14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ con đã giết bọn họ rồi bỏ mạng, người đàn bà mà lão nói lão rất yêu đã ngã xuống trước đôi bàn tay thô kệch của lão. Dường như lão cũng không mấy mặn mà về cái chết tức tưởi của vợ mình. Một kẻ đáng hận.

Bầu không khí thư thái trong phòng trà đã bị lãnh chúa thành công phá hỏng. Lão thô lỗ đặt mạnh tách trà lên đĩa, tiếng lách cách lớn như làm chiếc tách vỡ ra. Lão bật cười thích chí, vẫy tay tạm biệt rồi tiêu sái đi khỏi. Một nỗi bực tức khe khẽ len lỏi trong tâm trí mỗi người.

Trà đã nguội ngắt, Aether nhìn chằm chằm vào tách trà nguội đỏ au, miệng lưỡi khô khốc muốn tìm một chỗ phát tiết nỗi bực tức không tên.

Lumine cũng không khá hơn cậu, cô rất muốn lập tức xông lên vật lão ra mà đấm, cặn bã quả nhiên vẫn là cặn bã. Dưới ánh mắt khắc kỷ của Aether, cả hai chầm chậm lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Lumine là người lên tiếng trước.

"Anh thấy những lời lão nói liệu có phải sự thật hay không đây?"

Aether miết cằm, đôi môi mím chặt, nghiêm túc suy nghĩ về những lời lão kể.

Theo như lãnh chúa nói, mẹ có thể đã sống dài hơn cả lão đến rất nhiều năm tuổi. Điều này có thể được chứng minh qua những cử chỉ khi bà còn sống. Một nữ quý tộc sắc bén thông minh hết mực yêu thương con mình, lão quản gia thường tấm tắc khen bà như vậy.

Cậu cẩn thận trả lời Lumine.

"Hiện tại thì anh sẽ bí mật tìm tài liệu về tiên tri ảo ảnh. Tạm thời chúng ta đừng nghe lời của lão."

Lumine gật đầu tỏ ý đã hiểu, Aether nhàn nhạt híp mắt cười mỉm. Mọi việc đang dần lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có của nó, Aether nặng nề cắn răng. Kể từ ngày lễ hội thu hoạch bắt đầu, mọi việc...

Cậu nhắm chặt hai mắt, cố không nghĩ về những chuyện đã diễn ra trong đêm hôm đó. Lumine lặng người nhìn cậu, cô thu dọn tách trà rồi cùng anh trai rời quán. Trời cũng đã nhá nhem tối sầm lại.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ khi chậm rãi bước trên cầu thang, cậu đi một mạch về phòng ngủ cho khách mình đã yêu cầu chuẩn bị.

Nữ hầu riêng lễ phép mang theo bữa tối vào phòng, Aether mỉm cười cảm ơn rồi bắt đầu chậm chạp dùng bữa. Mắt thấy nữ hầu không định rời đi mà khúm núm đan tay vào nhau, cậu hỏi cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ không, không có! Làm phiền tiểu thư rồi ạ, hoàn toàn không có."

Aether nheo mắt: "Xuống bảo lão già ở phòng nghiêm cứu của ta đưa thuốc độc loại H-007 lên đây. Cô tốt nhất nên nói thật ra đi, đừng để ta nóng."

"... Tôi nghĩ là tiểu thư đã chán vị trong phòng nên không nói sợ phiền đến người...", nữ hầu ngập ngừng: "Hôm nay em trai của người đã đến đánh vị kia rất ác... Tôi lo tiểu thư sẽ giận nên..."

Nữ hầu bộc bạch sợ sệt, ngẩng lên chỉ thấy ánh mắt như muốn giết người của vị tiểu thư. Aether đã rất muốn đập nát đĩa bát trên bàn, cậu cố ổn định cảm xúc của mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cứ mang thuốc độc lên phòng của ta đi. Ta đi lên đó một chuyến."

"Đã rõ ạ."

Nữ hầu cung kính đi khỏi. Aether vớ lấy bông hoa đỏ thẫm cài lên tóc, một thân hoá trang như thường lệ đi nhanh lên phòng.

Mở cửa phòng, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên mũi, Aether khe khẽ cau mày. Anh nằm im lìm trên mặt sàn đang dần lạnh đi vào buổi tối, đôi mắt hổ phách khẽ giật giật cố nhìn cho rõ. Anh cười khẽ.

"Em yêu? Có phải là em không?"

Aether lặng người đứng đó, mím môi không đáp. Xiao cố gắng chịu đựng cơn đau từ những vết thương mà gắng gượng đứng dậy. Anh bước chậm chạp đến trước mặt Aether, ôm chầm lấy cậu. Cậu để yên cho anh ôm lấy mình, một tay đặt lên lưng anh vỗ vỗ.

"Anh đã lo em sẽ không quay lại lắm..."

"Ai đã đến đây lúc tôi không có mặt?", cậu khô khốc mở miệng.

"... Hắn ta nói mình là Childe... Còn một người nhỏ con khác nữa..."

Aether nhàn nhạt thở hắt, khẽ đẩy anh ra rồi mệt mỏi tránh khỏi ánh mắt của anh.

"Tôi sẽ tìm hắn. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi."

Anh giữ chặt tay cậu, ánh mắt có chút gì đó không nói nên lời. Aether nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hai người đứng lặng nhìn nhau không nói câu nào.

Cho tới khi đã thấy nữ hầu đang bưng thuốc lên từ đằng xa, Aether cố gạt tay anh khỏi tay mình. Cậu thô lỗ quát lên.

"Anh còn định làm mấy việc thế này đến bao giờ? Nhớ kỹ đi, tôi là đàn ông, là đàn ông! Đừng có cố coi tôi như một đứa con gái. Tôi ghét thậm cái thân phận này, đừng có coi tôi như đàn bà mà đối xử."

Anh im lặng không đáp, ánh mắt ghim chặt lên khoé mắt đã phiếm hồng của cậu.

"Tôi cho anh biết, đời này tôi vì phận giả đàn bà mà khốn khổ. Tôi không muốn có thêm bất cứ ai làm tôi căm ghét chính bản thân mình vì sự vô dụng của mình nữa."

Một giọt long lanh rỉ ra từ khoé mắt cậu. Cậu hoảng hốt vùng khỏi tay anh, cố gắng lau đi giọt nước mắt yếu đuối của mình. Xiao im lặng nhìn cậu khốn đốn cố gắng bình tĩnh.

Đau lòng, anh bức bối nhìn cậu, tất cả những gì anh nghĩ ra được chỉ là mong cậu đừng khóc.

Rõ rành khi cậu ta giết hại binh sĩ của mình, anh đã rất ghét cậu, muốn xông lên đâm chết cậu ta cho hả giận. Nhưng anh không thể kìm lòng mà muốn được cậu đối xử dịu dàng, anh muốn đắm chìm trong cảm giác thân thuộc ấy.

Anh tự rủa bản thân là đứa dở hơi, vụng về vỗ vào lưng Aether an ủi.

"Đừng khóc, tôi không coi thường cậu. Tôi..."

Aether bị lời an ủi vụng về chọc cho bật cười, cậu nhếch miệng.

"Anh cũng an ủi đám tiểu thư ở lãnh địa của mình như vậy à? Thân phận của anh cũng tiện nhỉ?"

"Không, tôi..."

Aether với lấy hộp cứu thương trên nóc tủ quần áo nhỏ. Cậu kéo anh lên giường ngồi rồi nhanh tay cởi áo anh ra, chầm chậm băng vết thương lại. Xiao im lặng để Aether tùy ý, khẽ khàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay thon gọn của cậu.

Bỗng cậu la lên một tiếng thất thanh, Xiao giật mình quay đầu. Tay cậu chảy máu, có lẽ là bị dao cắt trúng phải. Aether còn chưa kịp tự xử lý, nháy mắt đã thấy anh nhẹ nhàng cầm tay cậu lên mút mát. Mặt cậu đỏ au, vội thu tay dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Xiao, điên tiết quát lớn.

"Đồ điên! Anh làm cái gì đấy? Máu tôi có độc, anh muốn chết à?"

Xiao hơi nheo mắt, đôi mắt ghim chặt vào vẻ mặt như nhìn kẻ điên của Aether. Tiếng nữ hầu cung kính bên ngoài thành công giúp Aether thoát khỏi tình huống lúng túng.

Nữ hầu cẩn thận bưng lọ độc be bé có dán nhãn H-007 bên trên cùng một bát canh gà kỳ lạ. Aether chầm chậm đổ thuốc vào bát, toan uống một hơi thì bị Xiao cản lại. Cậu nhìn anh với ánh mắt không mấy hữu hảo, thấp giọng hằm hè.

"Anh tốt nhất nên an phận ngồi yên ở đó. Tôi không muốn đánh anh đâu."

"Đừng uống được không?", anh chậm chạp bổ sung thêm: "Cậu rất yếu."

Aether: "..."

Cánh cửa phòng đóng rầm một cái thật mạnh. Xiao ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng một lúc lâu, mệt mỏi thở dài rồi tựa lưng lên giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sau khi uống xong bát độc, cơn mệt mỏi cả ngày tích tụ lập tức đánh gục Aether. Tiếng thở đều đều dần dà đưa cậu trở lại với những giấc mơ.

Trắng, lại trắng. Tầm mắt của cậu lại là cái màu trắng muốt vô cảm.

Cậu nhìn thấy Xiao đang đi về phía mình.

"Em yêu?"

"Ừm, là tôi.", cậu nhàn nhạt trả lời.

"Tôi... Đang mơ đúng không?"

Kỳ lạ. Aether nheo mắt nhìn anh, nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay chắc nịch của anh rồi cười mỉm.

"Đúng, là mơ. Anh có muốn cùng tôi thăm thú nơi này không?"

Anh đáp khẽ: "Được."

Không gian xung quanh đã đổi thay thành một khu phố nghèo nàn. Xiao khe khẽ cau mày, Aether cũng im lặng không nói. Cậu chậm rãi thu lại biểu cảm của anh vào mắt mình.

Hai người cùng nhau đi đến một góc sạch sẽ của khu phố nghèo. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang với đôi giày cao gót lộc cộc trên sàn đá, đầu đội chiếc mũ vành rộng có cài theo bông nghê thường đỏ thẫm quen mắt đến lạ.

Aether thấy ngực mình khẽ nhói, hít thở cũng trở nên khó khăn lạ lùng. Xiao cũng âm thầm ghi nhớ vẻ mặt như muốn bật khóc của cậu.

Người phụ nữ đến bên một đứa bé ăn mặc rách rưới với mái tóc xanh mòng két.

Quen, rất quen thuộc. Đứa bé với mái tóc vàng ngang vai cũng từ đâu chạy lại. Nó nói với bà, giọng nói trẻ con đáng yêu mềm nhũn.

"Mẹ, mẹ ơi. Đó là ai thế?"

"Ngoan nào con yêu.", người phụ nữ lặng lẽ châm tẩu hút thuốc: "Cậu bé, con nghe thấy ta nói gì không? Cậu bé đẹp trai ngồi đó ơi?"

Đứa bé ngẩng đầu. Đập vào mắt Aether là đôi mắt màu hổ phách thân quen kỳ lạ. Đứa bé trả lời khe khẽ.

"Phu nhân gọi con ạ?"

"Phải, con mau đứng lên nào."

Người phụ nữ nhàn nhạt thở ra một làn khói trắng muốt. Quá xinh đẹp và quyến rũ. Dường như hai chữ quyến rũ được sinh ra là để dành cho vẻ đẹp của bà.

Xiao hoảng hốt nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ trong ảo ảnh.

Đôi mắt cam sẫm, môi đỏ mọng mà, mái tóc vàng dài hơi giống với cậu trai đang đứng cạnh mình. Đó là mẹ của cậu, Lilith. Một người phụ nữ xinh đẹp đến độ làm người đối diện thấy ngộp thở.

Bà dịu dàng hỏi đứa bé.

"Hình xăm đó... Con có biết nó từ đâu mà có không?"

"Con không biết...", đứa bé ngập ngừng: "Con chỉ biết là nó đã có từ khi con được sinh ra thôi."

Người phụ nữ ồ lên một tiếng. Bà lại hút thêm một hơi thuốc, dịu dàng tiếp lời.

"Con có thể giúp ta chơi với đứa bé này không? Ta có chút việc phải đi, lát nữa sẽ về."

"Mẹ, không muốn! Con muốn đi, muốn đi!"

Aether chằm chặp nhìn vào đứa bé tóc vàng, một cảm giác nhớ nhớ quên quên mơ hồ hiện hữu trong tâm trí cậu.

"Con ngoan, nghe lời. Ta thật sự không thể mang con theo được."

Lilith dập thuốc, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống cậu bé. Cậu bé buồn bã cúi đầu, bĩu môi giận dỗi.

"Con sẽ ở lại."

Bà hài lòng mỉm cười quyến rũ. Hay có thể nói, mọi điều bà làm điều mang một nét dụ hoặc mơ hồ riêng biệt. Bà xoa đầu hai đứa trẻ, nghiêm túc nhắc nhở.

"Hai con chỉ được quanh quẩn trong khu này thôi, nhớ chưa? Đặc biệt là con, Aether. Ta mà phát hiện con dám đi theo sẽ đánh què chân!"

"Mẹ!!!"

Aether nhỏ làm bộ muốn khóc, đứa còn lại thì bối rối xoa xoa hai má phúng phính của cậu an ủi.

"Đừng khóc."

Lilith bật cười ý nhị, bà lại hỏi đứa bé.

"Con tên là gì, nhóc? Ta thất lễ quá rồi."

"... Là Xiao ạ."

"Được rồi, Xiao. Lát nữa ta sẽ mang con đi theo nhé? Con có muốn đi cùng không?"

Đứa bé ngập ngừng, ngay khi nó nhìn thấy nụ cười của cậu bé tóc vàng thì đã đáp lời chắc nịch.

"Phu nhân cho con theo với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro