22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại muốn hành h... Yêu thương OTP ghê á c:

Nên mới chịu thương chịu khó ra chap mới nha nha

"Con tỉnh rồi à?"

Aether chầm chậm mở mắt, xung quanh lại là căn biệt lập trắng toát an tĩnh của thế giới giấc mơ. Trước mắt cậu là người đàn bà với chiếc tẩu vàng đang chờ cậu tới cùng tham gia vào tiệc trà nhỏ.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện với bà, khẽ kéo chiếc khăn choàng lông thú trắng muốt lên che vai trần thiếu vải, một tay cầm lấy tách trà rồi mới tiếp chuyện.

"Mẹ biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này sao?"

Lilith nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Bản thân Aether cũng rất rõ ràng, câu trả lời sẽ là gì, cậu đã đoán ra được.

"Mẹ ghét con lắm đúng không?" - ghét vì cậu đã được sinh ra, ghét vì cậu là con trai của kẻ đã phản bội bà - "Nếu đúng là như vậy thì không cần phải trả lời gì cả, con sẽ thông cảm."

Lilith cuối cùng cũng nghiêm mặt bỏ tẩu thuốc xuống. Bà cũng cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của con trai mình. Bà khàn giọng kể chuyện, như đang nói về chuyện của một người khác.

"Ngày ta và mẹ kế của con, cũng là cô của con, Lydia, bị bọn quý tộc của lãnh địa vực sâu phản bội... Lúc đó ta đang mang thai con, mới là thời kỳ đầu được cảm ứng của tiên tri phát hiện. Vậy con nói xem, nếu ta không yêu thương con, sao ta không bỏ quách con đi mà còn hạ sinh con ra? Để sống một cuộc sống như một goá phụ?"

Đôi môi của Aether đã hơi run lên vì cái lạnh giá thấu xương của người trước mắt. Cậu muốn gào lên mà khóc quá, nhưng nước mắt, nước mắt đã cạn rồi chăng? Một vết thương chưa lành, lại thêm một vết thương mới, sẹo chồng lên sẹo, da non mãi chẳng lên được. Hai bên tai cậu ù cả lên vì tiếng gió rít như đang chông chênh giữa vực đá sâu, chẳng còn muốn sống tiếp nữa rồi...

"... Con không cầu xin người là con muốn được sinh ra, người có biết không?"

Ánh mắt xa xăm của cậu một lần nữa lại đặt trên người của bà. Cậu đặt tách trà xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến sắp bật máu. Tất cả những gì còn lại giữa hai người, có lẽ, cũng chỉ còn lại những tiếng thở dài mà thôi.

Lilith cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của cậu. Kể từ lúc cậu tự gieo mình từ toà tháp canh của phủ lãnh chúa, bà đã hiểu được cơ sự cho rõ ràng rồi. Thân là một người mẹ, ngoài những tổn thương không thể xoá nhoà, bà chẳng thể làm được gì cho thằng bé cả. Chẳng còn gì có thể cứu rỗi được mối quan hệ mẹ con của hai người nữa. Chẳng còn gì...

"Tuyết đêm nay đẹp lắm, mẹ nói xem?"

Thế giới trắng toát đã dần mờ ảo biến thành một đêm tuyết rơi trắng trời. Lạnh lẽo, gió mạnh như muốn cuốn bay người khác.

Aether chầm chậm đưa tay ra hứng một trận tuyết rơi, đôi bàn tay nhợt nhạt dần đỏ ửng vì cái lạnh giá buốt.

An tĩnh, như đã chết lặng.

An tĩnh, như chưa từng tồn tại.

An tĩnh...

Mình đang ở đâu thế này?

"Thưa ngài, thưa ngài! Tiểu thư trong đó đã tỉnh lại rồi ạ!"

"Mau mau, bác sĩ đâu? Vào làm kiểm tra cho cô ấy mau! Thiếu gia sẽ nổi trận lôi đình đấy!"

Ồn quá!

Aether bực dọc trở mình, một dòng mặn chát cũng theo cái xoay người đột ngột của cậu mà lăn xuống gối, ướt đẫm.

Cậu lại nghe tiếng chân vội vã ngoài kia, là giọng nói trầm thấp êm tai của người mỗi đêm cậu gặp ác mộng, nhẹ nhàng an ủi và yêu thương cậu.

Bản năng của con người là hướng về hạnh phúc, hướng tới điều tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Cậu muốn trở mình lại, cậu muốn nhìn thấy người đó, nhưng người cậu nặng trĩu, không thể cứ mãi như vậy được. Nước mắt không kìm được mà lại ướt đẫm bên mí mắt, khó chịu đến choáng váng đầu óc.

"Em khóc?"

Anh vội vã ôm cậu ngồi dậy. Mắt cậu đỏ hoe, bọng mắt đỏ hồng, nước mắt giàn giụa, chẳng còn cái vẻ một tiểu thư độc ác như còn ở lãnh địa vực sâu nữa.

"Đau lắm đúng không? Nhưng em phải ăn chút gì đã. Em đã không chịu ăn gì suốt hai ngày nay rồi, tôi lo em ốm mất."

Xiao vội vã xua tay sai người đi mang đồ ăn tới, bản thân lại cẩn thận lau đi những giọt nước mắt ấm nóng của cậu. Chỉ khi thấy cậu đã ngừng khóc, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lại tự mình cầm dao gọt gọt vỏ táo đỏ mọng trên mặt kệ cạnh giường, vụng về gọt sạch vỏ táo. Aether cố gắng mấp máy đôi môi, giọng khản đặc như người đã sắp chết.

"Tôi còn chưa chết sao?"

Động tác trên tay của Xiao lập tức khựng lại như đã bị lỗi lập trình. Anh máy móc gọt cho ra một miếng táo nham nhở, tiện tay dúi miếng táo vào miệng của vị ngụy tiểu thư, lè nhè quở trách.

"Đừng có nói mấy câu làm người ta lo lắng như vậy. Tôi không mong em chết, rất nhiều người không mong em chết. Có thể cho tôi được ích kỷ yêu cầu em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa có được không?"

Được thôi? Chẳng có chút lãng mạn nào cả. Aether khẽ mắng như vậy trong lòng, trên môi bất giác đã là một nụ cười nhẹ nhõm. Quả nhiên, anh vẫn đứng về phía cậu mà, đúng không?

"Anh vẫn đứng về phía tôi chứ? Hay là bây giờ tôi đã thành tù binh của anh rồi? Anh sẽ tra tấn tôi, hay là biến tôi thành nô lệ tình d..."

Chưa nói hết câu, đôi môi ấm áp của anh đã chặn đứng những lời mà cậu còn muốn nói. Cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt, chỉ còn lại cảm giác đôi môi đã ê ẩm vì một nụ hôn kiểu Pháp quá mức hung hăng của anh.

"Em yêu, dù có là nô lệ, em cũng chỉ có thể là nô lệ của mình tôi thôi. Nhớ kỹ lấy, lát nữa gặp lại."

Anh chầm chậm đứng dậy, trên mặt là vẻ tiếc nuối làm ngụy tiểu thư thấy rất buồn cười. Aether lại khẽ cau mày, sao lại vui như vậy vì người tới, sao lại buồn như vậy vì người rời đi? Quả là không giống cậu chút nào...

Một nữ hầu mang theo bữa tối vào phòng cho cậu, vẻ mặt cau có, đồ ăn cũng tồi tàn như đống đồ thừa cho lũ nô lệ ở vùng ngoại ô. Một cái nhìn thù địch, không một chút hoan nghênh nào cả.

Quả nhiên người đời độc miệng thì cũng có vài điểm đúng, đã quen việc ngươi làm gái thì mãi cũng chỉ bị người ta khinh miệt như vậy mà thôi, dù ngươi có tốt đến thế nào. Cậu rầu rĩ nuốt lấy cảm giác bực mình trong lòng, cầm lấy đống đồ ăn đó tống vào miệng.

Như đang nhai rơm vậy... Xót quá...

"Tôi mong công tử sẽ nói lý với tôi một chút. Người mà ngài đang giữ là chị... Là anh trai của tôi, và hiện giờ thì tôi muốn đón người về, ngài hiểu ý của tôi chứ?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Lumine ghim chặt lên người của tên đàn ông đang ngồi trước mặt. Xiao nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, loại Aether thường xuyên sử dụng trong lúc làm việc, mặt lạnh tanh liếc mắt với nhị tiểu thư của lãnh địa vực sâu trước mắt.

"Vậy tiểu thư cho là... Cô lấy cái gì ra để đòi người với ta đây? Hiện giờ vực sâu đang chông chênh vất vả như vậy, liệu có đối địch nổi với thế lực nào không? Cô đã tính đến vấn đề này chưa?"

Lumine đặt tách xuống bàn, tay cầm của chiếc tách sứ không rõ nguyên nhân đã biến thành bột mịn. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách như hổ rình mồi của Xiao, đôi mắt to tròn xinh đẹp cũng hơi khẽ nheo lại.

"Tôi thà hy sinh cả lãnh địa thối nát này cũng phải cứu bằng được anh tôi khỏi nguy hiểm, mong công tử nghe hiểu được lời tôi nói."

Xiao cũng đặt tách trà lên bàn, một cách cứng nhắc. Ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào đôi mắt đầy địch ý của Lumine, lạnh giọng đáp lời.

"Vậy nếu ta cố tình không hiểu thì sao đây?"

Một ý nghĩ điên rồ trong thoáng chốc đã giúp Lumine lập tức nhận ra, suy nghĩ thật sự của vị đang ngồi trước mặt.

Cô lặng lẽ nhớ lại mọi chuyện, từng đoạn ký ức mơ hồ khi anh trai cùng tên tù binh diễn trò yêu đương thắm thiết ở vườn hoa của mẹ. Đó có lẽ là lần đầu tiên sau 5 năm ròng rã, cô thấy anh mỉm cười vui vẻ đến như vậy.

Bất giác, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô muốn thử anh ta một chút.

"... Ngài hận anh tôi như vậy, vậy sao còn cứu anh ấy?"

Đôi mắt hổ phách của Xiao khẽ tối sầm lại theo cái nhìn sắc bén của Lumine. Cô khoanh tay trước ngực, thoáng nhìn về phía toà thành ở xa phủ lãnh chúa. Anh gầm lên tức tối.

"Với những gì hắn đã làm với ta, cô cho là ta sẽ để cho hắn được an nhiên chết đi dễ dàng như vậy sao?"

Lumine cười khẩy, đoạn khẽ lặng đi trong thoáng chốc rồi dứt khoát đứng lên để trở về lãnh địa. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

"Giao cả lại cho ngài. Đừng vì sĩ diện của bản thân mà tổn thương đến anh ấy, anh ấy sẽ dứt khoát rời đi đấy. Coi như tôi cảm ơn ngài đã cứu lấy anh ấy khỏi đại nạn, mong hai người hảo tụ hảo tán."

Xiao nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Kiên cường, cứng rắn, cả hai người đều giống hệt như vậy. Quả là một cặp anh em trời sinh...

Anh lại trở về toà tháp nơi người đang tĩnh dưỡng. Những tiếng la thét inh ỏi của đám người làm từ bên trong khiến anh thấy hơi giật mình đôi chút. Chỉ thấy lão quản gia từ ngoài cửa lớn vẫn còn lúng túng không rõ nguyên nhân đang nhìn vào phía trong.

Anh vội vã bước vào trong tháp, đưa tầm mắt theo hướng lão quản gia đang nhìn. Chỉ thấy cậu ngồi bệt ở giữa vũng máu đỏ tươi, trên tay là cái đầu đã lìa khỏi cổ của một nữ hầu vô danh tiểu tốt. Cậu nheo đôi mắt vô hồn, miệng cười khúc khích thích chí.

"Không có ai dạy cô cách thiết đãi một tiểu thư quý tộc sao? Vậy thì đến lượt ta dạy lại cô cách làm người cho đúng, để đám người hỗn hào các ngươi dẹp luôn cái ý định hỗn hào với ta đi."

Ánh nhìn hung ác của cậu khẽ liếc về phía đám nữ hầu đã dạt hết ra xa vì sợ hãi. Lúc nào cũng vậy, chỉ có thể vùng vẫy chống lại số phận đen đủi mới có cơ hội để sống, mới có cơ hội để tiếp tục tồn tại mà thôi.

Từ ngoài cửa là một người thiếu niên với tiếng đàn thanh bình và lời ngân nga sáo rỗng, ánh mắt như dại ra vì cảnh tượng thê thảm trước mắt.

"Có thể giải thích cho tôi một chút được không? Chuyện gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro