Ngoại truyện 4: Bối rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang tập viết lại truyện dài, mong mọi người giơ cao đánh khẽ (。ノω\。)

Mình định viết hết trong một chap nhưng mà quá dài nên đã cắt ra, cái thời gian một tháng gì đó cứ quên đi he ಡ ͜ ʖ ಡ

Cơn mưa lạnh toát đầu mùa đông chà xát vào da thịt của cậu thanh niên tóc vàng. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra, mình còn sống.

Bầu trời ban đêm đen kịt như đáy chiếc nồi cũ kĩ, cũng như màu sắc cuộc sống của con người nơi đây.

Dơ bẩn và đê tiện.

Aether vươn vai ngáp một cái, làn nước lạnh toát cứ như vậy trôi tuột vào cổ họng. Cậu ho đến đỏ mắt, chật vật đứng lên vươn vai thêm một cái rồi lặng lẽ bước về.

Cậu phải kịp thời trở lại trường trong sáng ngày mai, tầm trời thế này có lẽ chỉ có thể về bằng chuyến tàu đêm.

Đèn hiệu đỏ chót sáng rực một góc hẻm tối, chuyến tàu đêm cuối cùng cũng xuất phát.

Không gian xung quanh dần yên tĩnh trở lại. Tiếng mưa rơi bên ngoài hiện tại lại càng làm Aether muốn chìm vào một giấc ngủ ngắn. Hơi thở gấp gáp cũng dần ổn định lại, trong phút chốc lại trở nên rối bời.

Ánh đèn lấp ló của khu dân cư cư ngoài xa cũng dần lụi tàn. Chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng sẽ sớm cập bến.

Ánh sáng dần lụi tàn, sẽ không còn lâu nữa là một ngày mới ập tới như ngọn sóng mạnh mẽ.

Cậu thanh niên tóc vàng thu lu một mình trên con tàu trống vắng, chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Cơn mưa bên ngoài dần được thay thế bởi thời tiết khô hanh nơi thành thị. Chuyến tàu cuối cùng cũng bị thay thế bởi chuyến tàu đầu ngày đông đúc.

Aether gấp gáp đi khỏi bến tàu, không còn lấy một xu dính túi.

Giấc ngủ ngắn ngủi từ mấy tuần nay cũng chỉ toàn ác mộng, việc làm thêm thì kiếm được quá ít. Aether đã từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả như ánh đèn trắng trắng lụi tàn khu dân cư, nhưng cuối cùng lại không làm.

Em gái còn cần cậu kiếm tiền, cậu muốn em gái có một cuộc sống tốt hơn.

Cũng vì nghĩ vậy, mấy năm nay trôi qua, việc học của cậu cũng bị bỏ xó. Mỗi lần bị chủ nhiệm lớp yêu cầu mời phụ huynh cũng chỉ có thể tự mình nói rằng em không có ba mẹ. Cậu cũng chẳng còn cái tư tưởng đi tự sát nữa.

Con người ta sinh ra trên đời này là bình đẳng, nhưng nào có chuyện ai cũng sinh ra đã biết ba mẹ của mình là ai.

Mãi đến khi cả hai anh em bị bà chủ nhà tống khứ đi khỏi, cậu mới nhận thức được việc mình không có mẹ, cũng chẳng có ba để nương tựa.

Một mình lao đầu đi lao động chân tay kiếm miếng ăn, may mắn được vị chủ tốt bụng nhận làm con nuôi trong nhà. Nhưng cũng không vì như vậy mà cái mục tiêu chăm lo cho gia đình duy nhất bị phai nhạt.

Mùa xuân năm ngoái, ba nuôi bệnh nặng qua đời, cậu vừa tròn 18 tuổi.

Mỗi ngày trôi qua, mệt mỏi đến khó tả hết. Cuộc sống thường nhật của cậu không làm việc thì cũng là làm việc khác, hoàn toàn không có khái niệm nghỉ ngơi.

Cũng đã có những lần, Aether ngồi trong căn trọ tồi tàn của hai anh em mà trông ra ngoài. Cậu nghĩ, nếu như bọn họ còn có một người nữa để chia sẻ thì tốt.

Có lẽ là chẳng có ai cả...

Nghĩ quanh quẩn đâm buồn, lại lủi thủi quay đi nấu cơm.

Cũng lúc này, Lumine đi học về. Cô vui vẻ chạy vào phụ anh trai làm cơm rồi lôi anh ra trò truyện.

Kì thực, cô biết anh trai đã rất khổ sở kiếm sống cho cả hai.

Có một dạo, cô len lén chạy ra ngoài kiếm việc phụ anh trai bươn trải đôi chút. Kết quả là bị Aether phát hiện, bị quát cho một trận nên thân. Từ đó cô cũng chuyên tâm vào việc học để anh trai không phải lo lắng nhiều.

Ấy nhưng, sắp tới là dịp giáng sinh. Cô cũng muốn anh được đi chơi như mọi người.

Bản năng của con người là tiến tới gần những điều tốt đẹp và tận hưởng những giây phút hạnh phúc.

Nhưng Aether biết, nếu cứ mãi lưu luyến những điều hạnh phúc nhạt nhoà ấy, ta sẽ nghiện.

Bởi vậy, cậu từ chối.

Tiếng chuông reo quen thuộc vang lên vào buổi sáng, ngày học mới lại bắt đầu.

Mỗi một lớp học đều có rất nhiều những nhóm người tụ tập nói chuyện, cả Lumine cũng chạy ra nói chuyện cùng nhóm bạn.

Aether nhìn theo bóng dáng cô chạy chơi cùng bè bạn, âm thầm nở một nụ cười hạnh phúc hiếm có.

Sự hiện diện của cậu trong lớp là rất ít người để ý, hay chí ít là một vài người vì đam mê cái đẹp sẽ bắt chuyện cùng cậu.

Lâu dần mọi người cũng coi cậu như không khí, có cũng không quan trọng.

Aether cũng không muốn quan tâm, đến điểm danh như mọi khi rồi lủi đi làm việc khác.

Nhưng hôm nay không may bị bắt được.

Người bắt, ủy viên ban kỉ luật trường, Xiao.

"Tôi muốn biết đầy đủ thông tin họ tên và lớp của cậu."

Xiao cau có nhìn vào cậu thanh niên tóc vàng đang thất thần trước mặt.

Chưa một lần nào trong đời anh lại gặp phải một cậu con trai như thế này.

Mái tóc vàng óng dài lượt thượt như con gái, khuyên tai diêm dúa... Trông không đúng đắn chút nào. Cậu ta còn thêm cái tật ngẩn ngơ như một tên trốn trại, không biết nói gì cho phải nữa.

"Tôi sao? Aether."

"Đang có tiết nào?"

"Tôi không rõ... Hình như là triết?"

"Tiết học của cậu mà cũng không rõ? Đi học để làm gì thế?"

Xiao ngẩng lên, trong tầm mắt là cậu trai đã thiếp đi vì thấm mệt.

Anh nghiêm túc nhìn cậu một cái. Rất đẹp, đây sẽ là ấn tượng đầu tiên của anh nếu họ không ngồi ở đây, ít nhất là như vậy.

Anh định dìu cậu xuống phòng ý tế, lại phát hiện từ túi của cậu rơi ra một tấm thẻ.

Nhân viên Bar Thiên tinh, Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro