11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh chúa mang theo xác của phó quản gia Pallad đi khỏi, cũng không quên dặn dò Aether phải làm tròn trọng trách của một vị tiểu thư. Cậu nhún vai một cái rồi lại châm tẩu hút thuốc, Lumine cũng biết sẽ không thể giúp cậu cai thuốc ngay nên không nói thêm câu nào mà đi khỏi.

Aether dập thuốc, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc giường be bé trong phòng ngủ của mình. Cậu ngắm nhìn gương mặt trắng bệch vì cái đau của Xiao, miệng cười nhạt thếch như đang xem một màn kịch hài nhạt nhẽo.

"Hạ độc sao? Ông cũng biết là không có tác dụng với tôi mà."

Cậu vuốt ve mái tóc bù xù của anh, một nỗi lo lắng không rõ nguyên do từ từ xâm lấn tâm trí cậu. Cậu ghé vào tai anh thì thầm.

"Tôi biết là anh đã tỉnh rồi. Có đau lắm không?"

Xiao từ từ mở mắt, đôi mắt màu hổ phách ấy khẽ cau lại khi ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trong hơi thở của cậu. Anh cố gắng ngồi lên, nhưng tác dụng phụ của thuốc thì không cho anh cái cơ hội đó.

Aether mỉm cười dịu dàng đỡ anh ngồi dậy, cậu yêu cầu hầu gái bưng lên một chút cháo thịt nóng hổi, trên môi vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Ăn đi cho ấm người. Tôi phải đi kiểm lại sổ sách trong nhà một chút, đừng nhớ tôi quá đấy."

Xiao nhận lấy tô cháo nóng từ tay của hầu gái. Anh đặt nó lên bàn, với tay nắm lấy tay của Aether đang định rời đi. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, toan nói gì đó thì bị anh kéo lại gần, đặt lên môi một nụ hôn.

"Đừng làm việc quá sức."

Khoé miệng Aether có hơi giật giật một cái. Cậu máy móc cảm ơn trước khi rời khỏi phòng, Xiao chỉ nhìn theo với một nụ cười nhạt nhẽo.

Cô ta không có bất cứ cảm xúc nào với anh, anh có thể khẳng định như vậy.

Dưới tác dụng từ từ của thuốc giải độc được Aether đưa cho, cơn đau ê ẩm của Xiao đã dần dịu đi hẳn, không còn thấy khó chịu khi phải vận động nữa.

Anh cố gắng vươn tay với lấy cuốn sổ trên mặt bàn trang điểm mặc cho sợi xích thít chặt cổ mình, bên trong vẫn là tấm hình chân dung của vị công tử lãnh địa nham thần đã từ chối cô ta, có hơi nhàu đi vì nước mắt.

Xiao nhớ về những hôm anh cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ khủng khiếp mà nhìn về phía vị tiểu thư ngồi khóc thút thít trong đêm. Cảm giác bực tức không rõ nguyên do từ từ xâm lấn tâm trí an tĩnh bấy lâu, anh bực mình thở hắt ra một cái rồi lại ăn nốt tô cháo.

Nữ hầu thân cận rón rén bước vào mang bát đi, trước khi rời đi còn không quên ngoái đầu lí nhí với Xiao.

"... Xin hãy chăm sóc cho tiểu thư thật tốt."

Anh cúi mặt, im lặng không đáp, miệng cười nhạt nhẽo không vui.

Một tháng hè đã sắp trôi qua, các thành viên của lãnh địa vực sâu một lần nữa có thêm một buổi họp gia đình nhạt nhẽo trong bữa tối thịnh soạn.

Aether nhìn vào bàn ăn thịnh soạn với ánh nến lung linh mờ ảo, cậu mở quạt che đi biểu cảm trên mặt trong khi chờ đợi lãnh chúa có mặt.

Người con cả, vẫn như thường lệ, luôn luôn vắng mặt trong những buổi họp gia đình. Lumine lắc lư ly rượu vang đỏ thẫm trên tay, Childe im lặng nhìn cô. Tên con út điên rồ im lặng nhìn chăm chú Aether như một món đồ chơi tuyệt sắc của nó. Vẫn không có gì thay đổi so với những lần họp gia đình trước đây.

"Chị!"

Thằng con út gọi với Aether với ánh mắt long lanh buồn nôn như mọi khi. Aether liếc mắt nhìn nó, mỉm cười tươi tắn đáp ơi một tiếng. Nó lấy làm vui vẻ, một tay đưa cho cậu một chùm chìa khoá to như đang chia kẹo cho bạn nó.

"Em có cái này chơi vui lắm."

"Vui lắm? Vui mà lại không cho ta chơi cùng sao?"

Mẹ kế hiếm hoi góp mặt trong buổi họp gia đình. Bà ta mặc một chiếc váy màu lục với những đường cong gợi cảm, tay cầm quạt sắt che đi vẻ mặt của mình. Thằng con út hoảng hốt dúi chùm chìa khoá vào tay Aether, nó sợ hãi đáp lại mẹ nó.

"Không, không có gì cả. Con thấy chị rất buồn nên tặng quà cho chị thôi."

"Và mày không bàn trước gì với mẹ mày? Mày cũng biết là mẹ rất quý chị mày?"

Giọng của mẹ kế mang theo chút sát ý thoang thoảng. Aether giấu chùm chìa khoá vào hoạ tiết trang trí trên chiếc váy hở hang. Cậu đóng quạt, miệng cười khúc khích.

"Mẹ có lòng như vậy là con vui rồi."

Mẹ kế đỏ mặt lắc đầu: "Lát nữa ta sẽ gửi một bộ vest qua cho con, ta nghĩ con sẽ rất hợp với chúng. Con mặc gì cũng đều đẹp, ta muốn xem thử một chút."

Bà ta không có ý tứ xấu xa nào. Biểu cảm trên mặt của Aether trong một khắc đó đã khiến mẹ kế thấy sợ hãi. Ngay sau đó là nụ cười hiền hoà của cậu như mọi khi khiến bà ta thấy yên tâm phần nào.

Nếu phải nói rằng bà ta sợ ai trong nhà này nhất, bà còn sợ đứa con gái cả của chồng còn hơn cả lão ta. Nhưng bà cũng đồng thời rất yêu nó, vì nó đối xử rất tốt với bà.

"Con có thể đồng ý với bà già này không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng sẽ không phải dịp này. Sau đó chúng ta có thể làm một vài trò thú vị cùng nhau."

Aether chắp tay, nheo mắt mỉm cười quỷ dị. Mẹ kế cũng bật cười miễn cưỡng rồi trở về chỗ của mình. Lãnh chúa quan sát cho xong mọi chuyện rồi mới bước vào. Lão vỗ tay ra hiệu cho lão quản gia mang theo một tập tài liệu đến phát cho mọi người rồi lên tiếng.

"Đây là tiền chi tiêu cho mọi người trong tháng này. Ta đã cho hậu hĩnh hơn tháng trước. Tháng tới là tuần lễ thu hoạch, mua chút đồ mới mà dùng."

Mẹ kế nói cảm ơn với lão một tiếng. Lão ta hài lòng gật đầu rồi tiếp lời.

"Cũng trong thời gian này, các sứ đồ canh gác lãnh địa đã phát hiện ra lũ lãnh địa phong thần lảng vảng ngoài biên. Ta cho là chúng sẽ sớm hành động. Ai có ý kiến gì cho sự kiện lần này không?"

Aether liếc nhìn những thành viên khác trong gia đình, không ai định có ý kiến gì cả. Cậu nháy mắt ra hiệu cho Lumine hãy mau phát biểu theo kế hoạch, cô hơi ngập ngừng một chút rồi mới hỏi lãnh chúa.

"Cha có nghĩ là chúng sẽ tấn công trực tiếp không?"

"Hoang đường.", lão ta phủ định: "Lũ hèn nhát đó mà cũng dám phát động chiến tranh cục bộ với ta sao? Chỉ có thể là đợi lúc đêm hành động, tới giải cứu tù binh của chị con."

"Em ấy nói cũng không sai đâu, thưa cha."

Aether mở quạt xếp che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Dưới cái cau mày của lão, cậu cố làm giọng mình õng ẹo hơn rồi tiếp lời.

"Có thể là chúng sẽ làm cả hai. Một bên khai chiến cục bộ, trong khi sẽ có một đoàn người lẻn vào trong lãnh địa cứu người."

"Ha ha, thông minh đấy. Vậy con có giải pháp nào không?"

Lão ta đã đợi Aether nói ra quan điểm của mình, và cậu cũng biết điều đó. Cậu lấy từ trong ngực của mình một cuộn giấy, đặt nó lên bàn rồi từ tốn giải thích, dưới ánh nhìn không hài lòng của Lumine.

"Chúng ta sẽ vờ như không phòng bị gì cả, cứ thế tiến hành lễ hội thu hoạch. Bọn lãnh địa phong thần sẽ bị động thái này làm cho hoang mang mà thay đổi kế hoạch. Chúng chắc chắn phải khai chiến trong dịp lễ hội này để tranh thủ sự ủng hộ của những lãnh địa khác. Nếu ta vội giết chết tên công tử kia thì sẽ không đơn giản là chiến tranh cục bộ nữa. Nên con đề nghị, hãy ngụy trang lễ hội thu hoạch, thành mồ chôn của chúng."

Aether mỉm cười dịu dàng trong khi đang làm động tác cắt cổ. Lãnh chúa nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cậu, lão gật đầu hài lòng rồi hỏi.

"Vậy, kế hoạch là?"

"Cái này thì nên để mẹ và em trai thụ lý nốt rồi, thưa cha."

Aether nhàn nhạt đóng quạt rồi dùng bữa. Mẹ kế bị cậu nhắc đến có hơi bất ngờ, bà ta cong cớn nói với lãnh chúa.

"Để em và thằng nhóc kia xử lý lễ hội này đi. Sẽ không để anh thất vọng."

Lãnh chúa hài lòng gật đầu. Buổi họp gia đình cũng như vậy mà đi đến hồi kết.

Aether nhàn nhạt châm một tẩu thuốc khi đang bước về phòng. Cậu vốn không thích hút thuốc, nhưng kể từ sau khi những giấc mơ kỳ lạ không còn xuất hiện thì đã thành nghiện. Thứ độc chất ấy là liều thuốc duy nhất an ủi nỗi nhớ của cậu về người kia.

Cậu lững thững bước về phòng ngủ, mệt mỏi lao vào ôm chầm lấy Xiao. Anh nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, một tay vòng qua eo cậu vỗ về.

"Anh tốt nhất đừng nên phản bội tôi. Tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu."

Xiao kéo cậu lên giường. Anh giúp cậu tháo giày cao gót và phụ kiện trên người, cậu nhàn nhạt lắc đầu chờ anh làm xong rồi lại kéo anh về phía mình, ôm siết.

Chờ cho tới khi đã nghe tiếng thở đều của vị tiểu thư, anh ghé vào tai cậu, thì thầm.

"Mong cô cũng đừng phản bội tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro