28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai trong thành là không biết, rằng vị phu nhân của lãnh địa vực sâu thực ra đã sống đến cả ngàn năm tuổi, đây là điều mà không một ai dám đem ra bàn tán cả, đặc biệt là ngay trước mặt của vị lãnh chúa độc ác...

Lilith an tĩnh thưởng trà trong phòng làm việc mà Aether đã luôn xử lý giấy tờ mới hai ngày trước, đôi mắt cam sáng buồn bã nheo lại khi khẽ liếc nhìn về phía cơn mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ.

Cả ngàn năm, mối thù hận hàng ngàn năm của những tiên tri đã ngã xuống, bà đã trả lại đủ hết cho đám người của lãnh địa vực sâu dám phản bội lại bà, trả hết cho đám thần toạ độc ác đã cướp đi mạng sống của người đàn ông mà bà yêu đến sâu đậm, cướp đi cả đứa em gái đáng yêu mà bà còn không nỡ để con bé chạy ra ngoài nắng. Tất cả đã kết thúc khi Aether đâm xuyên lưỡi kiếm bạc qua cổ họng của lãnh chúa, đó là khi một thế giới siêu thực khác được tạo ra.

Bà đã sớm nhìn ra được, con trai bà yêu sâu nặng đứa trẻ sẽ kết liễu nó trong một tương lai thật xa, xa lạ đến ngộp thở. Đó là một tương lai mà bà có lẽ cũng chẳng còn sống trên cõi đời này. Có lẽ, thằng bé sẽ giết phứt bà đi vì bà đã lợi dụng nó để trả thù chăng... Bà cũng chẳng rõ nữa, nhưng nếu thằng bé muốn giết bà như vậy, bà sẽ vui vẻ đồng ý để Aether đâm xuyên lồng ngực bà bằng một thanh gươm bạc khác, và một thế giới mới nữa sẽ lại tiếp tục được sinh ra.

Nhưng bà không muốn đứa con trai yêu quý của mình sẽ ra đi trong bất lực như vậy. Bà cố tình xoá đi những ký ức đẹp đẽ của cậu và cậu bé sát tinh kia khi hai người còn đang mặn nồng thắm thiết trong căn phòng giam hôm ấy. Ấy vậy mà những ký ức bị xoá đi đó đã dần trở lại với vị chủ nhân cao quý của mình, đáng ngưỡng mộ sao, tình yêu của bọn trẻ. Cuối cùng thì người chịu thua vẫn phải là bà mà thôi.

Từ bên ngoài cửa phòng là tiếng gõ cửa khe khẽ của Lumine. Lilith ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy con bé đã tiều tụy đi nhiều lắm. Bà rít lấy một hơi thuốc để giảm bớt cơn đau, chầm chậm lại gần ôm con gái vào lòng rồi làm phép.

Khi con tỉnh lại, hiện thực có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng?

Lumine mơ hồ thiếp đi trong vòng tay của mẹ mình, khi tỉnh dậy chỉ thấy cô được đặt nằm ngay ngắn trên giường cùng một mảnh giấy nhắn.

Mẹ đi thăm mộ cô Lydia một chút, con ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Mẹ yêu con.

Lumine bần thần nhìn chằm chằm vào dòng chữ nắn nót trên mảnh giấy, không nhịn được mà bật khóc nức nở.

"Cậu Aether, tôi có thể được hỏi xem chuyện gì đang diễn ra không?"

Tầm mắt mơ hồ của Ningguang dần dán chặt vào vẻ mặt an tĩnh của cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Cô biết mình vẫn còn đang rất tỉnh táo, đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng những hình ảnh cô đang được thấy đều chỉ là những ảo ảnh hư vô.

Ngay lúc đó, giọng nói khản đặc mệt mỏi vì thiếu ngủ của Aether đã khiến cho những ảo ảnh kia trở nên chân thật đến đáng sợ. Ningguang căng thẳng quan sát thật kỹ những điều đang diễn ra trước mắt, những dòng suy nghĩ phức tạp cũng từ những gì cô thấy mà tuôn trào ra như một dòng thác lũ.

Đó là trận chiến ác liệt ở lãnh địa nham thần từ rất rất nhiều năm về trước, trận chiến đã cướp đi sinh mạng của một phu nhân nhà trưởng lão trong lãnh địa. Đứa trẻ và vị phu nhân bị chôn vùi trong biển lửa, và một phép màu nào đó đã giúp cho đứa bé kia được sống sót.

Đó là Xiao, đứa trẻ mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Như nham thần trước khi biến mất trong trận chiến đó đã phó thác lại với mọi người, bằng mọi giá phải bảo vệ đứa trẻ khỏi những thứ không tồn tại. Và bọn họ đã thất bại hoàn toàn trước những thế lực như ma quỷ không hề tồn tại kia, thật đau đớn làm sao.

Năm Ningguang lên nắm quyền nhiếp chính, mọi thứ đã bị chôn vùi, đứa bé đó bị bán cho một lão thương nhân bóc lột sức lao động của trẻ em. Và may mắn đã được một nhà thơ xinh đẹp kỳ lạ nào đó mua lại trong một đêm đông lạnh toát. Cậu hai nhà phong thần cũng nhờ đó mà xuất hiện.

"Làm cách nào mà tôi không thể tìm ra được người đó trong suốt mười hai năm trời? Cậu nói xem, các người đã làm cách nào để qua được tai mắt của tôi thế?"

Trái với những gì Ningguang đã suy tính, hiện giờ lòng cô bình tĩnh đến lạ. Một thế lực mạnh mẽ mơ hồ nào đó đã giữ cho cô được tỉnh táo đến tận lúc này đây. Cô có thể chắc chắn rằng sự hiện diện của cậu công tử trước mặt mình là điểm cân bằng của không gian hiện tại.

Aether cũng không vội vã trả lời câu hỏi của cô. Cậu nhấp lấy một ngụm trà đặc đắt đỏ rồi chậm chạp chép miệng, một cách cứng nhắc.

"Tôi cũng không còn rõ được, những ký ức mà hiện giờ tôi đang nắm giữ có đúng là của thực tại hay không. Nhưng ngay sau sự kiện của mười tám năm trước, anh ấy đã cùng tôi lớn lên ở một miền quê ngoài ngoại ô lãnh địa. Tôi cũng không rõ là chúng tôi đã sống thế nào ở đó nữa, hoàn toàn không nhớ. Nhưng sau một đêm tuyết rơi của mười ba năm trước thì mẹ tôi đã lập tức đưa anh ấy đến một trại trẻ mồ côi rồi đem tôi đi chỗ khác."

"Mẹ cậu cuối cùng là ai mà lại có thể làm ra được những chuyện như vậy?", Ningguang gõ gõ bộ móng lên thành ghế.

Aether bật cười: "Bà ấy là một tiên tri, nhưng tôi thì thấy bà ấy giống như một ác thần hơn. Bà có thể thấy trước được số phận và vận mệnh của một con người, tạo ra những ảo ảnh không có thật để thay đổi thực tại. Có lẽ bởi vì như thế mà cô cũng chẳng có chút ấn tượng nào khi gặp anh ấy trong lễ trưởng thành nhỉ?"

Ningguang gật đầu đồng ý, chân mày đã hơi giãn ra một chút. Aether hơi nheo mắt buồn bã rồi tiếp lời.

"Tôi cũng không còn rõ đây có phải là hiện thực hay đang mơ nữa rồi, nhờ thừa hưởng năng lực của mẹ mà tôi vẫn có thể nhận thức rõ ràng tất cả mọi thứ trong mơ. Nhưng làm vậy thì cũng được lợi gì chứ, ha ha." - cậu cười xoà nhạt nhẽo - "Nhờ năng lực đó mà tôi cứ như người điên mới trốn trại vậy. Có thể những lời này sẽ khiến cô nghi ngờ về những chuyện tôi mới cho cô thấy ban nãy nhưng mà..."

Cậu thấy mắt mình đã nhoè đi vì đọng nước.

"Cậu Aether, xin hãy bình tĩnh..."

"Không, tôi không sao... Cảm ơn cô. Tôi chỉ hơi xúc động chút thôi. Tôi mong cô sẽ đến dự lễ đính hôn sắp tới của anh ấy thay tôi nhé. Dù sao thì giờ đến tư cách đi gặp anh ấy để xin lỗi tôi cũng chẳng có nữa... Mong cô..."

Ningguang cau mày ngắt lời cậu.

"... Người đã làm ra những chuyện đó không phải là cậu Aether, tôi hiểu rất rõ điều này. Và cũng vì như vậy mà tôi sẽ không đồng ý chuyển lời xin lỗi của cậu thay đâu. Đổi lại thì tôi sẽ giúp cậu có thể gặp trực tiếp người đó để xin lỗi nhé. Tôi sẽ gửi thư mời cho cậu sau. Chúng ta sẽ trao đổi nốt những chuyện còn lại vào ngày mai nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro