23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, chúng ta có thể bàn thêm chút chuyện nữa được không?"

"Tiểu thư Aether?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này nhé."

Trên môi của vị tiểu thư lại là một nụ cười nhẹ nhàng. Albedo cũng lấy làm lạ.

"Tiểu thư còn khách sáo như vậy với ta nữa sao?  Chúng ta là bạn mà, không đến mức phải quá khuôn phép đâu."

Chỉ thấy vị tiểu thư đã hơi cúi mặt, vành tai hơi đỏ lên, cười ngượng ngùng.

"Vẫn nên là khuôn phép một chút đi, tôi lo anh không thoải mái."

"Không có chuyện đó đâu, tiểu thư xin đừng nghĩ như vậy. Ở với tiểu thư rất thoải mái, ta không ngại những việc như vậy lắm đâu."

Aether nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ được người khác bảo là ở cùng tôi rất thoải mái đâu. Cảm ơn công tử nhiều lắm."

Albedo gật gù.

"Phải, phải. Mấy tin đồn đó về tiểu thư đều chỉ là do bọn họ chưa từng tiếp xúc với cô mà thôi."

"Ngài sẽ mãi đừng về phía tôi chứ?"

"Ta đảm bảo, xin cô cứ an tâm."

Trước mắt tiểu thư, công tử nham quốc như đã trở thành một người khác trong nháy mắt. Anh nhìn tiểu thư, một ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm.

"Ta không nghĩ tiểu thư sẽ là một người như vậy."

Ngài đang nói gì vậy chứ?

"Cô giết người rồi... Cô giết cô ấy rồi..."

Nếu tôi không làm như vậy, cô ta sẽ giết tôi. Tôi nói như vậy, ngài có tin tôi không?

Tại sao tôi lại hành xử như vậy? Tại sao hết lần này tới lần khác, tôi lại phải là người chịu đựng tất cả? Tại sao, tại sao?

Aether mệt mỏi mở mắt, nước mắt lại tự dưng xuất hiện nữa rồi. Cậu vốn không thích suy nghĩ quá nhiều, nhưng dạo gần đây thì cứ vẩn vơ những thứ linh tinh nhiều quá. Sao lại thành ra như vậy cơ chứ?

Cậu bị người của lãnh địa phong thần nhốt tại nơi đây đã hai tuần chóng vánh. Hết ngủ mơ lại tỉnh táo, cả trong mơ cũng tỉnh, dường như chưa bao giờ cậu có được một giấc ngủ an tĩnh giống như những người bình thường khác. Là cái giá phải trả của những tiên tri ảo ảnh sao?

Cửa của căn phòng cũ kỹ kẽo kẹt mở ra, một nữ hầu không mấy thân thiện mang theo mớ đồ ăn khó nuốt đem vào. Bày biện, chiếc bát súp bằng gỗ, một đĩa rau dại chế biến đơn sơ, ngày này qua ngày khác. Đến mức đã chẳng thể phân biệt nổi hôm nay là thứ mấy, năm nào. Chỉ có cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ bé xíu mới giúp cậu biết được, mùa đông đến rồi.

Cậu lại bất giác nhớ đến anh ta nữa, bọn họ mới gặp nhau có nửa năm trước thôi, nhưng cảm giác cứ như đã qua cả thế kỷ. Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, hai người đã gặp nhau từ lúc năm tuổi rồi. Nhưng mới đây đó thôi mà bỗng dưng lại nhớ quá.

Anh ăn ngon không? Có ăn đủ không? Có chịu mặc áo ấm không? Có bị đám người vực sâu tìm cách hãm hại không... Bất giác lại thấy bản thân mình thật nực cười, cậu thì không phải người của vực sâu sao?

Cậu lại đưa mắt lên nhìn thứ ánh sáng chói loá trắng nhạt qua khung cửa sổ bé. Ngu ngốc quá thôi. Anh không hận cậu là may lắm rồi. Biết bao trận đòn roi, nhục mạ đến cả danh dự của một người kỵ sĩ... Có thể không hận không đây?

Vào một ngày không xa của quá khứ, khi anh quay trở lại đây, đúng căn phòng này. Liệu rằng anh có rơi lấy một giọt nước mắt khi thấy cái xác trơ trọi của cậu trên cái giường đơn bé teo này không? Không, không thể nào đâu. Đây là cái giá phải trả cho những tội ác của chính mình. Vì cậu là một tiểu thư của vực sâu, một kẻ độc ác xấu xa và tàn nhẫn.

Nghĩ như vậy, lòng cậu an tĩnh đến lạ. Hàng mi dài cũng hơi khép lại thật tao nhã.

"Đem nó đi, đừng làm phiền ta đấy."

Nữ hầu bưng đồ đi khỏi, trước khi đi còn khẽ liếc mắt khinh thường một cái. Cậu đã sớm quen với những ánh mắt ác liệt như vậy, chẳng còn cảm thấy chút gợn sóng trong lòng mình nữa.

Gian phòng nhỏ lại dần trở nên an tĩnh. Sống thế này thì chết ngốt mất thôi, cậu đưa tầm mắt của mình đến khung cửa sổ bé teo. Nơi đây có tuyết sao? Ngọn núi tuyết đằng xa kia trông đẹp quá. Là long tích thì phải? Albedo đã từng chở cậu đi nơi đó ngắm cảnh, đẹp lắm. Hang động hun hút, gió buốt từng cơn.

Người tái ngắt đi vì cơn bão tuyết...

Cậu có nên trốn đi hay không? Bức bối muốn chết.

Cánh cửa lại một lần nữa bị mở toang ra.

"Xin chào, tôi là con cả của lãnh địa phong thần đây. Rất vui được gặp cô?"

Là người đã nhốt cậu vào đây, con cả của lãnh địa phong thần. Aether híp mắt nở một nụ cười công nghiệp.

"Chào anh."

Venti làm ra biểu cảm bất ngờ trước sự lạnh nhạt khô khốc của vị trước mắt. Cô ta có thấy cắn rứt lương tâm khi giết người không vậy?

"Đúng ra theo luật ở chỗ chúng tôi, tiểu thư sẽ bị tống giam vào ngục khoảng nửa năm đấy. Nhưng mà tôi đành phải đưa cô ra ngoài thành vì cậu ta cố ngăn cản đó."

"Xin hỏi cậu ta là?"

"Người yêu của tiểu thư đó."

Venti nháy nháy mắt, như muốn nói là tôi hiểu mà. Aether chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không, anh không hiểu gì cả. Im lặng là vàng đấy. Tôi còn chưa sơ múi được cái nào đâu.

"Chúng tôi không phải là quan hệ đó, mong anh đừng cố gắng nói mấy điều kỳ lạ với tôi."

"Là như vậy, là như vậy? Tôi thất lễ rồi, tôi xin lỗi. Tôi gảy cho cô một bài coi như là tạ lỗi nhé?"

Không, dừng lại đi. Xin người. Đừng cợt nhả nữa. Aether chửi rủa anh ta một hồi trong lòng, bất giác lại bị cái giai điệu quá mức yên bình của tiếng nhạc làm cho vỗ tay nhẹ nhàng vài ba cái. Cậu yêu thích cái giai điệu nhẹ nhàng mê đắm như vậy, cảm giác như nó có cái sức mạnh kỳ diệu làm dịu đi sự mệt mỏi bất tận từ những giấc chiêm bao đứt quãng.

"Hay lắm."

"Cô khen nó sao? Tiểu thư quả nhiên sẽ thích nghe tôi gảy đàn mà, haha."

Trên môi Venti là một nụ cười vui vẻ thường thấy, nhưng bản thân Aether lại hiểu rõ. Anh ta đang không cười. Ánh mắt sắc lẻm giữa đêm đông như muốn cắt đứt tứ chi của cậu.

"Thực ra là... Tôi muốn thưa với tiểu thư một chuyện thế này. Cô có đồng ý nghe hay không?"

Giống như bao giấc chiêm bao đã từng cảnh cáo. Con đường tăm tối trước mắt chỉ toàn những vong linh, tâm cậu nặng như đeo chì, trước mũi chân là một vách đá sâu hun hút. Phía trước đã là luồng chết, đã không còn đường lui nữa rồi.

"Anh nói đi."

Tuyệt đối không được đem lòng yêu một kẻ trừ tà, con yêu. Tuyệt đối không được...

Đầu cậu đau quá.

Tuyệt đối không được, đem lòng yêu...

Đừng nói nữa.

Phía trước đã là đường chết rồi, con vẫn không thấy kỳ lạ sao? Cách một kẻ trừ tà giết chết một tiên tri ảo ảnh, cách mà gia tộc của chúng ta suy tàn. Con chưa từng thắc mắc sao?

Đúng vậy, cả thảy tất cả những tiên tri của gia tộc đều vì tình yêu của mình mà đã phải chết. Vậy cuối cùng, lời yêu của anh. Anh yêu tôi, hay muốn chĩa lưỡi kiếm lạnh lẽo của anh vào trái tim đã bê bết những vết thương chồng chéo của tôi đây?

Thật chẳng buồn biết, chẳng muốn biết gì thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro