Ngoại truyện 6: Thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, hoa anh đào nở rộ trên những con phố lớn nhỏ. Cánh hoa nhỏ nhẹ, mong manh, len lỏi lả tả rơi rụng trên những con đường vắng.

Đôi tay nhỏ gầy của Aether đưa về phía trước, cậu muốn níu giữ lại những cánh hoa mong manh đang rơi rụng lả tả. Ấy nhưng, mọi cánh hoa bị cậu chạm phải đều hoá thành những cành khô úa tàn.

Tuyệt vọng...

Cảnh đẹp kiều diễm như một thước phim chạy thẳng vào mắt cậu. Cậu vội vã chạy đến, cố gắng giữ chặt lấy tay anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn được yêu anh...

Nhưng lại vụt mất.

Bàn tay trái của cậu được khẽ khàng nâng lên, chiếc nhẫn màu lục được anh tặng cho nhân ngày sinh nhật ấy.

Cậu nhớ anh, nhớ cái ánh mắt ôn nhu dịu dàng ngày ấy.

Cũng bởi quá nhớ, cậu thường xuyên viết thư, viết nên những tấm chân tình, gởi những bức thư tới một nơi tràn ngập ánh nắng ấm áp.

Anh biết không, em nhớ anh nhiều lắm.

Sinh nhật năm nay của em lại chỉ có mình em nữa rồi, anh biết không?

Nhưng cũng may cho em, cái nhẫn anh tặng em chất lượng tốt lắm. Hẳn là anh đã phải tiết kiệm rất lâu mới mua được nó nhỉ?

Anh nên tiết kiệm một chút đi! Em không cần nhiều quà tặng vớ viển thế này đâu.

Nhưng mà đổi lại, anh phải đi ngắm tuyết rơi với em trên đỉnh long tích đấy nhé?

Đó cũng là dòng chữ cuối cùng trong bức thư tay nặc danh mà ông chủ bưu điện đã nhận gửi nó.

Ban đầu, ông thấy người này rất kì lạ.

Cậu ta luôn tự gửi những bức thư tay ngọt ngào, có vẻ là cho một cậu con trai nào đó tên Xiao, nhưng lại không đề rõ tên của người gửi, có lẽ là không muốn đối phương biết là mình. Bọn trẻ cũng khó hiểu thật.

Ông gửi bức thư đến địa chỉ đã được yêu cầu từ trước rồi trở về ăn tối cùng với người bạn già của mình như một thói quen.

Bà nhà đưa cho ông một tờ báo mới rồi thủ thỉ với ông.

"Ông có biết thông tin về cậu trai đã sống sót sau vụ khủng bố nhà trọ Vọng Thư 5 năm trước không?"

"Nghe nói là sau đó cậu ấy đã lập tức nghỉ việc làm phóng viên của mình lại.", ông đáp.

"Còn có thể đi làm nữa sao? Ông thật là!", bà nhà trách móc: "Em gái và cậu bạn thân của cậu trai đó đã qua đời trong vụ khủng bố ấy, còn là trong lúc cậu ấy đang phỏng vấn bà chủ ở đó. Làm sao cậu ấy có thể tiếp tục làm việc được?"

Ông nhẹ nhàng nuốt ổ bánh mỳ xuống, thở dài một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bà nói phải lắm."

"Phải cái gì? Ông đúng là cái đồ vô tâm mà. Hôm nay cậu trai ấy qua đời rồi."

"Sao lại như vậy?", ông hỏi.

Bà dọn đi đống bát đĩa trên bàn đã ăn xong, vừa rửa bát lại vừa tiếp lời.

"Các nhà leo núi đã tìm thấy cậu ấy trên núi tuyết. Có vẻ là bị lạc trong bão tuyết nên không may không qua khỏi. À còn nữa này, lúc ấy bọn họ còn phát hiện ra cậu ấy vẫn đang nắm chặt một bức thư tay cũ và một chiếc nhẫn màu lục thì phải..."

"Ồ... Vậy bức thư đó là của ai thế?"

Bà hơi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời.

"Người đó tên là Xiao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro