13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp vài ngày trôi qua, Aether luôn luôn về phòng trong tình trạng say xỉn. Đôi lúc còn khóc lóc thút thít thảm thương trong đêm tối làm Xiao có chút thương cảm.

Anh nhìn bóng lưng đang nghiêm túc làm việc, một vài suy nghĩ ngẩn ngơ lại trôi mòng mòng trong tâm trí anh.

"Em yêu?"

Aether hoàn toàn bỏ ngoài tai, một tay viết lách vẫn nhanh nhẹn như không nghe thấy gì. Xiao nhún vai thở dài, bất ngờ xuất hiện phía sau làm Aether giật mình vung kiếm. Anh lách mũi kiếm, xiềng xích siết chặt hai tay làm anh khẽ cau mày vì đau điếng.

"Đừng có lợi dụng sự tốt bụng của tôi. Biết vị trí của mình đi."

Cậu chĩa lưỡi kiếm vào anh, ánh mắt như muốn xé xác anh thành trăm mảnh. Xiao bình thản đáp lời, đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Nhưng rõ ràng là tôi đã giúp cậu đấy? Tôi cũng không tiết lộ điều gì cả."

"... Anh biết rõ là tôi trúng thuốc mà còn làm vậy với tôi?", chân mày cậu nhíu chặt, cơn giận bùng lên như ngọn lửa sắp tàn.

Xiao đúng đắn giải thích: "Nhưng rõ là cậu đã cầu cứu tôi, không phải sao? Tôi là một người tốt, không thể thấy chết không cứu được."

Aether thu kiếm, lừ lừ trừng mắt với anh, cầm theo mớ giấy tờ rồi đóng mạnh cửa phòng. Xiao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng một hồi lâu, cảm giác hụt hẫng không rõ làm anh cắn răng khó chịu.

Vị tiểu thư xinh đẹp trong lãnh địa này là đàn ông. Vậy thì vì lý do gì mà cậu ta phải giả làm một đứa con gái ngả ngớn hư hỏng?

Không tính tới chuyện hoá trang quá xuất sắc, Xiao nghĩ ngợi, anh đã thật sự bị sự xinh đẹp đơn thuần thật sự của cậu ta làm cho mê mẩn trong giây phút đó.

Tại sao cậu ta lại tức giận khi anh chỉ đơn giản là muốn giúp? Kỳ lạ.

Xiao tựa lưng lên gối của cậu, thở dài bực bội, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại.

Sau khi yêu cầu người hầu chuẩn bị thêm một căn phòng để nghỉ, Aether lục tục đi tìm mẹ kế ở hoa viên lần trước. Mùi gây của xác người trong hoa viên của bà ta làm cậu thấy bình tĩnh hơn một chút.

Với sự xuất hiện bất ngờ của đứa con gái yêu thích, mẹ kế vội vã yêu cầu chuẩn bị trà bánh. Tiết mục tra tấn yêu thích của bà ta cũng lập tức bị yêu cầu dừng lại. Bà vui mừng hỏi cậu.

"Không nghĩ là con sẽ qua chơi với bà già này, chuẩn bị có hơi sơ sài một chút. Mong con không giận dỗi gì ta."

Aether nhàn nhạt ngồi cạnh bà ta, mỉm cười xã giao nhận lấy tách trà rồi đáp lời.

"Con mới nên là người xin lỗi. Không làm phiền tiết mục của mẹ chứ?"

"Không, không có.", mẹ kế cười hề hề: "Con qua chơi thế này ta vui lắm."

"Thế thì con có một tiết mục khá hay vừa nghĩ ra đấy."

Aether hướng mắt về phía tên tù binh vẫn chưa bị hành hạ quá nhiều, sự điên cuồng khủng khiếp trong ánh mắt của cậu làm mẹ kế rùng mình một cái.

"Vậy, con định tiến hành thế nào đây?"

"Mẹ có cái đó không?", Aether nháy mắt với bà ta.

Mẹ kế tỏ vẻ không hiểu. Cậu ghé sát tai bà ta, thì thầm mấy lời không rõ. Tay tù binh vẫn còn giữ được tỉnh táo bị ánh mắt điên rồ của mẹ kế doạ sợ. Bà ta gọi người hầu riêng của mình, trên tay cô ta là một lọ dung dịch màu hồng bắt mắt. Bà ta cong cớn khoe khoang.

"Là loại ta tự làm ra đấy. Không được làm thì sẽ đau khổ tới chết."

"Thêm một điều nữa đi."

Aether mở quạt xếp, mẹ kế tỏ vẻ bất ngờ.

"Con còn cần gì nữa sao?"

"Mẹ mau gọi thêm mấy tên đàn ông ở khu vực tự quản đến đây đi."

"Con cần đàn ông để làm gì?"

Ánh mắt của cậu trở nên ác liệt qua chiếc quạt xếp, cậu bật cười điên loạn.

"Con muốn xem, danh dự và tự tôn của hắn ta bị hủy hoại hoàn toàn."

Mẹ kế ồ lên một tiếng, bà ta cho gọi một vài tên tù binh đã bị tra tấn tơi tả của mình, tay mở quạt sắt che đi biểu cảm man rợ của chính mình.

Bóng chiều đỏ rực đổ xuống từ phía bên kia của dãy núi âm u. Tiệm trà ở phố Solute hôm nay đông khách lạ thường.

Trong phòng trà sang trọng xa hoa ở tầng 3 của tiệm, Aether và Lumine thong thả thưởng thức một bữa trà chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ bóng xuống bông hoa nghê thường trên tóc, Aether thở dài mím môi, Lumine im lặng quan sát biểu cảm của cậu. Cô hỏi bâng quơ.

"Anh có biết tại sao hôm nay lại đông người thế này không?"

Lumine nhìn về phía sóng biển dào dạt ngoài khung cửa sổ, một tay vẫn cầm chiếc bánh đẹp mắt của tiệm. Aether nhún vai tỏ vẻ không biết, cậu nhấp một ngụm trà rồi đáp lời.

"Anh mà biết được nhiều thứ như vậy thì đã không ngồi đây hóng gió rồi."

"Vậy còn anh thì sao? Đây rõ ràng là tiệm trà của anh mở đấy nhé? Ấy thế mà dám thu tiền ăn bánh uống trà của em gái mình."

"Để che giấu lãnh chúa thôi."

"Anh cho là lão ta sẽ không biết đến sự hiện diện của mớ tiền anh sở hữu à? Nếu là để tránh khiêu khích với lão thì em có thể giúp mà?"

"Cách nhờ vả tốt nhất là ngay từ đầu không nhờ ai cả."

"... Anh lại đang buồn bực chuyện gì rồi đúng không?"

Chân mày Aether hơi nhíu lại, điều lại càng làm cho Lumine thêm phần chắc chắn. Cô chống tay lên bàn, ánh mắt lờ đờ, nhìn nụ cười như không cười của Aether mà cười nhạt.

"Quá rõ ràng rồi. Cứ mỗi khi bực bội chuyện gì là anh lại khó ở thế này."

"... Em nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ đang hơi lo lắng một chuyện thôi."

Aether mở quạt xếp che đi biểu cảm trên mặt. Lumine biết rõ rằng cô không nên biết nhiều, một tay gõ gõ lên mặt bàn ra vẻ lưu manh.

"Vậy nói đi, điều gì làm anh lo lắng đến độ xuân sắc hao gầy thế?"

Aether miết cằm: "Độ gần đây anh có hay mơ những giấc mơ kỳ lạ."

"Kỳ lạ?", sự hiếu kỳ tràn ngập trong ánh mắt của cô.

"Anh có cảm giác... Anh nhìn thấy được ký ức về mẹ."

"Chắc là do anh nhớ mẹ quá thôi."

Lumine thở dài lắc đầu, Aether giơ tay ra hiệu cho cô đừng tiếp lời. Một con dao trên bàn găm thẳng vào cổ của tên mặc vest nghiêm chỉnh mới mở cửa phòng, theo đằng sau là lãnh chúa với ánh mắt hiền hòa giả tạo của lão.

"Không làm phiền các con uống trà nghỉ ngơi chứ?"

Aether đăm đăm nhìn lão, Lumine tinh ý mời lão vào trong rồi nháy mắt ra hiệu với cậu. Cậu mỉm cười miễn cưỡng, yêu cầu nhân viên lấy thêm một bộ tách rồi từ tốn tự mình pha trà. Lãnh chúa hứng thú nhìn cậu, lão hoài niệm.

"Con trông rất giống bà ấy hồi còn trẻ."

"Ý cha là sao?", Aether đẩy trà cho lão.

"Cũng lâu lắm rồi ta không có dịp ra ngoài đi chơi thế này. Hay là ta cùng các con đàm luận chuyện xưa một chút?"

Lãnh chúa nhìn sang Lumine, cô mỉm cười không đáp, đầu khẽ gật gù như đang đồng ý. Trước ánh nhìn như đang trưng cầu ý kiến của lão, Aether cúi đầu không đáp. Lão húp trà sụp sụp, sau khi uống hết tách mới bắt đầu tiếp tục.

"Theo con thì... Thế nào gọi là một kẻ ngốc?"

"... Là người ngờ nghệch không biết gì?", Lumine ra vẻ không hiểu lắm.

Lãnh chúa bật cười, ánh mắt dừng trên vẻ mặt an tĩnh thưởng trà của Aether. Lão thở dài thườn thượt, hai bàn tay gân guốc đan lại như trong một cuộc đàm phán lớn.

"Kẻ ngốc, có thể thật sự là một đứa ngu ngốc không có đầu óc. Nhưng cũng có thể là một người quá thông minh nhưng phải giả ngốc để lánh nạn. Và các trưởng lão của lãnh địa ta thì luôn căm ghét kiểu người thứ hai."

"Hình như các trưởng lão đều đã biến mất không một dấu vết, và cha thì đang khá... Lo lắng cho bọn họ."

Aether mỉa mai tiếp lời. Lãnh chúa nhìn cậu với ánh nhìn sâu xa không rõ, một thoáng sau mới tiếp tục thoải mái trò chuyện.

"Con trông giống y như mẹ con hồi trẻ, Aether. Bà ấy là một người phụ nữ quá xuất chúng, đến mức cả một người làm chồng như ta có thể cũng sẽ bị mẹ con làm cho lu mờ. Nhưng một người tài năng như bà ấy thì tại sao lại giả ngu giả ngốc làm vợ của ta một cách an tĩnh, rất đáng nghi nhỉ?"

"Sao cha lại khẳng định người có ý xấu được chứ?"

Lumine bực dọc vì lời nói xấu trần trụi. Lãnh chúa nhàn nhạt mỉm cười trả lời.

"Mẹ con là tiên tri ảo ảnh.", lão ôn tồn giải thích: "Trên đời này, mọi thứ đều vận hành theo luật nhân quả. Người được sinh ra thì sẽ đến lúc phải chết đi, đó là cái giả phải trả cho cuộc đời của họ. Những nhà tiên tri bình thường cũng không ngoại lệ, bọn họ sẽ phải đối mặt với một cái chết thảm khốc để trả giá cho chính những gì bọn họ tiên đoán được. Đó là quy luật ngàn năm của thế giới này."

Hiếm thấy lão ta giải thích ôn tồn cho người khác, Aether hứng thú lắng nghe. Lumine vì tính tò mò khó bó lại gặng hỏi lão.

"Vậy tiên tri ảo ảnh thì khác gì với tiên tri bình thường, thưa cha?"

Lãnh chúa đặt tách lên bàn, ánh mắt hiền hoà bỗng trở nên ác liệt như nhìn một thứ gì đó lão căm ghét. Aether lại rót thêm trà cho lão, cậu tiện tay cầm lên một chiếc bánh quy không có hoạ tiết.

"Tiên tri ảo ảnh có thể thoát ly khỏi quy luật của vạn vật, bằng cách tạo ra những ảo ảnh thay thế cho cái chết của chính chúng. Bằng cách để cho những thứ không tồn tại đón nhận cái chết, chúng thoát khỏi cái chết, phá hủy quy luật của vạn vật. Như vậy không phải là một khối ung nhọt hay sao?"

Ánh mắt sắc bén của Aether khẽ quét qua người lãnh chúa. Hai người giao tiếp bằng mắt với nhau, Aether nhạt nhẽo hỏi lại lão.

"Vậy là cha đã lên kế hoạch để thủ tiêu các tiên tri ảo ảnh trong lãnh địa?"

Cậu không cố nhắc đến thân phận của mẹ, giọng điệu châm chọc mỉa mai cố gắng che giấu nỗi oán hận khủng khiếp.

Lão nói như vậy, cũng có lẽ, chính lão đã lên kế hoạch thủ tiêu mẹ của cậu bằng việc để cậu sống sót. Sự sống hiện tại của cậu, là dùng mạng của bà để đổi lấy?

Cậu muốn giết lão, quai cầm của tách trà đã bị hai ngón tay miết đến nứt vỡ. Lãnh chúa thản nhiên trả lời.

"Tất nhiên là ta đã không lên kế hoạch giết chết chính vợ mình rồi, ta cũng là một người đàn ông có trái tim đấy con yêu. Như đã nói, mẹ con tài năng và thông minh đến độ làm lu mờ cả người làm chồng như ta, làm sao bà ấy lại không biết về ý muốn tiêu diệt mình của đám trưởng lão trong lãnh địa được?"

"Vậy ý của cha là?", hai anh em đồng thanh hỏi lão.

Lão bật cười ha hả, khuôn mặt già nua giãn ra tưởng như đang lão đang rất hạnh phúc. Lão tiếp lời.

"Chính mẹ con trước khi bị bắn chết đã tiêu diệt toàn bộ các trưởng lão trong lãnh địa này. Tuyệt lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro