6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới giấc mơ trắng như tuyết, Aether nương theo tầm mắt lờ mờ của mình mà bước đi. Lững thững vô định như một kẻ đã chết rượu.

Một thế giới không tồn tại bất cứ điều gì cả, trắng toát như một căn buồng biệt giam màu trắng. Aether nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chẳng có gì cả. Tất cả trắng muốt giống như tâm hồn đã chết lặng của cậu. Không gợn sóng, không vui vẻ, không đắng cay, vô cảm và lạnh lẽo.

Cậu bước đến nơi bức tường trắng muốt lạnh lẽo ngăn cách. Mọi nguồn sáng đều đột ngột biến mất. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa thay đổi.

Cô tiểu thư lạnh lùng vô cảm vẫn đứng nơi đó. Cô cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn đỏ rực đổ xuống từ khung cửa kính lớn. Đẹp như một bỉ ngạn hoa nở rộ giữa sa mạc. Đơn độc và chết chóc.

Cô chĩa thanh gươm về phía tên lãnh chúa tàn bạo. Aether có thể cảm nhận được mọi giác quan của người tiểu thư.

Ông phải chết. Ông phải trả giá cho những tội ác của chính mình.

Lãnh chúa bật cười, lão bật cười điên loạn mà nhìn cô. Nhìn cô như đang nhìn một con ngốc.

Lão nói rằng.

Một khi ta chết đi, toàn cõi vực sâu sẽ không còn. Thế giới hào nhoáng mà con hằng muốn gây dựng sẽ sụp đổ.

Tiểu thư cũng cười như lão. Giọng cười điên loạn mà ám ảnh. Hai kẻ điên loạn của gia đình vực sâu cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện ngang hàng với nhau.

Cô lại nói.

Cho dù ta có chết, ông cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của chính mình.

Thanh gươm lạnh lũng đâm xuyên cổ họng của lão ta. Lão rên rỉ ư ư hai tiếng rồi gục xuống. Tầm nhìn của lão cũng dần lạc hẳn đi.

Lão thoi thóp muốn nói một điều gì đó. Nhưng tiểu thư đã lạnh lùng rời khỏi tầm mắt đã mờ ảo.

Lãnh chúa đã chết.

Lãnh địa vực sâu cũng từ từ mà sụp đổ. Từng kiến trục lớn nhỏ, từng quán xá hàng ăn, từng hộ gia đình. Tất cả đều biến mất cùng với cái chết của vị lãnh chúa tàn bạo.

Vị tiểu thư đứng nhìn cảnh tượng mọi thứ dần sụp đổ từ trên đỉnh tháp canh của toà biệt phủ nhà lãnh chúa.

Ông ta chết rồi, chết thật rồi. Mục tiêu trả thù của cô cũng đã theo tấm lòng thù hận sâu sắc kia, cùng với sự sụp đổ của phủ lãnh chúa mà chôn vùi trong cát.

Aether chợt bàng hoàng khi nhận ra.

Vị tiểu thư ấy, sau khi đã trả thù thành công... Cô sẽ phải đi đâu? Phải làm gì? Phải sống vì ai?

Còn, còn hơn thế nữa... Em gái của cô đã đi đâu? Tên tù binh mà cô đã từng muốn bảo vệ đã đi đâu mất rồi?

Hẳn là anh ta đã bỏ chạy thành công khi cậu ban cho anh ta cái tự do mà anh hằng mong ước. Anh có cuộc sống của chính anh, và cậu sẽ có cuộc sống của chính cậu.

Có lẽ, đi đâu, làm gì, đều đã không còn quan trọng nữa. Tất cả chôn vùi trong đống đổ nát của thế giới giấc mơ.

Thế giới lại một lần nữa trở lại với màu trắng muốt quen thuộc. Tất cả lặng im như thế giới này đã đi vào hồi kết.

Aether mở mắt. Giọt nước mắt lấp lánh chợt ứa ra. Cõi lòng của cậu cũng thật tái tê và khó chịu. Cậu dậy sớm hoá trang thành cô tiểu thư quyến rũ như mọi khi. Tiện tay cầm cái khung ảnh đã úp xuống mà ngắm nghía.

Cậu, Lumine và một người con trai khác trông hao hao giống với cậu.

Xiao cũng tỉnh giấc, ánh bình mình le lói nơi cuối chân trời hiu hắt lên đôi mắt màu hổ phách của anh. Anh nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư vẫn đang treo lên nụ cười vô vị nhìn mình. Cậu lên tiếng.

"Sớm nhỉ."

Aether rung chiếc chuông yêu cầu người hầu mang đồ ăn sáng. Cậu ném cho Xiao một bộ âu phục đẹp mắt rồi cười khẽ.

"Ăn mặc cho đẹp vào. Hôm nay tôi phải đi thưởng trà với khách."

"Thì có liên quan gì đến tôi?"

Aether vừa tết tóc, vừa nhàn nhạt đáp.

"Bà ta là mẹ kế của tôi. Bà ta rất thích quan hệ với các tù binh đấy. Mang anh theo tất nhiên là để cho bà ta vừa mắt rồi."

"... Không có ý gì thì đừng cố tình nói."

Xiao trầm giọng nhận xét. Aether nhún vai không đáp rồi lại tháo tóc ra. Cậu hỏi anh.

"Anh thấy tôi thả tóc ra hay tết lại thì đẹp hơn?"

"Tùy vào sở thích của cô. Tôi thì thích gọn gàng."

Aether gật đầu rồi đáp khẽ.

"Tôi sẽ lưu ý."

Cuộc trò chuyện cũng không tiếp tục diễn ra khi Aether lại ngay ngắn ngồi tết tóc. Quản gia khe khẽ gõ cửa rồi dâng đồ ăn sáng vào phòng. Cậu xua tay bảo lão đi ra rồi bắt đầu nghiêm túc ăn uống.

Xiao âm thầm quan sát thật kĩ vị tiểu thư đang ngồi ăn sáng trước mặt. Anh tinh ý phát hiện bờ vai có hơi thô cứng của cô khác hẳn với những tiểu thư khi trước anh đã từng gặp.

Aether liếc nhìn Xiao, cậu chia ra một phần bữa sáng rồi nhìn về phía anh.

"Lại đây ăn đi. Lát nữa tiệc trà sẽ bắt đầu."

Xiao dè dặt ngồi cạnh Aether. Cậu đưa cho anh một chiếc nĩa và cốc nước chanh rồi bắt đầu từ từ thưởng thức bữa sáng. Xiao không thích ăn những thứ thịt thà của bọn quý tộc thế này. Nhưng vì mục tiêu có thể trốn thoát khỏi đây mà cắn răng nuốt xuống.

Aether tinh ý phát hiện ra chuyện này. Cậu đưa luôn cho anh chỗ salad còn nguyên rồi xin lỗi một tiếng. Xiao nhận lấy salad, cùng cậu từ từ tận hưởng một buổi sáng sớm yên tĩnh.

"Kì thực thì... Tôi không thích nước chanh chút nào."

Aether bất ngờ lên tiếng. Xiao nương theo tầm mắt mà nhìn về phía cậu, anh hỏi lại.

"Thế thì tại sao vẫn cố uống?"

"Tôi cũng không còn cách nào khác.", Aether nhún vai: "Bà mẹ kế lắm trò đến từ lãnh địa băng thần kia phiền phức lắm."

"Tên lãnh chúa kia tái hôn? Mẹ cô đâu rồi?"

"Bị lão ta giết rồi."

Xiao ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu lại nói tiếp.

"Lãnh địa này có một kiểu nuôi dậy con cái khá buồn cười. Cho đến 13 tuổi, bất kể nam hay nữ, nếu như không thể 'đạt đủ tiêu chuẩn' thì sẽ bị lãnh chúa xử lý. Anh nói xem, cái này tốt hay xấu đây?"

"... Ai thì cũng có quyền được sống."

"Phải. Nhưng sống thế nào, anh có quan tâm không?"

Aether nheo mắt lại nhìn Xiao. Anh chuyển tầm mắt của mình đi nơi khác, không nói gì. Aether lại bật cười khanh khách như đã nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

"Anh chưa từng nghĩ, vì anh coi chuyện đó là điều tất nhiên phải có rồi. Nhưng tôi thì không. Tôi muốn được sống là chính tôi, được yêu ghét rõ ràng, được làm những điều mình thích. Đừng đánh đồng chuyện được sống và cách sống với nhau, buồn cười lắm."

Cậu đứng lên thay vào một bộ lễ phục hở hang đỏ chót, trên đầu cài lên một bông huyết sắc chi hoa đỏ rực. Xiao cũng thức thời mà thay vào bộ âu phục màu trắng. Aether cũng nương theo ánh nắng ban mai nhàn nhạt mà nhìn anh chằm chằm.

Cơ thể đầy rẫy vết thương dường như rất săn chắc, có cơ, nhưng lại nhỏ con nhưng có thể sẽ bị đánh ngã thế. Aether chợt thấy bản thân rất nực cười.

"Cô không thấy ngại đấy à?"

Xiao trầm giọng hằm hè với Aether. Cậu lại một lần nữa bật cười khúc khích rồi vớ lấy đồ trang điểm đắt tiền trên mặt bàn gỗ cũ. Một đường kẻ mắt đỏ hây khiến cho đôi mắt hổ phách của anh càng thêm nổi bật.

Aether bất chợt nhớ về ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh, cũng chói mắt và đẹp đẽ đến mức một kẻ bẩn thỉu như cậu sẽ không thể chạm tới. Đáng ghét thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro