Ngoại truyện 3: Reverse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường sáng chói dưới đôi mắt tươi vui của kẻ si tình.

Aether vui vẻ khoác trên mình bộ vest màu trắng như một quý tộc phương Tây, biểu cảm hờ hững hiếm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Anh đứng ở phía bên kia lễ đường nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách hơi nhếch lên quan sát cậu thật kĩ lưỡng.

Giống như cách một tia sáng yếu ớt phản chiếu trên chiếc gương phủ bụi.

Anh bỏ đi giữa lúc cử hành hôn lễ.

Aether nhìn theo hướng anh rời đi, âm thầm nở một nụ cười chua chát.

Một lần nữa tỉnh lại, xung quanh Aether là những chai rượu nặng lăn lông lốc từng ngóc ngách trong phòng.

Tỉnh lại, rồi lại đắm chìm trong cơn say điên loạn triền miên.

Chỉ có cảm giác đau đớn là vẫn luôn rõ ràng.

Một viên, rồi lại hai viên, lại thêm một viên nữa.

Lọ thuốc ngủ trên chiếc bàn gỗ trắng đột nhiên bị đập nát...

Bữa tiệc giao lưu mỗi dịp vẫn chưa bao giờ có hai người tham dự.

Aether một mình bước đi dưới ánh đèn sáng chói, ngước nhìn những người xung quanh tay trong tay nhảy những điệu nhạc lãng mạn.

Cậu, một hoàng tử đã luôn sống trong sung sướng, hết lần này đến lần khác vì yêu anh mà tự tổn thương chính mình.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của mẹ cậu, nữ hoàng nhiếp chính.

Aether bình tĩnh hỏi anh, trong lòng đã dự định trước được những câu trả lời.

Và đáp án, vẫn luôn là như vậy.

Anh bận rồi...

Cậu vô cảm hỏi anh thêm một câu nữa.

"Nếu hiện tại em chết đi, liệu anh có đến tham dự lễ tang của em không?"

Giật mình.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh tức giận như thế.

Vì cậu chết đi, anh sẽ bị tước đi phong vị? Hay là...

Anh nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm không chút sức sống của cậu, hai tay siết chặt đôi vai nhỏ gầy.

"Em nghĩ là anh đi kiếm tiền vì ai chứ? Đừng trẻ con như vậy. Ngoan, anh sẽ cố gắng trở về đúng giờ."

Aether im lặng nhìn về phía anh rời đi, trong lòng ôm theo một quả bom nặng trĩu.

Là anh đang cố viện cớ, hay là thật sự quan tâm đến mình đây?

Aether đến dự lễ sinh nhật của nữ hoàng cùng với một quý tộc vùng phía Tây khác, Albedo.

Như cậu đã nghĩ, chẳng qua chỉ là một lời nói dối của anh mà thôi, cứ cố trông chờ vào cái điều kì diệu gì cơ chứ.

Mọi suy nghĩ tiêu cực cũng dần vơi đi khi điệu nhạc cổ điển bắt đầu được biểu diễn.

Nhìn Aether tay trong tay cùng một tên đàn ông lạ mặt khác, tay nắm cửa không may mắn bị bóp đến vỡ vụn.

Anh quan sát cậu chăm chú, âm thầm rời đi sau khi điệu nhạc kết thúc.

"Anh cũng đâu có tham dự sinh nhật của mẹ? Anh cáu cái gì chứ?"

Người làm trong nhà đều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Aether lớn tiếng như vậy.

Xiao cau có nắm chặt lấy cánh tay cậu, anh gầm gừ trừng mắt.

"Em cùng tên khốn hầu tước phía Tây đó tới dự sinh nhật nữ hoàng là có ý gì? Rồi cái đám quý tộc trong vùng sẽ nghĩ sao về cuộc hôn nhân của chúng ta? Em..."

Không để anh nói tiếp.

Cậu không muốn nghe anh nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Tất cả những gì anh quan tâm, chỉ là ánh mắt của người ngoài?

Ngày hôm đó anh không đến dự, cậu ở đó một mình, bọn họ sẽ nghĩ sao?

Ai sẽ nghĩ cho cậu đây?

"Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

"Rất nhiều."

"Vậy anh có nghĩ là hôm đó em đi một mình sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

"Có."

"Thế sao anh..."

Aether toan hét lên thì bị anh chặn lại. Một nụ hôn dài đầu tiên mà cậu và anh cùng tận hưởng.

Mãi đến khi bị cậu đẩy ra, Xiao mời bình thản lên tiếng.

"Anh ghen tị với tên khốn đó, chết tiệt. Anh còn chưa từng được nhảy với em một lần nào hết."

Gì vậy chứ?

Cái người chưa từng tham dự bất cứ một buổi tiệc nào cùng cậu đang nói gì đây?

"Anh còn chưa từng đi dự tiệc cùng em một lần nào mà?"

Xiao bất ngờ, và cả Aether cũng vậy.

"Anh không hề nhận được bất cứ lá thư nào của em cả. Anh còn nghĩ là em ghét anh đến cả thư cũng không muốn viết..."

Chuyện này là sao chứ?

"Vậy anh có... Chút tình cảm gì với em không?"

Aether lúng túng.

"Ít nhất là chút gì đó cảm kích vì chúng ta sống chung một nhà..."

Đó là khi anh bế bổng cậu về phòng.

"Ngu ngốc. Nếu anh không thích em thì sẽ đồng ý lấy em sao?"

Ồ, vậy sao...

Cậu thoả mản choàng tay qua gáy Xiao, trao cho anh một nụ hôn nồng thắm.

...

Aether bừng tỉnh giữa đêm khuya, xung quanh lại là mớ rượu nặng ngổn ngang khắp sàn.

Kể từ sau trận cãi vã khủng khiếp ấy, cậu đã liên tục mơ về một giấc mơ đẹp đẽ, một kết cục có hậu cho cái tình cảm đơn phương tha thiết bấy lâu của chính mình.

Nhưng có lẽ, đã nên kết thúc tất cả rồi.

Thanh gươm màu lục đẹp đẽ, món quà sinh nhật duy nhất mà anh tặng cho cậu, đẹp lắm.

Cậu rất thích...

Hai tay nắm chặt thanh gươm, một đường gươm đỏ chót kết thúc đi tất cả.

Có lẽ, đây là cách duy nhất, để cả hai cùng có một cái kết tốt đẹp hơn.

Cậu cũng đã từng mơ về một thế giới mà hai người là hai kẻ xa lạ.

Nếu hai người chưa từng gặp gỡ, anh sẽ một lần mỉm cười khi nhìn thấy cậu chăng?

Mọi hình ảnh đều trôi dần khỏi tầm mắt của cậu.

Điều duy nhất cậu thấy vào giây phút cuối, là khuôn mặt hoảng hốt của anh.

Đừng khóc? Sao anh lại khóc?

Cậu không hiểu được, hai tay vô lực buông thõng...

Mình định viết thêm bộ nữa về đề tài khác, viết về hai pé nó :)

Một tháng nữa gặp lại mọi người nhé :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro