4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh địa vực sâu vào mùa hạ, cho dù tiết trời ban ngày vô cùng nóng nực khó chịu, ban đêm của nơi đây vẫn vô cùng lạnh lẽo và u tối.

Aether rùng mình run rẩy vì luồng không khí lạnh bất chợt thổi qua khe hở cửa sổ phòng. Động tác cài chiếc váy hở hang cũng do vậy mà không thể làm tiếp. Cậu thở dài ai oán rồi khó chịu ném cây eyeliner lên mặt bàn.

Tức. Cực kì bực mình.

Aether mệt mỏi để lộ thân trần rồi từ từ tự mình búi tóc. Lý do duy nhất làm cậu bớt ngại hiện giờ, đơn giản chỉ là do trời còn quá sớm. Sẽ không có ai nhìn thấy cơ thể chân chính của cậu.

Aether chậm rãi hoàn thành mọi việc, quản gia cũng như mọi khi mang theo đồ ăn sáng đến phòng của cậu.

Mọi người trong gia đình của lãnh chúa thường không dùng bữa cùng nhau mà đều ăn uống trong phòng riêng của mình. Đối với lãnh chúa, chỉ khi nào có công chuyện cần giao phó và bàn bạc thì việc dùng bữa chung mới có ý nghĩa.

Aether khá thích cách suy nghĩ này của ông ta. Ít nhất thì bớt nhìn thấy cái bản mặt của lão sẽ giúp cậu tăng cường tuổi thọ của mình thêm một chút. Dù là việc không nhìn mặt nhau trong thời gian dài là việc không thể.

Aether hiện tại là một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến vấn đề người thừa kế của gia tộc lãnh chúa, người cực kì được lòng người của giới thượng lưu. Cho dù là thủ đoạn có cao thâm đến đâu, lãnh chúa vẫn không hài lòng với việc truyền lại gia nghiệp cho cậu.

Vì hiện tại, Aether là một tiểu thư. Người con cả kia của lão cũng không hề phế vật ngu dốt gì cả. Anh ta là một kiếm sư xuất sắc lập nên kha khá chiến công cho lãnh địa, là người con giống với lãng chúa nhất.

"Mệt thật đấy..."

Aether thở dài ngao ngán trong khi đang nhai miếng thịt hun khói với nước sốt đắt tiền. Tiếng xiềng xích leng keng phát ra từ sau lưng thành công khiến cho cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lê thê của mình.

"Tỉnh rồi đấy à? Con rối đáng yêu của ta?"

Xiao tức giận trừng mắt với cậu. Tiếng ọt ọt xấu hổ phát ra từ bụng của anh ta làm cậu bật cười đến đau bụng.

Aether xiên lấy một miếng thịt rồi đung đưa trước miệng Xiao, cậu cười nhạt một tiếng rồi xấu xa nói.

"Anh mà không ăn là tôi sẽ bỏ đói anh đấy."

"..."

"Nhất quyết không chịu ăn à?"

Xiao mím môi không đáp. Aether cười cười xấu xa rồi nắm lấy cằm anh, tống miếng thịt ngon lành vào miệng. Anh phản kháng kịch liệt đến rơi cái dĩa trên tay của Aether.

Cậu cau mày nhìn xuống cái dĩa trên sàn. Hệt như cái ngày cậu bị lãnh chúa nhục mạ. Tâm trạng hời hợt vốn có trở nên âm u như tiết trời mùa đông.

Năm 13 tuổi, anh chị em trong nhà vì sự yếu đuối của bản thân cậu mà nhục mạ cậu. Cậu còn nhớ, lãnh chúa khi đó lạnh lùng nhìn xuống cậu như nhìn một con rối gỗ, như đang nhìn một con vật đáng thương.

Chúng đều chết cả, lũ anh em đó, đều biến mất...

"Anh vẫn không hiểu vị trí hiện tại của mình sao?"

Aether ném Xiao xuống sàn. Một chân đạp mạnh lên người anh mà nhấn xuống. Anh cau mày một cái vì đau rồi lạnh lùng ngước nhìn cậu.

Aether nhìn thẳng vào mắt anh, tâm trí cũng dần bình tĩnh trở lại.

"... Bỏ đi. Tôi hơi mất bình tĩnh thôi."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lúc đó thành công xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Hầu gái riêng của Aether lễ phép nói vọng vào trong.

"Tiểu thư, đồ tới rồi."

Nói rồi cô mở cửa phòng rồi dâng vào trong một bát canh xương còn ấm. Bên cạnh bát canh là một gói thuốc kì lạ mùi nồng đến kinh khủng.

Xiao nhìn chằm chằm vào gói thuốc, trong khi Aether chỉ bình tĩnh xé nó ra rồi đổ vào bát canh. Một hơi uống cạn.

Cậu ho sặc sụa đến chảy nước mắt, máu bắt đầu rỉ ra từ cả hốc mắt, mũi rồi một ngụm nữa phun ra từ miệng. Bê bết máu me, thảm hại đến đáng thương.

Xiao bị cảnh tượng trước mặt làm cho bất ngờ. Cô ta uống thuốc độc, loại rất mạnh. Còn cô hầu bên cạnh thì chỉ cung kính cúi đầu như đã quen thuộc với tình cảnh trước mắt.

Aether ho đến mơ hồ, giống như muốn văng cả lá phổi ra ngoài. Sau một hồi chật vật chịu đựng cơn đau khủng khiếp thì đã ổn định trở lại.

"Ngày mai tăng thêm liều lượng một chút."

"Vâng, tiểu thư."

"..."

Xiao muốn nói gì đó, nhưng ác cảm vốn có cuối cùng vẫn làm anh nhất quyết không định nói gì. Cô ta là người của vực sâu, mặc kệ cô ta đi.

Aether yêu cầu nữ hầu chỉnh lại đầu tóc và trang phục rồi ra ngoài. Căn phòng ngủ không quá rộng rãi của vị tiểu thư xinh đẹp theo đồn đãi một lần nữa chỉ còn lại một mình Xiao.

Anh chậm rãi quan sát căn phòng. Rất nhiều sách, hai thanh gươm không mấy nổi bật, tủ quần áo cũng không quá rộng rãi.

Ngay trước giường là bàn trang điểm phong phú với đủ thứ đồ mà anh không biết. Dường như không quá khác biệt với phòng của một thiếu nữ bình thường, ngoài việc cô ta chẳng có bao nhiêu váy vóc.

Ngay chính bản thân cô ta cũng đáng ngờ, anh kết luận. Một tiểu thư đột ngột xuất hiện trong nhà lãnh chúa vào 4 năm trước.

Chính cô ta được cho là người đã ám hại 4 người anh em trong nhà, kẻ thì bỏ mạng, kẻ biến mất. Theo một vài thông tin đã có từ lãnh địa của anh, cô ta là một bậc thầy về nằm vùng và ám sát, một nhân vật đặc biệt nguy hiểm mà Jean, người đang nắm quyền của lãnh địa phong thần, cảnh cáo.

Xiao nhớ lại cách cô ta bất ngờ đột kích phía sau, nhanh đến đáng kinh ngạc. Nhưng dường như ra tay không hề dùng lực mạnh. Cô ta nương tay hay quá yếu để đánh mạnh đây?

Dòng suy nghĩ của Xiao bị đánh gãy khi viên quản gia bước vào rồi mang anh đi. Xiao ngờ vực hỏi ông.

"Có chuyện gì?"

"... Hôm nay là ngày hội thi săn ma thú thường niên trên lãnh địa sắp diễn ra. Các nhà tư bản có chức tước và cả dân thường sẽ đều tham gia để săn ma thú. Ma thú săn được có thể mang đi tặng cho người mà ngươi có tình cảm. Đây là một tập tục của lãnh địa vực sâu."

Viên quản gia ôn tồn giải thích, Xiao im lặng nghe ông ta nói hết rồi tiếp tục hỏi.

"Ta?"

"Ngươi là tù binh của tiểu thư Aether. Theo tập tục thì tù binh của quý tộc sẽ phải ra đó hầu hạ và đảm bảo an toàn cho họ. Dù là cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng tiểu thư thì..."

Viên quản gia chỉ nói đến đây thì dừng lại. Xiao nghe ngóng ông ta nói tiếp, tự hiểu được đằng sau đã có những chuyện đáng ngờ diễn ra.

"Anh... Chị lại mặc như vậy để tham dự đấy à?"

Lumine, người đang mặc một bộ trang phục như một nhà mạo hiểm, cau có nhìn chằm chằm vào trang phục của Aether rồi thở dài. Lại là chiếc váy xẻ tà hở hang khoe vai, mái tóc dài xoã xượi tùy ý.

Aether chỉ cười khúc khích trước khi hỏi ngược lại.

"Không định mang theo tù binh của mình à?"

"Lão quản gia sẽ mang hết tới một lượt cho chúng ta. Ngược lại là chị đấy. Chị định xử lý tên kia thế nào? Lãnh chúa mà nhìn thấy anh ta lành lặn là sẽ nghi ngờ chúng ta đấy."

"Yên tâm đi. Chị đâu cần phải dùng anh ta để tra tấn làm thú vui, phải chứ?"

Lumine nhìn cậu chằm chằm, như muốn nói rằng cô đang rất sốc. Aether chỉ nhún vai một cái rồi đi về vị trí của mình.

"Thưa lãnh chúa, tù binh đã tới rồi."

Ông ta nhàn nhạt nhả một làn khói thuốc rồi đứng lên bục cao đọc bài diễn thuyết. Đại khái là để tôn vinh những chiến binh mạnh mẽ nhất đã cống hiến cho lãnh địa rồi tuyên bố hội săn sẽ bắt đầu.

Các quý tộc mang theo tù binh của mình rồi lên ngựa, tất cả cùng nhau tiến vào cánh rừng u tối. Aether nhìn lên sắc trời ảm đạm, thở dài một tiếng rồi đi về phía tù binh của mình.

"... Tôi không muốn mang anh đi theo đâu. Thật sự đấy."

Xiao bị tiếng thở dài của Aether làm cho bực mình. Aether đoán ra được suy nghĩ vẩn vơ của Xiao, nhún vai cười trừ một cái rồi dẫn anh vào rừng.

Đa số các ma thú nhỏ đều dễ dàng bị Aether 1 đường chém chết, một số cấp cao thì bất ngờ bị ám sát. Xiao kha khá ấn tượng với kĩ năng chiến đấu nhanh nhẹn kia, trong một khắc đã nghĩ, họ sẽ chiến đấu khá ăn ý, nhưng cuối cùng thì vẫn dẹp ngay nó lại.

Chiến đấu cùng một tiểu thư của lãnh địa vực sâu? Đừng có đùa.

Aether thi thoảng liếc nhìn Xiao đang không chú ý xung quanh. Cậu bất thình lình xuất hiện trước mặt anh rồi cười cợt nhắc nhở.

"Anh còn không tập trung vào việc đang làm là sẽ bị thương đấy."

"Tự lo cho mình trước đi, tên khốn vực sâu."

"Lạnh lùng thật đấy."

Aether nhún vai rồi tiếp tục tiến về phía trước. Ngay lúc đó, một chó săn ma vật bất ngờ nhảy vồ về phía cậu toan xé xác cậu ra. Xiao nhanh tay kéo cậu trở lại rồi đoạt lấy thanh gươm đâm chết nó.

Aether được ôm trong lòng của anh có hơi hốt hoảng một chút. Cậu vẫn sẽ là ổn ngay cả khi con ma thú đó tấn công nhanh hơn. Nhưng lần đầu tiên có một người đưa tay ra kéo cậu lại thế này cũng không tệ chút nào.

Aether vui vẻ cười đến híp mắt.

"Cảm ơn anh."

"..."

Xiao đẩy cậu ra, đỏ mặt không đáp.

Mình định nghỉ ngơi một chút nhưng mà sẵn viết xong chương nên đăng cho các bạn mừng năm mới luôn =))

Chúc mọi người sang năm đều sẽ đạt được điều mình mong muốn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro