Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà tiểu tư sản bị chèn ép, Lumine tự nhận xét về tình cảnh hiện tại của bản thân mình như vậy.

Lãnh địa nơi cặp song sinh đang định cư, một tiểu quốc được gây dựng bằng máu thịt của những người nghèo khổ.

Khác với cô, anh trai cô là một thần quan của thần mặt trăng, giáo hội thân cận với tên bạo chúa của lãnh địa.

Vào một đêm không trăng tối đen như mực, cô tưởng như mình đã điên rồi. Anh mang trên mình chiếc váy hở hang, và bông hoa nghê thường đỏ thẫm cài trên mái tóc vàng óng nổi bật ấy.

Anh đặt ngón trỏ lên miệng, nheo mắt nói với cô.

"Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi."

Cô hiểu, anh dự định đảo chính. Dưới thân phận một đứa con gái lẳng lơ.

Nhưng cuộc đảo chính ấy đã thất bại. Vị thần quan của giáo hội mặt trăng cũng đã biến mất không rõ tung tích.

Bạo chúa trên ngai vàng xa xỉ của hắn, ánh mắt si tình mà nhìn xuống người đang bị trói gô trước mặt.

"Em không nên thô lỗ như vậy đâu, thần quan của ta."

Lumine tưởng như cô đã mất đi người thân duy nhất trong cái đêm định mệnh ấy.

Nhưng mọi chuyện đã khác khi một nữ nô lệ xinh đẹp kêu gọi toàn dân lật đổ bạo chúa.

Đoàn binh dưới sự dẫn dắt của nữ nô lệ không tên đã đứng trước mặt tên bạo chúa. Hắn ngồi trên ngai vàng lấp lánh, bằng của cải của những người dân nghèo trong lãnh địa.

Cô hoảng hốt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của bạo chúa. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô được nhìn thấy ánh mắt si tình điên dại của một người.

Hắn nói với anh trai cô, bằng cái giọng nói như muốn bật khóc.

"Tất cả những gì ta làm cho em là không đủ sao, thần quan của ta?"

Anh bật cười điên loạn.

"Bệ hạ nên tự hỏi chính mình thì hơn. Chính ngài đã nói, ngài yêu một thần quan điên như ta mà, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro