12 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bỏ qua đoạn đó nếu bạn không thể đọc :D

Tuần lễ thu hoạch - cùng với lễ hội săn bắn - là một trong năm sự kiện lớn nhất, quan trọng nhất được tổ chức trong lãnh địa vực sâu hàng năm.

Nếu lễ hội săn bắt là dịp để cho những đôi tình nhân tặng nhau ma thú làm kỉ niệm, tuần lễ thu hoạch lại như một dịp để mỗi cá nhân được tự do tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Mọi người có thể tự do mua bán những thứ đắt đỏ với giá rẻ hơn trong phiên chợ đêm lớn, tham gia vũ hội như những quý tộc trong một khu dạ hội mức thường dân. Một dịp thích hợp để mọi người dân của lãnh địa được thảnh thơi tận hưởng cuộc sống của kẻ có tiền.

Kế hoạch thực hiện tuần lễ năm nay không do Aether đảm nhận mà sẽ là thằng con út cùng mẹ kế. Năm nào cũng vậy, chính Aether là người đã yêu cầu được đảm nhận việc lên kế hoạch cho tuần lễ đó, nhưng năm nay thì thời cơ khác đã tới rất gần.

Aether nhàn nhạt hút thuốc, làn khói trắng nhạt nhoà che đi đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cậu thơ thẩn vuốt ve bông hoa nghê thường đỏ thẫm cài trên tóc, chép miệng thở dài chán nản.

Aether dập thuốc, hành lang thênh thang một lần nữa rơi vào an tĩnh đóng băng. Childe im lặng quan sát cậu, y cười nhạt nhẽo rồi đi khỏi. Cậu nhìn y tiêu sái rời đi, bật cười khúc khích rồi trở lại phòng ngủ.

Không gian yên tĩnh như đang đưa Aether về lại với dòng hồi ức bị quên lãng.

Giấc mơ kỳ lạ đã biến mất từ lâu một lẫn nữa đưa cậu về với không gian trắng muốt. Cậu nhìn qua khung cửa kính bên trái, khung cảnh yên bình hiếm hoi trong phủ lãnh chúa từ từ xuất hiện tron tầm mắt cậu.

"Phu nhân, đã đến lúc rồi."

Người đàn bà thẫn thờ ngồi chiếc ghế gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn người quản gia trung thành phục vụ mình. Bà mỉm cười dịu dàng trước ánh mắt khó xử và bất bình của ông, vỗ vai ông rồi thở dài.

"Không còn cách nào khác, thằng bé rất quan trọng."

Tiếng khóc nức nở của bé trai tóc vàng từ đằng xa chạy lạy làm bà bất ngờ một chút. Đứa bé gào lên.

"Mẹ! Mẹ đừng đi! Để con đi đến đó, con mới là người bị phạt."

Người đàn bà mỉm cười nhạt nhẽo.

"Đưa thằng bé vào trong đi, lão già. Đưa cho nó cái này, bảo là quà tôi tặng nó."

Lão quản gia cúi đầu, ông nhận lấy bông hoa nghê thường đỏ thẫm mà phu nhân hay cài trên tóc, một bên bế phổng bé trai đang gào khóc vào trong.

Người đàn bà đứng lặng nhìn con trai đang hoảng loạn gọi mẹ, bà nhếch miệng cười khẽ, mỉa mai liếc mắt nhìn lãnh chúa đang bước đến chỗ của bà.

"Sao rồi, anh yêu?"

Tình yêu của bà, giờ đây lại chính là thứ đáng cười nhất mà bà từng được chứng kiến. Người chồng hèn nhát của bà, vì lo sợ đám trưởng lão còn sống mà không tiếc giết chết vợ con mình.

Lão ta đáp lời.

"Anh... Anh đã cố gắng hết sức... Mọi chuyện quá đường đột."

Người đàn bà cau mày.

"Không, anh yêu. Anh đã có rất nhiều cơ hội để phản kháng lại họ. Nhưng con đường anh chọn lại là con đường tàn nhẫn nhất."

Aether đập mạnh vào khung cửa kính, mặt mày cau có. Cậu muốn biết thêm, đây là những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó.

Lãnh chúa ôm bà, thoáng chốc sau đã bị người đàn bà lạnh lùng đẩy ra. Bà vô cảm nheo mắt.

"Tình yêu của tôi đã chết rồi, đừng cố níu kéo làm gì cả. Mai là tôi bị đem đi thiêu sống rồi, anh có còn điều gì muốn nói với tôi không?"

"Em mau..."

Không gian yên tĩnh trở lại, Aether điên cuồng đập loạn vào về mặt trắng toát, bàn tay đau nhức đỏ rần. Người đàn bà trong khung cảnh bi hài nheo mắt nhìn cậu.

Cậu vươn tay về phía bà, hai chân ê ẩm không thể đứng vững. Người đàn bà mỉm cười nhìn cậu, miệng lầm bầm một cách khó hiểu.

"Con phải trả thù, trả thù!"

Giọng nói văng vẳng trong đầu Aether làm cậu sợ hãi bật dậy vào nửa đêm. Ánh trăng sáng rực ngoài khung cửa sổ lớn giúp cậu bình tĩnh hơn đôi chút, cậu lau mồ hôi trên trán.

Cậu nhìn sang phía Xiao vẫn đang say giấc, chép miệng mỉm cười tinh nghịch chọc chọc má anh.

"Có thêm tí thịt, cũng tốt..."

Không gian dịu mát ban đêm không giúp Aether thấy dễ ngủ hơn chút nào. Cậu lại hoá trang thành một đứa con gái lẳng lơ rồi lén lút ra ngoài.

"Cô gái trẻ, cô mau thử cái này đi!"

Phiên chợ đêm với đủ những thứ đồ lạ mắt. Aether nhận lấy cốc nước xanh đỏ kỳ lạ, mỉm cười dịu dàng với ông bán hàng có vẻ phúc hậu.

"Cảm ơn ông. Tôi có thể hỏi đây là thứ gì không?"

"Là nước ép trộn chung với trà đen đấy, cốc này miễn phí."

Aether nheo mắt: "Làm người ai lại làm thế, tôi vẫn sẽ trả tiền, bác cứ nói giá đi. Không 'khởi sắc' nhé."

"Ôi chà?", ông lão bất ngờ: "Vậy thì 2000 mora."

Aether ném cho ông bán hàng một bọc tiền. Ông ta tủm tỉm cười, chép miệng cảm ơn rồi tiếp tục chào hàng người khác. Cậu nhìn cốc nước đẹp mắt trên tay, đậy chặt nắp rồi ngoắc lên hông.

Cậu chú ý đến quầy hàng trông có vẻ u ám ở một góc của phiên chợ. Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ với một quả cầu thủy tinh. Một cảm giác thân thuộc khó tả dần tràn ngập trong tâm trí cậu. Cậu quyết định ghé quầy.

"Có ai ở đây không?"

Tiếng cười khúc khích quen thuộc khiến cậu khẽ giật mình một chút. Một người đàn bà, có vẻ là trung niên, mặc áo choàng kín mít với đôi mắt cam sáng nom khá quen mắt.

"Cô gái... À không... Cậu trai trẻ, đến tìm ta có chuyện gì không?"

Aether nheo mắt nhìn bà ta, bình tĩnh đáp lời.

"Tôi cần trả bao nhiêu cho một lần dịch vụ của bà đây?"

Người đàn bà mỉm cười: "Chúng ta hợp duyên, ta sẽ coi cho cậu miễn phí.", trước khi Aether định nói gì đã lập tức bổ sung: "Không cần kì kèo đâu, ta không lấy tiền của cậu."

"Bao nhiêu lượt hỏi?"

"Đến khi ta nói dừng lại."

Aether đặt lên bàn một chiếc đồng hồ cát, người đàn bà chầm chậm nhận lấy rồi trả lời.

"Tiểu thư nhà lãnh chúa, tôi hiểu rồi. Cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay sau khi kết thúc sẽ chưa từng tồn tại. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Aether gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Không cần khuôn phép. Sao bà biết được ta là đàn ông?"

"Tôi có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về ngài đang bám trên người của ngài."

Ánh mắt của người đàn bà hơi hướng vào bầu ngực giả tròn trĩnh của cậu. Aether nheo mắt tiếp lời.

"Mục đích của ta liệu có thành công không?"

"Tôi có thể lập lời thề của cái chết để đảm bảo với ngài là sẽ thành công."

"... Không cần đâu, cảm ơn bà."

Aether nhàn nhạt lắc đầu, toan đi khỏi thì bị người đàn bà gọi với lại.

"Ngài còn một lần hỏi nữa, có muốn thử vận may không?"

"... Vậy thử xem tình duyên đi. Ta có thể đến với người đó không?"

Người đàn bà lắc đầu: "Không có khả năng. No door. Nhưng sẽ còn một người khác nữa, ngài cứ thử đánh cược xem?"

Aether gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi khỏi. Người đàn bà cung kính tạm biệt, cho tới tận khi đã không còn thấy cậu đâu nữa mới máy móc dọn hàng.

Dưới bóng đêm đã dần che lấp không gian, ánh trăng đã dần lui khỏi bầu trời tăm tối để nhường chỗ cho ánh sáng. Aether vửa đi vừa lầm bầm như một đứa dở, cốc nước xanh đỏ đã bị uống hết lúc nào không hay.

Cho đến khi về đến phủ lãnh chúa, cậu choáng váng dựa vào bờ tường mà mon men về phòng, cả người hầm hập nóng ran như thiêu đốt.

Cậu bực bội cắn răng, cả người ngứa ngáy khó chịu, làn da hồng hào ẩn hiện dưới vạt váy hở hang, nhưng đã không gì có thể giấu nổi mọi chuyện được nữa. Bên dưới căng lên như đang muốn biểu tình.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Xiao, cậu ngã vật ra nền đất, rên rỉ cầu cứu như kẻ chết đuối đang vớ được cọc.

"Cứu tôi với."

Cơn ngứa ngáy khắp người như làm tan rã sự tỉnh táo cuối cùng của cậu. Tầm nhìn đang dần nhoà đi của cậu đã chỉ còn lại đôi mắt hổ phách lo lắng của anh đang lớn dần.

Không được.

Ngay khi anh muốn bế cậu lên giường, cậu gạt phắt tay anh, gắng gượng dùng sự tỉnh táo cuối cùng chốt cửa, cả người mềm nhũn ngã rạp ra đất.

"Em... Có ổn không?"

"Xiao... Giúp tôi... Tôi chết mất..."

Giọng nói nhẹ nhàng của mọi khi cũng không còn êm tai như vậy. Giọng cậu khàn khàn như đang gầm lên với anh. Cơ thể nóng ran áp vào người anh, cố gắng nhẹ nhàng cầu xin.

"Cứu tôi..."

"Cô... Cậu là đàn ông?"

"Không còn quan trọng nữa đâu. Chủ nhân của anh sắp chết rồi, tuân lệnh đi."

Cậu cắn mạnh lên vai anh một cái. Anh khẽ thở hắt ra một cái rồi đặt cậu lên giường, chiếc váy hở hang bị xé toạc ra dễ dàng.

Tất cả mọi ngụy trang của Aether đều biến mất, không còn là hở hang quyến rũ gì cả. Chỉ đơn giản là một cơ thể gầy gò hồng hào lên vì trúng thuốc. Xiao nhếch miệng chế giễu.

"Một thằng đàn ông mà lại cầu tình tù binh của mình. Không hổ là người của lãnh địa vực sâu."

Tay anh nắm chặt vào nguồn nhiệt tình xuân, chầm chậm đưa đẩy làm cậu khổ sở rên rỉ.

"Buông nó ra, buông nó ra..."

Một chân muốn đạp tay anh dễ dàng bị đẩy mạnh, bên dưới mơ màng để lộ, cả người xuân tình phóng đãng cứ thế phô ra trước mắt Xiao. Anh thở hắt ra một cái, bên dưới cũng đã biểu tình.

Cả hai cơ thể loã lồ cuộn vào nhau trước buổi bình minh. Aether đau đớn gào lên.

"Rút nó ra, bỏ nó ra, đồ khốn! Đau quá!"

"Em yêu nói gì cơ? Anh đang cố giúp em đấy, thư giãn đi."

Anh vén lọn tóc mái của cậu lên đỉnh đầu, mồ hôi ướt đẫm, nước mắt cậu không kìm nổi mà tuôn ra vì cơn đau khủng khiếp. Bé nhỏ của Aether muốn đi trước bị anh nắm chặt.

"Đồ khốn nạn, bỏ tôi ra..."

"Không được."

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh, cậu thút thít nín lại, cố không nói gì cả, nhưng miệng vẫn ú ớ kêu đau, hoảng loạn và bất lực.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu người hầu gõ cửa xin vào, Aether mệt mỏi tỉnh lại, cả người ê ẩm như muốn tan thành nước muối.

Cậu nhìn sang trái, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn cậu chăm chú từ bao giờ. Cả hai thân trần như nhộng mà nhìn nhau đầy xấu hổ. Anh chép miệng cười nhạt, một tay len lén nghịch ngợm bên dưới.

"Anh đã giải cứu đúng theo yêu cầu của em rồi nhé, em yêu?"

Đáp lại là sự tức giận chưa từng có của vị 'tiểu thư' vô cảm.

"Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro