khi cậu đã sắp đánh mất chính mình. Người nhẹ nhàng bước đến, nói với cậu rằng, cậu là thứ tạo vật quý giá và độc nhất trên đời.

Người trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm như một cặp uyên ương.

Vào khi đó, cậu đã thật sự sợ hãi.

Cậu sợ khi ngày mai lại tới, người không còn nữa.

Giống như cách mà mỗi ngày trôi qua dần biến mất khỏi thực tại.

Cậu sợ hãi ngày mai tới, chỉ còn là những chuỗi ngày lặp lại bất tận.

Ngày qua ngày, bất biến vĩnh hằng...

Vào khi đó, cậu ôm chặt lấy ngài.

Xin đừng biến mất, xin đừng vội vàng bước qua...

"Em yêu ngài."

Cậu thiếu niên tóc vàng bồi hồi thổ lổ dưới sự bối rối ngỡ ngàng của vị tiên nhân.

Cậu không muốn bản thân sẽ phải hối hận nhiều hơn nữa.

"Đừng vội từ chối em. Xin hãy coi như ngài chưa nghe thấy gì đi."

Em không muốn, ngay cả tư cách được ở bên ngài cũng không còn nữa...

Aether quay đầu bước đi.

Vị tiên nhân nhìn về phía cậu, vẫn luôn đơn độc tiến bước mặc kệ gió mưa.

Ngài lại nhớ về ngày ma thần Osial bị đánh bại.

Ngài tự hỏi, cậu đã nghĩ gì khi lững thững bước về phía của phàm nhân kia?

Cơn mưa lạnh lùng rửa trôi đi những vệt nước mắt.

"Khoan đã."

Aether dừng bước.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về những kí ức xa xăm nay đã không còn nữa.

Cậu thiếu niên lần nữa mở mắt, vòng tay ấm áp của ngài siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

"Thế giới này đã đâu còn chỗ cho chúng ta dung thân?"

Vị tiên nhân ép cậu thiếu niên phải đối mặt với mình.

"Ta muốn ta là người mà em có thể nương tựa. Liệu ta có đủ tư cách ấy không?"

Cậu thiếu niên lặng thinh nhìn vào đôi mắt trong vắt của ngài.

Làm như vậy, liệu có là đúng không?

Aether không còn để tâm đến điều ấy nữa.

"Ngài có yêu em không?"

Im lặng.

Tiếng mưa rơi như áp dường như đã giúp cậu an tĩnh hơn một chút.

"Ta yêu em."

Vị tiên nhân dõng dạc thổ lộ.

Cậu thiếu niên tóc vàng ôm chầm lấy ngài trong hạnh phúc, hai người ôm lấy nhau như muốn khảm nhau vào máu thịt của mình.

Nhưng thật là lạ...

Cậu thiếu niên tóc vàng khi ấy đã không còn trong vòng tay của ngài nữa.

Chẳng còn gì ngoài những hạt mưa tí tách đang tuôn rơi cả...

Đã chẳng còn gì, chẳng còn gì nữa...

Xiao trở lại nhà trọ Vọng Thư sau khi cơn mưa lớn đã tạnh.

Ngài bình tĩnh bước trên từng bậc thang, ngắm nhìn những điều giản đơn đẹp đẽ ngoài khơi xa mà cậu luôn yêu thích.

Cậu đã đi đâu?

"Ngài đã trở lại rồi sao? Chuyến thăm Nhà lữ hành hôm nay hẳn là vẫn thuận lợi chứ?"

Verr Goldet mỉm cười hiền từ với vị tiên nhân từ ngoài ban công bước vào.

"Chuyến thăm?"

Bà chủ nhà trọ khó hiểu nói với vị tiên nhân đang cau mày.

"Ngài đã đi đâu nữa sao?"

"Phàm nhân kia đã đi đâu mất rồi?"

Tiếng đập bàn mạnh của vị tiên nhân khiến bà chủ nhà trọ có hơi hoảng hốt. Bà nói với ngài.

"Ngài đang nói gì vậy? Nhà lữ hành đã mất trong cuộc chiến đấu với ma thần Osial rồi. Chính ngài là người đã yêu cầu dựng nơi tưởng niệm cho cậu ấy mà?"

Vị tiên nhân hoảng hốt.

Phải, phải rồi...

Ngài đã không nhận ra...

Khi ấy, nếu ngài đến sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn...

Cậu thiếu niên tóc vàng yêu đời thuở hôm nao, nay đã không còn... Chẳng còn nữa...

Hoàn chính văn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro