5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng tiến sâu vào trong rừng, Aether cùng Xiao liên tục gặp phải mấy con ma vật quái gở luôn ra sức lấy mạng mình. Xiao vì năm lần bảy lượt phải giúp cậu thoát khỏi những cuộc đột kích mà trên người bắt đầu xuất hiện một vài vết thương.

Cậu suy nghĩ một chút đến biểu hiện của lãnh chúa khi lão ta nhìn mình trong lúc phát biểu, vẻ mặt bình tĩnh bất biến của cậu trong một chốc đã trở nên vô cùng hung ác.

Lão đang muốn ám sát cậu, cậu đã nhận ra điều này quá trễ. Nếu cứ thế này thì cậu sẽ phải bỏ mạng tại đây mất. Aether lôi Xiao đến dưới một gốc cây to rồi nheo mắt. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm.

"Tình hình đang rất tồi tệ rồi. Mong anh phối hợp."

"... Hự!"

Xiao bị cơn đau khủng khiếp đột ngột ập tới làm cho xây xẩm mặt mày. Anh nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư xinh đẹp với biểu cảm lạnh nhạt trước mắt. Cô ta đang rút cạn sức mạnh của anh.

Aether nhận lấy thứ năng lực mạnh mẽ của Xiao, nhanh chóng cõng anh lên rồi biến mất không một dấu vết sau những cánh rừng rậm rạp.

Tên pháp sư vực sâu đang quan sát từ xa nhìn về phía hai người trốn thoát. Hắn lập tức chạy đi báo cáo tình hình với lãnh chúa. Họ đã biến mất, không thể xác định được dòng chảy nguyên tố trôi về đâu. Lão ta phất tay bảo gã pháp sư rời đi rồi chầm chậm châm tẩu hút thuốc. Làn khói nhàn nhát bốc lên thành công giúp lão bình tĩnh hơn một chút.

"Con trai yêu của ta lại đang cố làm chuyện gì đây?"

Lão ta bật cười khanh khách đầy khó hiểu, sau đó yêu cầu quản gia theo dõi thật kĩ đứa con gái Lumine trước khi rời đi.

Buổi chiều oi bức dưới cánh rừng của vực sâu, đó cũng là lúc ngày hội săn ma thú đã đến hồi kết. Lumine dẫn theo đoàn tù binh người bê bết máu trở về, bỏ qua chuyện nhiều tên quý tộc vùng lân cận khác đang muốn dâng tặng ma thú cho cô rồi chạy thẳng đến chỗ của Aether.

Không có ai cả. Cho dù Aether đã luôn là người trở lại sớm nhất. Cô biết anh trai đã xảy ra chuyện thật rồi.

Cô chạy thật nhanh về lều của mình rồi âm thầm yêu cầu hầu nữ riêng đi tìm dấu vết của Aether trong rừng.

Cô cố gắng không để lộ rõ tâm trạng đang ngày càng xấu đi của mình mà vui vẻ ra ngoài nhận lấy đám ma thú săn được vủa bọn quý tộc ngoài kia.

"Rất cảm ơn các vị..."

Lão quản gia cung kính đứng bên cạnh cỗ xe chở theo đoàn tù binh của phủ lãnh chúa chuẩn bị trên đường trở về. Lão quan sát Lumine một hồi rất lâu, sau khi cô nhận được ma thú của không biết là tay quý tộc thứ bao nhiêu thì mới ra vẻ yên tâm rồi bỏ về.

Tiếng nói vọng lại của vài tay quý tộc cũng đủ để khiến da gà của lão nổi lên mấy hồi. Lão còn nghe thấy một tay quý tộc bạo gan hỏi cô.

"Tiểu thư Lumine xinh đẹp. Có thể cho tôi được mạn phép hỏi, tiểu thư Aether đang ở đâu được không?"

"... Chị ấy cảm thấy không khoẻ trong người nên đã về trước rồi. Cảm ơn ngài tử tước đã quan tâm.", Lumine bình tĩnh trả lời.

"Nếu vậy thì thật là đáng tiếc. Quý tiểu thư xinh đẹp đã luôn là một người vô cùng xuất sắc, nếu nàng xảy ra chuyện không may thì quả thật vô cùng đáng tiếc."

Đám đông những người tập trung lại hỏi han cũng bắt đầu vơi bớt, chỉ còn lại một mình Lumine nhàn nhạt thở ra một làn sương trắng vì cái lạnh vào ban đêm bắt đầu buông xuống. Cô cầm theo thanh kiếm tinh xảo của mình rồi nhanh chóng đi thẳng vào khu rừng.

Ngay trong khi Lumine đang dùng sức mạnh của vực sâu tìm kiếm Aether, cậu đã cõng Xiao đến được con suối trong khu rừng. Người anh chi chít những vết cào nhỏ, bắp tay với hình xăm nổi bật cũng có một vệt máu dài chảy xuống.

Aether hôn anh, dòng sức mạnh thuần khiết của nguyên tố cũng theo đó chảy trở lại với chủ nhân của nó. Ngay sau khi Aether truyền lại cho anh toàn bộ sức mạnh của mình, cậu ngồi bệt xuống cạnh con suối, suy sụp đến muốn ngất lịm đi.

Nhận lại được toàn bộ năng lực của bản thân, Xiao chầm chậm mở mắt. Anh ngồi bật dậy, trước mắt là vị tiểu thư đang đã tự xé toạc phần chân váy vướng víu, chỉ để lại hai cái tà ngắn che đi vài bộ phận quan trọng. Cô ta vẫn đang tự tết tóc, một vài vệt nước suối lăn từ cổ xuống bầu ngực tròn trĩnh thành công làm anh quay mặt đi.

"Tỉnh rồi à?"

Aether lên tiếng hỏi, trong khi vẫn đang nương theo ánh trăng và cái bóng phản trên mặt nước suối trong vắt để chỉnh trang vẻ bề ngoài. Xiao quan sát kĩ càng không gian xung quanh, anh hỏi lại cậu.

"Đây là đâu?"

"Con suối nhỏ ở rìa trong của khu rừng bóng tối."

"Tình huống?"

"Tôi dường như đang bị ám sát."

Aether thản nhiên trả lời, Xiao chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của cậu. Sau một hồi không ai nói gì tiếp, Xiao mới tiếp tục lên tiếng.

"Cô không quan tâm đến an toàn của bản thân?"

Aether đứng thẳng dậy, cậu giễu cợt trả lời.

"Anh cảm thấy tôi nên bất ngờ với cái chuyện xảy ra như cơm bữa này à? Mà anh quản hơi nhiều chuyện của tôi rồi đấy. Lo mà nghĩ cách thoát khỏi tôi đi."

Tiếng nói vô cảm của Aether thành công giúp Lumine và hầu gái cô phái đi trước đó tìm tới được đây. Lumine ôm cứng lấy Aether rồi an tâm thở dài.

"Anh còn sống... Không tồi."

"... Cảm ơn."

"Nhưng hắn ta thì sao?"

Lumine trỏ tay vào Xiao, người đang khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Aether miết miết cằm mình một chút rồi yêu cầu hầu gái đưa cho một sợi dây thừng trong chiếc túi nhỏ dắt dưới bộ đồ hầu nữ.

Cậu trói gô Xiao lại. Anh hiện tại hoàn toàn không thể cử động vì bị Lumine giật sét. Ngay sau đó, một đao, hai đao, cứ như vậy, máu tươi chảy ra, vết thương nghiêm trọng như vừa bị ma thú tấn công. Lúc này Aether mới yên tâm thở phào.

"Trở về thôi."

"Mừng tiểu thư..."

Lão quản gia lập tức không nói gì thêm. Lão bị tình hình thương tích của Xiao làm cho giật mình một chút.

Lão là người đi theo phục vụ cho lãnh chúa vực sâu đã hơn 30 năm nay. Cái nhìn tinh ý cho lão biết được, chính vị ngụy tiểu thư đây đã chém tên tù binh kia thành cái dạng này. Lão ôn tồn hỏi Aether.

"Tiểu thư có cần gọi thêm bác sĩ tư sơ cứu cho cậu ta không?"

"Không cần. Nói với cha tôi, tôi mang về cho ông ta một con chó săn ma vật cỡ lớn."

Aether phất tay, lão quản gia cũng cúi đầu rồi rời đi. Tất cả mọi việc đều bị Childe âm thầm quan sát. Y rời khỏi dãy hành lang không thấy điểm cuối của phủ lãnh chúa rồi trở về phòng. Phủ lãnh chúa một lần nữa an tĩnh trở lại.

Trong căn phòng ngủ nho nhỏ quen thuộc, Xiao an tĩnh nằm im trên giường, vết thương ở lưng cũng đã được khâu và băng bó lại. Aether tự mình tẩy trang, khi thoảng thơ thẩn ngân nga một vài giai điệu kì lạ.

Ông ta ở đó, ông sát hại mẹ, rồi cả anh trai, và cả chính tôi, tôi không biết nữa.

Anh có ngọn lửa, tôi mang băng đăng, cho anh giá băng, nhưng anh đi rồi.

Ông ta lại bảo, tôi có giá trị, ông ta muốn tôi, cho anh cái chết...

Tiếng ngân nga của Aether lập tức dừng lại ngay khi cậu nghe được tiếng loạt xoạt của lá cây từ ngoài cánh cửa sổ đang mở. Cậu phóng cây châm sét về phía bụi cây gần đó. Một tiếng thét tái tê vì bị giật sét lập tức khiến cậu phải ngó ra ngoài.

Một pháp sư vực sâu thủy hệ, hắn đã bị giật chết. Aether bình tĩnh nhảy xuống lấy lại cây châm rồi cài lên búi tóc trên đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng 2.

Childe vẫn chống tay quan sát cậu làm mọi việc. Điều này làm cậu thấy rất khó chịu. Nhận được cái nhìn không mấy thân thiện của Aether, Childe chỉ cười mỉm một cái rồi đóng cửa sổ lại.

Aether nhìn y từ từ khép cửa, sau đó chậm rãi trèo lại vào phòng. Hình ảnh Xiao đơn độc chống đẩy trên sàn nhà lạnh lẽo lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu lại nhớ về cái ngày xưa đã chết. Lumine, cậu, và cả... Không, là con của lãnh chúa, chỉ có thể làm vậy để sinh tồn mà thôi.

Cậu nhàn nhạt nói.

"Sàn nhà lạnh lắm. Để sáng mai tập tiếp đi."

Đáp lại ánh mắt vô cảm của Aether là ánh nhìn không rõ tâm trạng lúc này của Xiao. Anh lẳng lặng nhìn cậu, không nói câu nào mà tự mình leo lên giường nằm im lặng.

Aether mở tủ quần áo. Cậu lấy ra một chiếc áo dài tay, chạy lại chỗ của Xiao rồi chọc chọc má anh, giọng điệu cười cợt nói.

"Khoan hãy đi ngủ. Thay cái áo này đi. Mặc áo bé đi ngủ dễ thít vết thương."

Dưới những cái chọt má ngứa ngáy của Aether, Xiao lại ngồi lên thay áo. Cái áo be bé thoang thoảng hương thơm như hoa cúc cánh quạt trên cơ thể cậu.

Xiao chầm chậm mặc áo vào. Aether lại trở lại bàn trang điểm, cậu lấy ra lọ dầu thơm rồi đổ vào đèn ngủ, sau đó gọi cho hầu nữ đến mang chiếc áo thay ra đi.

Hương thơm ngào ngạt của tinh dầu lập tức khiến cho Xiao thấy buồn ngủ. Anh đưa tầm mắt của mình về phía Aether, người vẫn chầm chậm ngân nga như một kẻ tự kỷ. Anh mở lời.

"Cô thật khó hiểu."

Nghe được giọng nói trầm thấp của Xiao, Aether ngạc nhiên ngoái lại nhìn anh chằm chằm. Xiao chẹp miệng một cái rồi không nói gì nữa. Điều này càng khiến Aether cảm thấy thêm thích thú. Cậu hỏi lại.

"Tôi thì khó hiểu ở chỗ nào?"

"Mọi thứ."

Xiao chìm sâu vào giấc ngủ, Aether mỉm cười, không nói gì nữa. Cậu lại cắt đi miếng đất nặn trước ngực, thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn rồi leo lên giường nằm.

Đó cũng là khi thế giới giấc mơ lại một lần nữa xâm lấn tầm mắt mơ hồ của cậu. Một thế giới trắng toát và hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro