30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether chậm rãi nhắm mắt lại, dòng nước mắt lạnh lẽo cũng chậm rãi ngừng chảy. Xiao mím môi nhìn vào biểu cảm trống rỗng mơ hồ của cậu, khẽ khàng vuốt ve gò má còn hơi ẩm ướt vì dòng nước mắt chảy qua.

Vết thương trên cánh tay anh loét ra vì chất độc trên cây kim châm tàn phá, cái đau điếng đến rùng mình làm anh phải buông tay cậu ra vì khó chịu. Máu trên tay anh lại càng chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, ướt đẫm cả bộ áo vest màu trắng.

Aether chậm chạp chú ý đến vết thương mỗi lúc một nghiêm trọng trên cánh tay anh, từ trên bầu ngực giả của mình lấy ra một lọ thuốc giải độc rồi kéo anh ngồi xuống một gốc cây to gần đó.

Cả quá trình dùng thuốc và cầm máu, cả cậu lẫn anh đều không nói với nhau bất cứ một lời nào. Chỉ có đôi mắt hổ phách vẫn luôn chăm chú quan sát thật kỹ đến từng thay đổi trên nét mặt của cậu. Cũng bởi vì thế mà Aether thấy có chút bức bối khó chịu với vẻ mặt ngu ngốc đó của anh. Cậu chậm rãi mở lời.

"Bất cứ ai có ý định hứa hôn với anh đều sẽ bị tức chết." - giọng nói của cậu có hơi khản đặc vì bị nghẹt mũi.

Anh bất ngờ nhướn mày, sau khi hiểu được ý cậu muốn nói ra sao mới vui vẻ đáp lại lời của cậu.

"Em sẽ tức giận vì tôi nhìn người khác sao?"

"Ai mà biết được chứ, tôi không định ở lại đây lâu mà." - ảo ảnh trên tay của cậu biến mất - "Ngược lại là anh đấy. Định liều cả mạng sống của mình để gặp tôi... Liệu có đáng hay không chứ?"

Có đáng hay không, đây cũng chính là câu hỏi đã ám ảnh Aether suốt gần hai mươi năm đã trôi qua của cuộc đời mình. Cậu bình thản nhìn thẳng vào ánh nhìn không đồng tình của anh rồi lại nói tiếp.

"Không cần tỏ ra khó chịu như vậy khi muốn phản đối đâu, tôi biết rõ là mọi người đều không thích tôi mà."

"... Em cứ nói như vậy thì những người quan tâm đến em sẽ rất buồn đấy. Đặc biệt là tôi."

Anh đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn phớt, đôi mắt hổ phách vẫn luôn chăm chú quan sát cậu không rời dù chỉ một khắc. Anh lo sợ nếu bản thân rời mắt đi dù chỉ một tích tắc, cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này, hệt như sự tồn tại của cậu chỉ là một ảo ảnh đến từ những giấc mơ.

Aether bị cái nhìn trìu mến trong sáng của anh làm cho dao động, mà phần nhiều hơn là bị tấm lòng của anh làm cho sợ hãi. Cậu cũng muốn tiến tới để đón nhận cái phần tình cảm mà cả hai đều đã rõ ràng với nhau, nhưng lại lo sợ nếu cậu chỉ cần tham lam tiến tới đón nhận dù chỉ một chút ít thôi, thì một khắc sau người sẽ biến mất.

Như cái cách mà mọi thứ đã biến mất trước mắt cậu đều chỉ là những ảo ảnh không hề tồn tại.

Cậu đã yêu anh đến mức không còn hiểu nổi chính mình mất rồi. Để đến khi đã nhận ra được tấm lòng của chính mình, thì anh đã rời bỏ cậu mà đến bên người khác. Một người xứng đáng hơn với tình cảm chân thành của anh.

Mẹ à, người có từng yêu cha dù chỉ một chút không?

Cậu cố nói chuyện với Lilith qua thế giới giấc mơ trong tâm thức của mình, nhưng đáp lại cậu lại chỉ là một câu trả lời không đầu cũng chẳng đuôi.

Cuộc đời của mẹ đều chỉ xoay quanh hai đứa các con mà thôi.

Chẳng giúp ích được gì cả, cậu vẫn không biết bản thân nên làm thế nào để tháo gỡ những khúc mắc trong cõi lòng trống rỗng của mình. Nhưng dù có bối rối đến thế nào, trên trang giấy viết văn với đề tài là xúc cảm của chính mình, cậu vẫn sẽ lựa chọn hãy đáp lại cảm xúc của anh đi, hãy một lần lựa chọn ích kỷ cho chính bản thân mình đi.

Cậu lấy hết can đảm của mình để nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh, áp má mình vào giữa hai bàn tay hơi chai sần của anh rồi ngượng ngùng liếc mắt.

"Vậy liệu... Tôi có đủ tư cách để được ở bên cạnh anh không?"

Đáp lại cậu là tiếng nói trầm thấp dịu dàng như làn nước ấm áp mùa xuân của anh.

"Lúc nào em cũng có đủ cả."

Đôi mắt anh hơi híp lại, nhìn cậu chăm chú, vẫn chưa từng rời đi bất kể hoàn cảnh có như thế nào, dù là từ những ngày khốn khó lúc xưa. Cậu muốn được biết nhiều hơn thế này nữa. Cậu rụt rè nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh rồi nói tiếp.

"Vậy anh có yêu tôi không?"

Anh đã không ngần ngại mà trả lời ngay tắp lự.

"Tôi yêu em. Em có đồng ý cũng tôi cùng nhau hạnh phúc đến già không?"

"... Ngu ngốc." - cậu mỉm cười ngượng ngùng.

Con vẫn lựa chọn ở bên cậu bé đó nhỉ.

Aether nghe được tiếng thở dài buồn bã của mẹ từ sâu trong tiềm thức của chính mình. Cậu im lặng mím môi hồi lâu, rồi thế giới tâm thức trắng toát ấy cũng dần được phủ xanh bởi những tán cây xanh đang không ngừng mạnh mẽ vươn lên từ đất. Đơm hoa kết trái như mùa xuân đã đến khi mùa đông lạnh lẽo trong trái tim cậu đã qua đi. Cậu tự tin trả lời với bà.

Con nghĩ là mình thích thế này hơn nhiều.

Và đó cũng là lần cuối cùng cậu nghe được Lilith nói chuyện với mình thông qua tiềm thức giấc mơ.

Chúc con hạnh phúc. Mẹ yêu con.

Cũng chính là lời tạm biệt khỏi những ràng buộc của chính mình trong quá khứ xa xăm của bà, buông tay cho hạnh phúc của con trai. Cũng chính là lần đầu tiên bà trở thành một người mẹ tốt qua đôi mắt của con trai mình.

Lilith lặng lẽ bật khóc, ngắm nhìn con trai cùng người thương của thằng bé cùng nhau rời khỏi cái chốn phồn hoa của thành phố gió xoáy, một cảm giác bất an đến nghẹt thở như đang cảnh báo cho bà biết rằng thằng bé đang gặp nguy hiểm, cái chết đang đến rất gần.

Bà vội vã cầm lấy tẩu thuốc bằng vàng của mình rồi hoán đổi vị trí với ảo ảnh của bản thân trong thành Mondstadt, cố gắng hết sức để tìm đến chỗ mà thằng bé đang ở đó.

Bà không muốn bản thân sẽ lại phải hối hận với lựa chọn của chính mình nữa. Cho đến khi nhìn thấy con trai thì đã thấy Aether và Xiao bị bao vây tứ phía bởi kỵ binh của thành Mondstadt.

Venti cau mày nhìn chằm chằm vào vị ngụy tiểu thư đang lẩn tránh ở đằng sau lưng của Xiao, thở dài một tiếng rồi nghiêm túc lên tiếng.

"Cô vẫn lựa chọn sẽ không nghe những gì tôi đã giải thích nhỉ... công tử Aether?"

"Tôi cũng không chắc liệu anh có đang thật lòng nói ra sự thật hay không mà." - Aether nhẹ nhàng nhún vai - "Nhưng tình cảm của anh ấy thì tôi lại biết rất rõ là thật lòng."

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại càng siết chặt hơn nữa, Xiao an tĩnh lắng nghe hết thảy những gì mà hai người đang cãi cọ qua lại rồi nhẹ nhàng cụp mắt.

Anh biết rất rõ rằng cậu đang căng thẳng hơn bao giờ hết, thấy được cái cau mày khe khẽ của người thương khi nói ra hai chữ thật lòng kia. Anh không rõ là cậu đang thấy bất an lo sợ, hay là đang nghi ngờ về tình cảm của bản thân anh nữa đây. Anh không muốn bất cứ vế nào xảy ra hết.

Aether hiểu được tâm ý của anh qua cái nắm tay rất chặt, khẽ khàng nở một nụ cười nhẹ nhàng hơi bất đắc dĩ rồi lại nói tiếp.

"Ngược lại là anh đấy, đại thiếu gia ạ. Anh muốn làm gì chúng tôi đây? Dẫn theo cả một đoàn binh tới, là muốn chia rẽ uyên ương đấy à?"

"Trời ạ! Nhà thơ tự do như tôi mà làm như vậy thì tồi tệ lắm? Tôi chỉ muốn làm cho ra nhẽ một số việc mà thôi." - cả đuôi tóc lẫn đôi mắt của Venti đều sáng rực lên trong khắc đó - "Tôi vẫn phải làm cho tận trách nhiệm vụ của một vị thần mà thôi, mong là cậu có thể sống sót."

Một cơn gió mạnh mẽ như mũi lao vùn vụt lao về phía cậu, Aether nắm chặt lấy tay của Xiao rồi lôi mạnh anh về phía sau của mình. Một bản thể của cậu xuất hiện từ hư vô lập tức lao ra lấy thân mình ra đỡ lấy cơn lốc, bị cơn lốc xé tan thành ngàn mảnh.

Aether chợt nhận ra rằng những gì diễn ra còn nghiêm trọng hơn những suy tính ban đầu của mình, đến khi toan tẩu thoát thì lại một lần đột kích nữa ập tới.

Venti hơi cau mày lại vì quá mức bất ngờ trong thời khắc ấy. Một mầm cây rực rỡ từ hư vô đón trọn lấy cơn lốc mạnh mẽ rồi tan thành cát bụi, cả Lilith, Lumine và Dainsleif đều đã đứng thật ngay ngắn trước đôi mắt đầy gợn sóng của Aether. Cho tới khi cậu đã hoàn hồn lại thì đã được Xiao bế bổng lên rồi trốn thoát, kéo theo đó là tiếng nói vọng theo đầy lo lắng của Lilith.

"Con mau tới biên giới của lãnh địa trước đi, lát nữa cả Lumine và Dain sẽ tập hợp cùng các con ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro