24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... Cậu Venti, xin hãy nói lời đề nghị của cậu đi."

Aether không muốn bản thân sẽ tiếp tục bâng khuâng giữa hai làn nước trôi nữa. Buông bỏ đi, sẽ không còn những đêm lạnh giá, không còn những đêm đau lòng vì tự mình tổn thương nữa.

Cậu không muốn, hy vọng xa vời vào một thứ cảm giác bâng khuâng không rõ ràng cậu dành cho anh nữa.

"Hiện tại thì lãnh địa vực sâu đang rất yếu ớt vì phải thay máu toàn bộ, cô nói xem đúng không?"

Vì cậu là người đã hủy hoại nó, hủy hoại đi tư cách được sánh bước bên anh ta. Giọng nói trẻ con khi ấy vang vọng trong tâm trí rối bời của cậu.

"Phải rồi."

Aether khẽ rũ mi mắt, ánh mắt xa xăm lại hướng về khung cửa sổ bé teo. Tuyết rơi rồi.

"Vậy nên mối quan hệ giữa cô và cậu chủ nhỏ của nhà này phải minh bạch hơn một chút."

Không minh bạch, không minh bạch sao? Phải rồi. Mối quan hệ ban đầu giữa hai người, vốn nên chỉ là một tù binh với nỗi hận thù với kẻ đã hành hạ mình mà thôi. Không nên có thêm bất cứ cảm xúc cá nhân nào giữa hai người ngoài trừ hận thù nữa. Nhưng cậu, chính cậu là người đã gây ra mọi chuyện. Và giờ đã chính là lúc phải trả giá cho sai lầm của chính mình.

Tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn khủng khiếp khi người rời đi, không nhìn cậu nữa.

"Vậy cậu Venti xin hãy nói tôi nghe về giải pháp của cậu đi?"

Cậu thanh niên trẻ đau khổ nheo mắt, cậu ghét cái cảm giác cô đơn và bất lực của bản thân mình hiện tại. Cũng chẳng rõ là bản thân mình đang mong muốn điều gì nữa. Giống như đã quá đắm chìm vào một thứ phù phiếm đẹp đẽ nào đó mà trở nên yếu đuối vậy. Lumine đã nói rất đúng, cậu đã trở nên quá yếu đuối và mềm lòng, không nên vì tình cảm mập mờ mà đau khổ thêm nữa.

"Hai người... Đừng nên gặp nhau nữa. Điều này sẽ tốt hơn cho cả hai, cũng là để bảo toàn tính mạng cho cậu."

Aether nhìn thẳng vào đôi mắt vô lo vô nghĩ của người trước mắt. Không, không đúng. Là ánh mắt như muốn xé toạc cậu ra thành trăm mảnh. Là cảm giác áp bách đến ngộp thở, ánh mắt ấy như khiến cho bầu không khí chung quanh như bị rút cạn.

"Anh đã biết được những gì rồi?"

"Đủ nhiều để khuyên cô mau chạy đi, tiểu thư Aether."

Chạy mau! Hắn ta chính là phong thần, hắn có thể xé xác con ra thành trăm mảnh đấy!

Cậu nghe được lời cảnh cáo vang vọng từ chính bản thân mình, giọng nói mềm mại đến ngứa tai của chính mình đang nhắc cậu chạy đi. Trước mắt đã chỉ thấy gió xoáy cuồn cuộn, cơn lốc dần lớn. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn là phải chạy thoát.

Cậu không muốn chết, cậu còn tiếc nuối quá nhiều điều trong cuộc đời dở dang này. Cậu muốn khi  mở mắt ra mỗi sáng sẽ được nhìn thấy anh mỉm cười, cậu muốn cơ thể hai người hoà quyện vào nhau trong một đêm trăng mơ mộng. Cậu phải muốn sống sót, bên tai vang vọng giọng nói như đang hét lên của chính mình.

Cơn lốc lớn hủy diệt căn nhà, còn cậu thì rơi tự do xuống một vách núi cách đó không xa.

Cậu lại nhẹ nhàng mở mắt, tầm nhìn bất chợt dần nhoè đi dưới tia nắng nhẹ nhàng của tiết trời mùa đông. Cảnh quan xung quanh cũng mờ ảo quá, cây cối xum xuê, cỏ vùi trong tuyết. Đẹp quá, nhưng lòng cậu nặng trĩu.

Phía trước mặt lại là những ảo ảnh mơ hồ, mộng cảnh lẫn thực tại như giằng xé lẫn nhau. Đan xen vào đó là giọng nói của chính cậu.

Cậu đã có được quyền năng của một tiên tri rồi, chào mừng.

Lạnh lùng như bông tuyết đang rơi. Quyền năng tối thượng là phải hy sinh đi những điều mà bản thân trân quý sao, cậu muốn oà lên mà khóc ở đây quá, nhưng ảo ảnh đã nhắc nhở cậu về những tên phong quốc đang truy sát.

Không chạy kịp, không chạy kịp nữa rồi. Chân cậu đau quá, cú ngã đoán chừng đã khiến xương cốt cậu nứt vụn ra mất rồi. Vậy là sẽ chết ở đây sao, không được, không được...

Còn chưa kịp hét lên vì sợ hãi, cậu thấy mình bị nhấc bổng lên, vòng tay lạnh lẽo và rộng lớn vừa xa lạ vừa thân quen.

"Cậu vẫn sống tốt quá nhỉ? Thế này mà vẫn muốn bày trò hạ sát tôi ở biên giới sao?"

"Dain?"

Là anh cả của gia đình vực sâu, người đã bị cậu bày mưu ám sát trong một nhiệm vụ lâu ngày. Tại sao anh ta lại ở đây?

"Tôi không muốn cứu cậu đâu, nhưng Lumine cứ nói mấy lời kỳ lạ như cậu bị rơi xuống từ vách núi hay cái gì ấy. Thế mà lại đúng thật."

Cả cậu và Lumine đều đã có được quyền năng của tiên tri ảo ảnh rồi sao? Vậy thì...

"Mẹ cậu đang ở nhà chờ rồi, bà ta trông có vẻ vui lắm."

Aether mím chặt môi lại, muôn vàn những lời thắc mắc sâu kín như muốn đục thủng chút ý chí muốn sống ít ỏi còn lại của cậu. Cậu không xem được tương lai khi hai người gặp nhau.

Các tiên tri ảo ảnh không thể nhìn thấy vận mệnh và cái chết của chính mình, bởi vậy nên tất cả chúng ta cùng ở cạnh nhau là quan trọng nhất.

Câu trả lời ngắn gọn của Lilith thành công xoa dịu thần trí hỗn loạn của cậu đi chút ít. Cậu bất chợt hiểu ra, như vậy là cuộc gặp gỡ này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cậu chăng?

Cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, cậu và anh, đến đây là chấm dứt rồi. Cậu ngoái lại nhìn về phía pháo đài lộng gió của lãnh thổ phong quốc, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên hõm má xanh xao.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Xiao bực bội cau mày, đáp lại anh chỉ là cái giọng điệu khinh khỉnh của Venti.

"Cô tiểu thư cậu mang về đã bỏ chạy rồi, phá tan tành cái mái ấm tình thương nhỏ của hai người luôn. Tôi mới cho người đi tìm cô ta, còn bây giờ thì xem qua một chút danh sách những người có thể kết hôn cùng đi."

"Muốn bán tôi đi đấy à? Tôi hết giá trị với các người rồi đúng không? Đây là cách mà các người vắt kiệt giá trị lợi dụng của tôi sao?"

Càng câu sau lại càng quá đáng và độc ác. Đến khi đã không thể nghe thêm được nữa, Venti tức tối bĩu môi.

"Cậu biết rõ bản thân sẽ giết cô ta mà còn muốn níu kéo hay sao? Cậu là tạo vật của thần, là kẻ sẽ giết chết những tiên tri ảo ảnh do chính thần toạ nhào nặn nên. Còn cô ta là một tiên tri, là đối tượng mà cậu phải giết theo đúng lập trình của thần toạ, cậu không hiểu sao? Tôi đang cố bảo vệ mạng sống của hai người đấy."

"Anh? Bảo vệ tôi?"

"Đúng là chỉ giỏi hiểu lầm người tốt! Tùy cậu!"

Venti tức tối rời khỏi thư phòng, để lại Xiao một mình trong thư viện lớn vắng vẻ lạnh lẽo. Hàng lông mày anh cau chặt, đôi mắt hổ phách rực rỡ chỉ còn biết buồn bã nhắm lại.

Lại một lần nữa, đôi ta quay trở lại nơi bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro