21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà phủ đổ nát, ngọn lửa vẫn cháy bập bùng trên những đống đổ nát của lãnh địa, người chết như ngả rạ. Đoàn binh của cả đôi bên đều đã thiệt hại đến quá nửa.

Aether liếc mắt nhắm nhìn khung cảnh đổ nát tang thương, một cảm giác quen thuộc mơ hồ cũng dần khiến cậu phát hiện ra được. Khung cảnh chung quanh, giống hệt với giấc mơ mà cậu đã thấy. Deja vu?

Cậu hơi cong người vì đã thấm mệt, con dao găm nho nhỏ bằng bạc cũng đã vỡ nát vì giao tranh cùng lãnh chúa. Lãnh chúa bật cười thoả mãn, lão thở gấp gáp, lưỡi kiếm trên tay lại chĩa về phía Aether.

"Con hẳn là đã tập luyện kỹ năng dùng dao trong suốt những năm qua, phải chứ? Quả nhiên cách giáo dục của ta sẽ tạo nên những con người hoàn hảo nhất!"

Aether cau mày, nhàn nhạt đáp lời.

"Bằng cách biến tôi thành một đứa đàn bà lẳng lơ, bán thân để kìm hãm cái đám quý tộc trong thành? Quả là một người cha tốt!"

Lãnh chúa còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đã lập tức bị cuộc đột kích bất ngờ của Lumine làm cho phân tâm. Aether lập tức rút một lưỡi dao găm kịch độc dắt trên đùi, chĩa thẳng mũi dao về phía cổ của lão.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Lumine bật người tránh đòn quét kiếm của lãnh chúa, ném một miếng ngọc lục bảo về phía Aether rồi mỉm cười quỷ dị.

"Lâu lắm rồi mới được chiến nhau ác liệt thế này, cha phải chơi cùng con tới bến luôn đấy nhé."

Lãnh chúa cau mày chống đỡ. Aether bắt lấy miếng ngọc, bất ngờ đột kích phía bên sườn của lãnh chúa chém lấy một đường.

Lãnh chúa thấy tình hình không ổn cho lão, toan lui thì đã trúng phải một nhát dao của Aether. Kịch độc chết người từ lưỡi dao lập tức làm máu từ vết thương chảy ra ồ ạt. Lão hơi cau mày một cái vì đau, gắng sức chạy thật nhanh về phía toà tháp cuối cùng còn chưa bị phá hủy.

Aether ra hiệu bằng ánh mắt với Lumine, lập tức bám theo lão chúa đến toà tháp canh cuối cùng. Lumine lại tiếp tục ra lệnh cho toán quân nổi loạn giết sạch bọn lính cuối cùng của lãnh chúa, mắt vẫn dõi theo hướng anh trai chạy đi. Một nỗi bất an mơ hồ không rõ bất chợt tới lui trong dòng suy nghĩ phức tạp của cô, một điềm xấu sắp đến, hay một bí mật khủng khiếp nào đó... Có thể chăng?

Điều này không nằm trong kế hoạch vĩ đại hiện tại của cô và anh trai. Lumine trực tiếp bỏ qua những hình ảnh mơ hồ quái lạ đang trôi nổi không rõ nguyên do trong đầu mình, tiếp tục dẫn dắt đoàn binh đi bình định lại toàn bộ lãnh địa theo đúng kế hoạch đã vạch rõ...

Ngay sau khi có cơ hội để rời đi, Xiao men theo lối đi bên bờ biển mà giết một đường đi qua cánh rừng. Sau khi thoát khỏi khu rừng âm u, đoàn binh của lãnh địa phong thần đã chờ đợi sẵn sàng tác chiến từ bên ngoài bìa rừng.

Người đứng đầu đoàn binh là một ông chú trung niên trạc tuổi đầu năm, mái tóc xen lẫn một vài sợi bàng bạc của năm tháng. Ông khom người cung kính với Xiao rồi dâng cây thương trừ yêu của anh tới, khéo léo mở lời một cách thận trọng.

"Công tử, tiểu thư của lãnh địa vực sâu đã tìm ra được cây kích này rồi đem trả lại. Có lẽ chúng ta nên tới giúp đỡ bọn họ trước cảnh khó khăn này một chút?"

Nhiệm vụ duy nhất của họ theo yêu cầu của lãnh chúa phong thần tạm thời - Jean - chỉ là đưa vị nhị công tử này trở về an toàn. Còn những chuyện khác... Là đại thiếu gia Venti bí mật yêu cầu. Yêu cầu của người đó là tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của vị nhị công tử đây.

Xiao đón lấy ngọn thương, tầm mắt lại vươn về phía đám khói nghi ngút bốc lên từ phía bên kia của khu rừng. Không một giây phút chần chừ nào, anh mặc lấy bộ chiến giáp ngày hôm đó rồi dẫn theo đoàn binh xông lên. Anh hô lớn.

"Toàn quân tiến lên, chúng ta phải giải cứu vị tiểu thư gặp nạn."

"Rõ!"

Lời đáp vang dội, cả dặm quân một lời.

Đoàn binh lập tức tiến vào cánh rừng, nhanh chóng hành quân về phía toà phủ đổ nát đang bốc cháy.

Xiao dẫn đoàn nhanh chóng tiến sâu vào trong lãnh thổ của vực sâu, trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh bóng lưng gầy gò của người trong những đêm lạnh lẽo ở thủ phủ vực sâu.

Có lẽ, anh coi trọng người này hơn những gì bản thân từng nghĩ. Một người độc ác tàn nhẫn, nhưng cũng dịu dàng và yêu thương người khác hơn bất cứ ai. Dáng vẻ của người đó, kỳ thực đã in dấu sâu trong tiềm thức của anh mất rồi.

Aether, tôi đến giải thoát cho cậu, khỏi lãnh địa vực sâu đã đưa cậu đến với tận cùng của bất hạnh...

Lại chỉ còn một mình Aether và lãnh chúa đang đứng đối diện với nhau, tay trong tay là thứ vũ khí yêu thích. Chẳng còn cái thứ gọi là lý trí để níu giữ lại sự điên cuồng của bọn họ, chỉ có đoạt mạng đối phương mới là điều quan trọng nhất.

Lãnh chúa từ từ chĩa lưỡi kiếm của mình về phía cậu. Lão lạnh lùng tuyên bố.

"Vận mệnh về sau của lãnh địa này, xem ra phải dùng đến gươm để giải quyết rồi."

Là trận quyết đấu sinh tử, nghi lễ linh thiêng nhất đối với một con dân của lãnh địa vực sâu. Đặt cả tính mạng của mình vào một cuộc đấu tay đôi, không dừng lại cho tới khi phanh thây đối thủ thành trăm mảnh. Đây cũng là thứ nghi lễ mà Aether yêu thích nhất.

"Chúng ta sẽ cử hành nghi lễ chứ, cha?"

Aether lại dùng cái điệu mỉa mai thường thấy với lão. Lãnh chúa ngược lại cũng không vội vàng mà chậm rãi triển khai nghi lễ. Một luồng sáng mơ hồ quẩn quanh đôi bàn tay đầy máu của cậu và lão. Lão nhìn chằm chặp vào khuôn mặt của cậu, miệng khẽ mấp máy một điều gì đó rất mơ hồ không rõ rồi lập tức rút gươm.

Aether từ trên búi tóc cũng rút ra vài ba cây châm tẩm độc dược, ước chừng có lẽ chất độc từ mũi dao mới đâm lão đã sắp phát tác rồi lập tức tiến lên.

Mũi gươm của lão thành công bị lưỡi dao găm bằng bạc của cậu chặn lấy, cuộc giao đấu hoàn toàn chỉ dừng ở mức thăm dò chiêu số lẫn nhau.

Bất chợt, cơn đau đầu khủng khiếp làm thanh gươm trên tay lãnh chúa rơi xuống. Aether nhân lúc lão ta chưa kịp phản ứng bất ngờ phóng toàn bộ châm độc về phía lão. Độc dược nhanh chóng khiến lãnh chúa tạm thời bị tê liệt toàn thân.

Lão đưa mắt nhìn về đứa con trai mà mình chưa một lần ôm lấy, một ánh mắt buồn bã không rõ nguyên do nhưng tự hào khôn xiết.

Trước mắt lão không phải là một thanh niên sáng sủa với tương lai tươi sáng rõ ràng, trước mắt lão hiện giờ là một tiểu thư với chiếc váy đỏ và khuôn mặt giống y như đúc với người mẹ.

Cậu chầm chậm chĩa thanh gươm yêu thích của lãnh chúa, chỉ cách một chút nữa thôi là sẽ đâm xuyên qua cổ của lão. Cậu máy móc mở miệng.

"Ông phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, cha à."

Lão bật cười, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.

Hệt như giấc chiêm bao đằng đẵng đã diễn ra.

"Ta mà chết, nơi này sẽ sụp đổ. Thế giới hào nhoáng mà con muốn gây dựng cũng sẽ sụp đổ. Con muốn như vậy thật sao?"

"... Phải..."

Lão nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cậu, ánh mắt chua xót và bất đắc dĩ như ghim vào trong trí nhớ của cậu. Lão nhẹ giọng hỏi cậu.

"Vậy tại sao con lại khóc?"

Như một mảng nhận thức trắng toát, trống rỗng. Aether bối rối đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy, miệng lưỡi khô khốc như không khí chung quanh đã bị rút cạn.

"Con không biết, không biết... Con phải làm sao đây... Con bối rối quá... Con ghét người, con hận người, cha à. Nhưng con cũng rất yêu người... Con phải làm sao đây?"

Lãnh chúa như đã hiểu ra một điều gì đó. Lão khẽ nhắm nghiền đôi mắt, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cậu.

"Giết ta đi."

Tâm trí Aether hoàn toàn trống rỗng.

"Con đã mơ thấy điều này rồi, đúng chứ?"

"Nếu không giết ta, thế giới sẽ lại một lần nữa thay đổi."

"Mau giết ta đi."

Ta lại đang mơ hay đang tỉnh nữa đây?

Thanh gươm lạnh lẽo đâm xuyên qua cổ họng của lãnh chúa. Lão mấp máy như còn muốn nói một điều gì đó, nhưng sinh khí còn sót lại trong cơ thể cũng trôi dạt theo dòng đỏ chót ấm áp rời khỏi cơ thể đã già nua.

Lãnh chúa đã chết, một cái chết đã được dự tính từ trước.

Lãnh địa vực sâu cũng theo cái chết của lão mà sụp đổ. Tất cả, đều chôn vùi dưới lớp bụi đất trong hoang tàn.

Aether ngắm nhìn khung cảnh chung quanh từ đỉnh của toà tháp canh của phủ lãnh chúa, ánh mắt vẫn hướng về người đàn bà đang ôm theo một cái hũ bằng đất nung không một hoạ tiết.

Tôi hoàn thành sứ mệnh của mình rồi.

Cậu khẽ nhắm mắt, cả người đổ rạp từ nơi cao nhất từ phủ lãnh chúa. Tiếng gió vun vút như muốn xé toạc không gian ngổn ngang trong những suy nghĩ trống rỗng của cậu.

Cậu đã trả thù thành công cho những tiên tri ảo ảnh, cũng đã trả thù thành công cho chính mình rồi.

"Anh! Không được!"

Lumine vội vã ném thanh gươm bạc xuống đất. Cả đoàn binh cũng vội vã nhìn về phía vị ngụy tiểu thư đang rơi từ tầng cao nhất của phủ lãnh chúa.

Aether tự ngẫm, có lẽ mọi việc đến đây là chấm dứt rồi. Không còn những ác mộng đeo bám, không còn bị coi khinh là một đứa không phải đàn bà, cũng chẳng phải đàn ông nữa. Chết rồi, liệu có còn ai nhớ đến người tên Aether mà tổ chức một tang lễ không?

Cả cơ thể cậu như đã vỡ vụn theo tiếng gió rít lạnh lẽo. Cũng không có ai sẽ vì cậu mà thương xót đâu, có đúng không?

Cậu khẽ mở mắt, tầm nhìn đã dần mờ ảo cùng với nỗi đau thể xác xé toạc suy nghĩ trắng toát mơ hồ của cậu.

Tại sao lại là anh?

"Cố gắng một chút, danh y đang tới rồi..."

Cậu khẽ mấp máy đôi môi của mình. Chưa chết sao, ngay cả tư cách muốn chết cũng không có sao?

"Anh đừng khóc... Tôi..."

Cậu khẽ thều thào như vậy, tầm nhìn cũng dần chỉ còn là một mảng đen an tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro