27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng, khoảng không màu trắng bất tận lại bao phủ tầm mắt của cậu.

Aether biết bản thân mình đang không còn được tỉnh táo nữa rồi, cậu đánh thật mạnh vào tay mình một cái, cuối cùng vẫn phải chấp nhận một giấc mơ điên rồ khác của bản thân.

Nhưng cũng chẳng thể rõ nổi đây là thực tại hay là mơ nữa, cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được nữa rồi. Giống như những ảo ảnh tê dại dần khiến con người trở nên điên loạn.

Không gian trắng muốt của giấc mơ từ từ biến thành phòng giam của phủ lãnh chúa, lạ lẫm và cũng rất đỗi quen thuộc. Kỳ lạ quá. Aether nhìn thấy bản thân mình trong bộ đồ hở hang của mọi ngày đang ôm lấy một anh thanh niên với mái tóc màu xanh mòng két, giống hệt như lần đầu tiên cậu mơ thấy anh.

Cơ thể anh lại chi chít những vết thương lớn nhỏ, còn người 'phụ nữ' gợi cảm đó thì nheo mắt cười khúc khích với anh.

Không, đó không phài là những gì cậu mong muốn. Không, không được, ai đó mau ngăn cậu lại, cậu không ngăn nổi chính mình nữa rồi. Mau bỏ lưỡi dao găm kịch độc đó xuống, ai đó làm ơn...

Khung cảnh chung quanh cũng dần chuyển mình thành một lễ đường trắng toát, máu me tanh tưởi, xác chết la liệt. Một lễ đường đẫm máu.

Anh nhìn cậu với ánh mắt như muốn hét lên rằng, mau biến khỏi đây đi, mau biến đi.

Không, không phải cậu làm mà, ai đó làm ơn cứu với. Xin chúa, không, chúa sẽ không đáp lại lời cầu nguyện của kẻ dị giáo như cậu đâu. Cậu phải làm sao đây, là ảo ảnh nhưng chân thật quá. Phải làm sao đây...

"Aether? Anh ổn chứ?"

Cậu giật mình mở mắt, xung quanh đã lại là phòng làm việc với đầy ắp những giấy tờ đã được xử lý sắp xong. Dưới mắt cậu là một quầng thâm xấu xí vì không thể được ngủ ngon giấc.

Cổ họng cậu khô khốc như muốn nứt toác ra, cậu với tay chộp lấy cái tẩu thuốc bằng vàng của mình. Kể từ khi hoàn toàn trở thành một tiên tri, chứng nghiện thuốc của cậu lại càng thêm trầm trọng. Chỉ có thuốc mới có thể an ủi được cậu trong những khi bất an thế này.

Anh muốn tìm người kết hôn, kết hôn sao... Cậu không muốn mình sẽ lại phải mặc một chiếc đầm đẹp mắt và trang điểm xinh đẹp như một con búp bê nữa, không thể. Ngột ngạt và buồn nôn đến ngộp thở. Nhưng phải có cách để ngăn anh kết hôn lại chứ, cậu phải làm sao đây...

Lumine cho người đem vào cho cậu một cốc cacao ấm, Aether khẽ đặt tay lên chiếc cốc sứ hoạ tiết tinh xảo, một hơi uống cạn, chiếc cốc trên tay cũng bị bóp nát. Máu trên tay chảy xuống tí tách theo tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài khung cửa sổ.

"Anh nghĩ anh sẽ rời khỏi đây."

Lumine lo lắng quay sang nhìn cậu, như có điều gì muốn nói nhưng lại chẳng thể giãi bày được. Chỉ thấy trong ánh mắt mơ hồ không rõ tâm trạng của anh trai đã chẳng còn đọng được chút sức sống nào nữa. Đó là khi cả thể xác và tinh thần đều đã muốn buông bỏ tất cả, cô đã hiểu được lý do vì sao anh lại muốn bỏ đi rồi.

"Đừng làm điều gì nguy hiểm anh nhé?"

Aether liếc mắt nhìn cô: "Em đã có thể xem thử vận mệnh của anh, nhưng em đã không làm như vậy nhỉ?"

Đến thế này thì Lumine đã hoàn toàn hiểu được, lý do vì sao những tiên tri ảo ảnh lại thất bại trước thần toạ rồi.

Là vì sự nghi kỵ, vì họ không thể tự xem được vận mệnh của chính mình mà chỉ có thể thông qua một tiên tri khác nên sinh ra những nghi ngờ lẫn nhau. Và điều đó đã giết chết chính bọn họ, những thực thể quyền năng nhưng lạc lõng.

"Em không muốn có năng lực này, chưa bao giờ muốn cả. Em ghét cái cảm giác bản thân biết trước người khác sẽ gặp phải chuyện gì trong tương lai nhưng không thể ngăn cản. Cũng ghét việc bản thân biết trước mọi thứ xung quanh nhưng không biết rõ chính mình sẽ gặp phải những gì. Nên là em sẽ không làm như vậy với anh đâu."

"... Cảm ơn em."

"Anh cười rồi? Đó là nụ cười đầu tiên trong suốt cả tháng qua đấy."

"Có sao?"

Aether tự sờ tay lên mặt mình, Lumine cũng buông lỏng được nỗi lo âu đi chút ít.

Có một điều gì đó rất khác lạ đang diễn ra trong chính cơ thể của họ, nhưng điều đó đã không còn quan trọng gì nữa rồi. Cứ để mặc cho mọi thứ diễn ra đi, vì từ xưa đến giờ họ đều vẫn như vậy. Là một cặp anh em luôn bảo vệ nhau trước những nguy hiểm cận kề, là người sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để cưu mang lẫn nhau. Họ là vậy.

Lumine cho người đi thu xếp lại đồ đạc của Aether cho chuyến đi dài ngày của mình, không thiếu thứ gì, quần áo tới thuốc men trong một chiếc balo với sức chứa gần như vô hạn từ giả kim thuật. Và Aether đã quyết định lên đường vào ba ngày sau.

Bốn người của gia đình đổ vỡ này đều có mặt trước dinh, tựa như lần gặp nhau cuối cùng. Đau buồn và đáng hổ thẹn sao, điều duy nhất bọn họ có thể nói được với nhau lại là một câu chúc may mắn.

Cái năng lực nhìn thấu tương lai cứ như một liều thuốc độc ăn mòn đi chút nhân tính cuối cùng của những tiên tri vậy. Để mà lời cuối cùng bọn họ có thể nói được với nhau lại không phải là một câu nói hẹn gặp lại mà là một lời chúc may mắn sáo rỗng.

Lilith còn cho cậu một đống lá thuốc mà bà thường hút bên mình. Đến tận lúc phải chia tay nhau thế này, cậu mới biết được. Đó là thuốc giảm đau loại cực mạnh. Bà cũng đã sắp đến giới hạn của chính mình rồi. Nhưng đến tận cái lúc cả hai đã buông bỏ nhau thế này, liệu có còn một liều thuốc hối hận không? Chẳng ai biết được.

Phía bên kia của ngọn đồi lặng thinh là một vùng đất mới, một vùng đất không còn những thương đau khổ cực nheo nhóc. Có lẽ sẽ có những điều tốt đẹp hơn, có lẽ ta sẽ tự do hơn? Sẽ không còn ai biết được, cái người tóc vàng dài xinh đẹp mới đặt chân đến là ai nữa.

Sẽ không một ai biết được, tiểu thư lạnh lùng vô cảm của lãnh địa vực sâu là ai nữa.

"Cô, à không? Cậu là ai, đến lãnh địa nham quốc này có mục đích gì?"

"Tôi muốn mua mặt trăng, ở đây có bán không?"

"... Xin hãy đợi một lát ạ."

"Rất hoan nghênh quý tiểu thư đã quay trở lại với lãnh địa này. Hay lần này thì tôi nên chào là quý công tử?"

"Cô cứ gọi sao cho thoải mái nhất là được."

"Vậy thì quý công tử hôm nay đặc biệt đến gặp tôi là có chuyện gì mà phải đặc biệt dùng tới ám hiệu của đồng nghiệp tôi?"

Ningguang hơi nhướn mày, mỉm cười ưu nhã nhưng không có mấy phần thân thiện lắm với vị công tử đang cùng mình thưởng trà.

"Tartaglia đâu?"

"... Là một viên ngoại giao khác của băng quốc. Quý hoá thật, lãnh địa mấy người nuôi lớn một con chuột mà cũng chẳng biết nhỉ?"

"Signora chết rồi."

"... Mấy chuyện thế này không đùa với nhau được đâu, công tử."

"Mấy ngày nữa tên đó sẽ về băng quốc để dự tang lễ của cô gái đó thôi. Mong cô nhắn với hắn là mau mang theo đám lính phiền phức của chúng về đi nhé, còn không rút là diệt toàn bộ."

"Sao quý công tử lại nhờ tôi chứ. Có vẻ cậu biết rất rõ là tôi không ưa gì hắn ta mà. Và tại sao tôi lại phải giúp cậu chuyển lời? Tôi sẽ nhận lại được những gì đây?"

Tôi cũng có ưa gì hắn đâu.

"Coi như là một hình thức chuyển lời kỳ quái đi. Đổi lại tôi sẽ cho cô biết về chuyện diễn ra hơn mười năm trước nhé?"

Và Ningguang đã đồng ý, một điều kiện tưởng như không có lời gì với cô cả. Vì đây là cách duy nhất để cô được biết, chuyện gì đã diễn ra với gia đình của ngài Morax trong quá khứ xa lạ đã bị chôn vùi rất cẩn thận kia.

Khung cảnh trong căn phòng làm việc quen thuộc của cô cũng dần trở nên mờ ảo, cảnh vật trở nên xa lạ như thể cô đã đặt chân vào một thế giới khác. Ningguang như hiểu được rõ ràng năng lực của người đang ngồi thưởng trà cùng với cô.

"Như cô đang nhìn thấy, tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện."

Những nỗi đau mà cả anh và tôi đã từng phải hứng chịu, hiện giờ mình tôi sẽ là người phải nhận lấy sự trừng phạt tàn khốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro