29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm vang rền, có tia chớp loá mắt cắt ngang qua nền trời u tối của thành phố cổ.

Xiao an tĩnh nhìn ngắm mưa rơi, mùi đất thoang thoảng trong bầu không khí đậm đặc chung quanh như một thứ chất an thần làm anh bình tĩnh lại được đôi chút.

Vị tiểu thư xinh đẹp từ một nhà quý tộc nổi danh đang ngồi phía đối diện anh cũng chỉ trầm mặc cau mày, xinh đẹp diễm lệ như một đoá hoa sớm xuân giữa khung cảnh tối tăm hôm mưa của thành gió xoáy.

"Vậy nên mong anh hiểu cho. Tôi không đồng ý với việc kết hôn thông qua sắp đặt của cha mẹ."

Cô khẽ cúi đầu rồi mở miệng lí nhí, giống như đang cố cầu xin anh một cách hèn mọn.

Xiao gật đầu như đã hiểu được đại khái những gì cô muốn nói đến, bất giác trong anh lại là bóng hình của người vào một đêm trăng mờ ảo.

Chỉ có một từ xinh đẹp là chưa đủ để miêu tả được người hôm đó đã nói yêu anh rất nhiều. Chỉ có cái miệng xinh đẹp của em là nói ra những lời đường mật ngọt ngào khi đó, còn ánh mắt anh tĩnh như đã chết của em, có lẽ, chưa bao giờ có hình bóng anh trong đó cả.

Một ánh mắt rất trầm lặng và u uất, như chỉ một giây sau em sẽ lập tức bật khóc đến tan vỡ. Ánh mắt ấy luôn dõi theo anh dù trong bất cứ hoàn cảnh ngoặt ngoèo khó khăn nào, như một người đang đứng từ xa tự quan sát chính bản thân mình. Đau lòng như đã chết lặng.

"Cô muốn kết duyên với vị đội trưởng kỵ binh đó sao?"

Tiểu thư xinh đẹp buồn bã rũ mi.

"Vâng, nhưng cha tôi lại xem thường xuất thân của anh ấy."

"... Nếu vậy thì cha của cô hẳn sẽ xem thường luôn cả tôi nữa rồi." - anh hơi mỉm cười rồi tiếp lời - "Tôi cũng chỉ là một đứa con nuôi của gia đình lãnh chúa mà thôi."

Vị tiểu thư lắc đầu: "Nếu vậy thì anh hẳn là đã được nuôi dạy rất xuất sắc, hay chí ít thì cũng đã được sinh ra trong một gia đình rất quyền lực. Phong thái của một quý tộc không phải là thứ một thường dân có thể học được nhanh chóng đâu."

"Vậy tiếp theo thì cô tính thế nào? Nếu cô chối bỏ hôn sự này, chị họ của cô sẽ bị liên lụy đến."

"Chị Eula sao? Nhà Lawrence đã khai trừ chị ấy rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi. Chúc cô hạnh phúc nhé?"

Một cái bắt tay hữu nghị, tiểu thư bất ngờ mỉm cười dịu dàng với anh rồi đáp lại.

"Anh cũng vậy. Người hôm đó anh mang về rất xinh đẹp."

Vị tiểu thư mỉm cười tán thưởng, anh cũng hơi bất ngờ vì cô đã biết được.

"Cô đã nhìn thấy chúng tôi sao?"

"Vâng, hôm đó trong thành cũng lan truyền rất nhiều tin đồn kỳ quái. Người anh mang về hôm đó là đại tiểu thư của lãnh địa vực sâu mà, trong thành dị nghị nhiều lắm. Nhưng thật sự là người đó rất xinh đẹp, tôi không rõ là tính cách cô ấy có tốt không nhưng nhìn qua thì hai người hợp nhau lắm."

Tiểu thư mỉm cười dịu dàng. Kỳ thực trong cô là sự ngưỡng mộ và chút ganh tị với vị tiểu thư đó. Cô ấy có một tình yêu rất đẹp, còn chuyện tình của cô thì mãi mãi chỉ là một đáp án không tên mà thôi. Vị đội trưởng kia không thích cô, cô có thể phần nào đoán được.

Xiao vui vẻ nhướng mày, có vẻ là buổi tiệc đính hôn hôm đó sẽ bị hủy bỏ. Nhưng anh phải làm thế nào để gặp lại được cậu ấy đây, bực bội quá. Và cũng làm thế nào để hiểu rõ được, vì sao gia chủ Venti liên tục nhắc nhở anh phải cẩn thận không được tấn công cậu nữa...

Hai người hàn huyên tâm sự thêm một hồi lâu rồi mới nói lời chào tạm biệt. Mục đích thực sự của buổi tiệc đính hôn giả hôm đó cũng đã thay đổi, gia chủ của lãnh địa nham thần đã gửi tới cho anh một lá thư.

Đại tiểu thư của gia đình vực sâu sẽ tham gia buổi tiệc trong bí mật.

Anh thở hắt ra một hơi rồi khẽ cong mắt cười mỉm. Lần này thì chắc chắn hai người sẽ không tách rời nhau nữa đâu nhỉ? Anh cũng chẳng rõ nữa, đôi mắt khẽ chớp động nhìn lên vầng trăng khuyết mập mờ sau đám mây đen...

Aether đang đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời của mình, cậu khẳng định như vậy.

Buổi tiệc đính hôn hôm đó, có lẽ sẽ có rất nhiều người, cô dâu tương lai có lẽ cũng rất xinh đẹp, còn anh sẽ khoác lên mình một bộ tây trang đẹp đẽ y hệt như những gì bọn họ đã từng làm khi trước.

Có lẽ anh sẽ vui vẻ mà đón nhận cô ấy, thay vì phải miễn cưỡng chấp nhận những yêu cầu khó nghe của cậu để bảo toàn tính mạng. Dù sao thì quan hệ của hai người ngay từ đầu cũng đã rất bất bình thường mà, chấp nhận chuyện anh sẽ rời đi vào hôm đó thôi.

Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt lạnh lẽo không kìm được mà rơi xuống bộ váy màu đỏ thẫm đắt tiền, mà cậu đã mặc trong đêm hè hai người cùng quyện vào nhau.

"Mọi người đều đã rời đi hết rồi. Cha... Mẹ... Mẹ kế... không, cô Lydia... Bây giờ là cả anh nữa... Em phải làm sao thì mới đúng đây... Em cũng yêu anh rất nhiều mà..."

Như một lời nguyền ác độc thấm sâu vào trong trái tim của cậu, khiến cho tâm trí cậu dần dần sụp đổ trong đau đớn...

Cậu sống trong mơ hồ của ảo ảnh tê dại cho đến tận khi buổi lễ hôm đó được tổ chức.

Quầng thâm mắt xấu xí cũng bị lớp ngụy trang của son phấn che đi quá nửa, đôi mắt vô hồn bị in hằn lên những tia máu đỏ chót, cánh tay là vô số những vết thẹo vẫn chưa thể lành lại vì liên tục bị rạch rách.

Cậu ăn mặc giống hệt như Lilith trong những ảo ảnh từ quá khứ xa xăm. Chiếc váy hở lưng và đùi màu đỏ thẫm, áo lông vũ màu đêm đen, mũ vành rộng có mạng che đen kịt và tẩu thuốc từ vàng ròng lấp lánh; trông u tối nhưng nổi bật trên nước da xanh xao của cậu.

Chỉ nhìn thôi cũng biết mình là tiểu thư của vực sâu rồi.

Cậu tự ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trên gương, ảo ảnh lại một lần nữa bao trùm tầm mắt mờ nhoẹt như đã sắp mù loà của cậu.

Một con rối bằng sứ với vô số những vết nứt vỡ, những dây rối chằng chịt rối bời, những khớp động cũ kỹ cứng nhắc, một con rối rách nát đáng bị người vứt bỏ.

Không, không, cậu không muốn bản thân dễ dàng bị vứt bỏ như vậy. Cậu xoay tấm gương dài lớn sang trái, lại sang phải, lật hết mặt gương này tới mặt gương khác, con rối trên gương cứ mỗi lúc như vậy lại càng thêm vỡ nát. Vỡ đến không còn có thể nhận ra.

Cậu bật khóc nức nở, đập nát tấm gương rồi điên cuồng hét lên trong đau đớn. Con rối trên dây cũng bị cắt đứt, chỉ còn lại một linh hồn tan vỡ đứng trơ trọi giữa không gian mơ hồ trắng toát mà thôi.

Cậu một mình một ngựa tới dự buổi lễ, trên một cỗ xe ngựa được dựng lên từ ảo ảnh.

Nhìn chung không giống như một bữa tiệc mừng cho lắm mà chỉ giống như một buổi tiệc nhỏ đơn giản hơn với đa số là những nhà quý tộc lớn.

Vị tiểu thư ngồi cùng với Xiao đêm qua cũng ra chào hỏi với Aether làm cậu có hơi bất ngờ đôi chút. Cậu mỉm cười dịu dàng với cô. Cô tiểu thư xinh đẹp đỏ mặt cúi đầu rồi ngượng ngùng rời khỏi, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn cậu rồi xấu hổ quay đi.

Dường như có một điều kỳ lạ nào đó đang diễn ra trong bữa tiệc này, Aether còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều này. Cậu men theo đoàn người rồi lẩn ra khỏi sảnh tiệc, ngoài đây là một khu vườn cây nhỏ với vô số những chậu hoa đặc trưng của vùng. Nhưng điều đó không ngăn được trực giác của một tiên tri cho cậu biết rằng nguy hiểm đang tới rất gần.

Cậu thủ sẵn vài ba cây kim châm tẩm độc rồi theo cảm nhận lần đến một bụi cây ở xa cửa ngách.

"Bước ra đây đi, tao biết mày đứng ở trong đó."

Không có động tĩnh gì. Cậu ném một cây châm vào bụi rồi lại nói tiếp.

"Không mau ra đây thì mày sẽ chết vì độc của tao thôi, ra đây nhanh lên."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, một cơn gió mạnh thổi hắt qua những tán cây trong vườn. Hình bóng của anh hiện hữu rất rõ ràng trong đôi mắt ngạc nhiên đến thất thố của cậu, trên cánh tay rỉ máu là cây kim châm ghim sâu vào những mạch máu dưới da, máu chảy mỗi lúc một nhiều.

"Tôi ra ngoài rồi. Em sẽ không bỏ đi chứ?"

"Đừng lại đây!"

Cậu sợ hãi lùi lại toan bỏ chạy, nhưng cánh tay đã bị anh nắm chặt đến phát đau. Đôi mắt sắc lẹm màu hổ phách chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của cậu.

"Lại định bỏ rơi tôi thêm lần nữa à?"

"Anh là một người tự do, tôi thì làm gì có tư cách để bỏ rơi anh chứ. Tôi đâu có sở hữu anh..."

Cậu khó khăn mấp máy khoé môi, mọi suy nghĩ trong giây phút này dường như đã hoàn toàn ngưng trệ. Đầu óc cậu trống rỗng, không rõ nguyên do mà đôi mắt cam sáng như kết phủ một tầng sương, khó chịu như muốn ngừng thở.

Anh nắm chặt lấy hai tay của cậu, cơn đau do vết thương loét ra làm anh khẽ cau mày, nhưng vẫn cố dịu dàng hết mức để trà lời lại.

"Nói hay lắm, chủ nhân của tôi ạ. Em là chủ nhân của tôi, em sở hữu tôi, nên làm ơn tỏ ra có trách nhiệm một chút với tù nhân của mình đi?"

"Tôi không còn là chủ nhân của anh nữa, anh được tự do rồi. Nếu anh vẫn khẳng định tôi là chủ nhân của anh thì thế này đi..."

Chiếc mũ vành rộng bị rơi xuống, Xiao hoảng hốt nhìn chăm chăm vào dòng nước mắt ấm nóng đã trào ra từ đôi mắt của cậu.

"Ta, chủ nhân của anh, tuyên bố anh đã tự do rồi..."

"Dừng lại!"

"Từ nay ta sẽ không còn tư cách để quyết định anh phải làm gì nữa..."

"Xin em..."

"Cũng như từ nay..."

Lời nói trực tiếp bị cắt đứt vì một nụ hôn hung bạo của anh. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng eo bị cái ôm mạnh bạo của anh siết chặt, hoàn toàn không thể bỏ chạy.

"Anh sắp kết hôn rồi."

Cậu khô khốc mở miệng.

"Không, bữa tiệc này không phải tiệc đính hôn."

"Vậy chắc hẳn là sẽ được tổ chức vào ngày khác. Anh làm thế này không thấy có lỗi với người đó à?"

"Không có đối tượng kết hôn nào cả, em muốn trở thành người đó?"

Cậu tức giận hét lên.

"Đừng có đùa giỡn với tôi, tôi sẽ giết anh đấy. Bỏ tôi ra!"

"Vì người tôi muốn kết hôn cùng là em mà. Em có thể suy nghĩ một chút không?"

Cậu sững sờ đứng lặng, chăm chú quan sát ánh mắt si mê mà người dành cho mình. Một hồi lâu sau mới mấp máy mở miệng.

"Tôi là đàn ông."

"Em cũng thích tôi." - anh khẳng định chắc nịch.

"Anh tự tin gớm nhỉ, tôi đến đây để mừng lễ đính hôn của anh đấy? Anh cho là..."

"Nếu không thích thì sao em lại khóc?"

Đúng rồi, tại sao cậu lại phải khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro