20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng muốn hành h-- yêu thương otp nhiều chút <3

Chưa một giây phút nào, Xiao thấy bản thân mình lại bất an đến thế này. Một cảm giác chẳng lành mơ hồ xuất hiện từ sâu trong tâm trí anh.

"Tiểu thư, lãnh chúa về rồi."

Giống như một hồi chuông cảnh báo cho một đại kết cục đầy bi thương, cảm giác lạnh sống lưng đến khó chịu cứ mãi mơ hồ quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của anh. Trước khi trời sáng, anh vẫn nghe cậu nói lầm bầm mấy thứ vẩn vơ.

"Nếu vực sâu sụp đổ, ta có thể trở thành anh hùng... Không, trở thành kẻ bại trận đáng nguyền rủa của đại lục hay không..."

"Lại cái gì nữa đấy?", anh nhẹ giọng hỏi cậu.

Aether hơi thất thần nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài nom tối đen một cách đầy khó chịu, Aether mím môi thật chặt, khẽ chau mày một cái rồi thủ thỉ hỏi Xiao.

"Anh có tin vào số phận sắp đặt hay không? Một người khi sinh ra được ấn định là ngày này sẽ chết, không có cách nào để kháng cự dù đã biết trước..."

Không để Aether nói tiếp, Xiao nhanh chóng đoạt lấy đôi môi mỏng manh đang cố nói ra mấy điều chẳng lành - giống như là đang không đành lòng hơn là thương xót.

"Không cho em nghĩ bậy. Đừng có mà nghĩ cách để trốn khỏi tôi."

Aether giận lẫy: "Tôi không có thoái thác! Đừng có mà đổ oan cho ông đây. Tôi chỉ..."

Ký ức đã đứt đoạn, một cách kỳ quái và bất thường. Xiao cố gắng nhớ lại những gì Aether đã nói sau một khoảng trí nhớ trống rỗng, cuối cùng vẫn không đành lòng mà phải từ bỏ.

Anh đại khái đã hiểu được những câu chuyện kỳ lạ đằng sau lớp vỏ bọc u uất của gia đình vực sâu, một lớp vỏ bọc ngụy trang của những tiên tri ảo ảnh cuối cùng còn sống sót.

Lãnh địa này đã chết, vốn đã không còn ai sống sót trên mảnh đất cằn cỗi này nữa rồi. Có vẻ như vị tiểu thư vẫn luôn cho rằng anh không hề biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng những điều cần biết thì anh đều đã biết cả.

Để một tiên tri một lần nữa được sinh ra, có thể dùng đến máu của vật dẫn - những 'kẻ trừ tà' - để thực hiện một nghi lễ kỳ quái với vật tế là một cái giá cực lớn. Xiao đã đọc được hết những bản ghi chép cổ khi còn ở tại lãnh địa phong thần, và anh cũng đã ngờ ngợ đoán ra được thân thế thật sự của mình.

Anh vừa yêu vừa hận cái vị tiểu thư hằng đêm vẫn luôn chung chăn chung gối cùng mình. Hận vì cậu là con của kẻ đã gián tiếp làm tan vỡ gia đình của mình, còn...

Tiếng kẽo kẹt mở cửa khe khẽ lập tức làm Xiao nâng cao cảnh giác. Aether giờ này đã đi tiếp đón đoàn ngoại giao đến từ băng quốc, chắc chắn không thể là cậu.

"Tiểu thư lệnh cho tôi đến đây đưa ngài đi thay đồ để tham dự dạ tiệc."

Xiao nheo mắt: "Là như vậy? Cô ấy bảo ta mặc lễ phục màu gì?"

Nữ hầu lắp bắp tìm một câu trả lời phù hợp, sau một thoáng đắn đo thì lập tức trả lời.

"Dạ thư công tử, là màu xanh mòng két ạ."

Đây tuyệt đối không phải là người do Aether yêu cầu, Xiao đã có thể khẳng định chắc chắn. Cậu tuyệt đối sẽ là người trực tiếp chọn đồ cho anh chứ nào có chuyện để một đứa hầu cận đến chuyển lời giúp. Xiao đanh mặt, lạnh nhạt lên tiếng.

"Vậy phiền cô dẫn ta đi thay đồ."

Mắt thấy Xiao vẫn không làm ra hành động gì thất thường, nữ hầu thở phào rồi dẫn Xiao theo lối ánh nến trên hành lang không thấy điểm kết thúc.

Sau khi tới được một căn phòng rộng rãi như sân tập với đủ loại vũ khí bên trong, nữ hầu lập tức rời đi. Bên trong chỉ còn một mình Xiao đang nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện, vị tiểu thư còn lại của gia đình vực sâu - Lumine.

"Lại gặp mặt rồi, nhị công tử. Tôi là nhị tiểu thư của lãnh địa vực sâu, chắc là anh vẫn nhớ tôi là ai chứ?"

Xiao khẽ nhếch miệng cười, đuôi mắt sắc bén cũng hơi nhếch lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt ác ý của Lumine.

"Tôi có thể được biết lý do mình bị đưa đến đây là gì không?"

Lumine nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng của Xiao. Cô làm phép cho ma lực vực sâu trên tay anh nới lỏng ra rồi ném một cây thương về phía anh. Xiao nhanh chóng bắt lấy, Lumine lúc này mới tiếp lời.

"Tôi không thể để cho bất cứ ai cản đường anh trai thực hiện mong muốn của mình được."

Một thanh kiếm bằng bạc lập tức xuất hiện trên tay của cô từ hư vô. Thoắt cái đã lao đến toan tung đòn chí tử, Xiao hoảng hốt nhảy ngược về phía sau, đôi mắt cũng hơi toát ra một thứ ánh sáng hơi điên cuồng của một chiến binh thực thụ.

"Vậy thì đành phải thất lễ với quý tiểu thư đây rồi."

Lumine cười mỉm: "Đến đây đi."

"Thân là lãnh chúa mà không thể tiếp đón người của quý quốc thật chu đáo, ta rất lấy làm xấu hổ với hành động này."

Lãnh chúa lên tiếng một cách máy móc. La Signora cũng không nhiều lời với lão, ngạo nghễ hếch mặt châm chọc.

"Thật là không dám làm phiền tới ngài. Lãnh chúa của lãnh địa vực sâu trăm công nghìn việc, ngày đêm tìm cách đối đầu với cả thảy 7 lãnh thổ khác của đại lục... Còn đâu hơi sức mà để ý đến viên ngoại giao nhỏ như tôi?"

"Mong quý vị nguôi giận, lát nữa ta sẽ tới tận nơi để xin lỗi ngài. Con gái ta hẳn là đã tiếp đón quý vị chu đáo rồi?"

Lão cố ý nhấn mạnh hai chữ 'con gái'. Aether lạnh lùng liếc mắt nhìn lão, thoáng cái đã thấy ánh mắt nhu hoà yêu thương khó hiểu mà lão dành cho cậu hiện tại. Cậu cũng không muốn quá để ý đến điều này nữa, một tay âm thầm ra hiệu cho nữ hầu riêng ở ngoài cửa sổ lập tức thông báo hành động.

Cô gái nhận lệnh rồi lập tức đi ngay, ánh mắt lãnh chúa cũng khẽ đảo qua phía cô vừa đứng ở phía ngoài trong giây lát.

"Vậy ta có thể tham dự vào cuộc trò chuyện với..."

Cánh cửa phòng ăn lập tức bị đạp đổ. Đoàn binh nổi loạn cũng lập tức xông vào vây lấy lãnh chúa. Người cầm đầu toán quân hét lên.

"Lãnh chúa vực sâu, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi."

Aether chậm rãi bước đên bên cạnh người mới hét lên, từ trong búi tóc rút ra một con dao găm chĩa về phía lãnh chúa, với ánh mắt cuồng dã, man dại và khát máu.

"Cha à, đây là quà tặng của con dành cho cha. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có dịp để tặng nó cho người rồi. Người phải tận hưởng nó đấy nhé."

Là Signora thấy tình hình không ổn với mình đã bắt đầu lặng lẽ rời đi. Trước khi đi còn dùng khẩu hình nói với Aether, đoàn binh của băng thần sẽ đợi cậu ngoài biên giới. Aether lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía lãnh chúa vực sâu.

Lãnh chúa im lặng không đáp, trên mặt lại là sự vui vẻ đan xen với nỗi bi đát không nói nổi nên lời. Lão thần người nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Aether, chua chát thở dài.

"Cuối cùng thì ta cũng không thể thay đổi nổi số phận nhỉ?"

"Con cũng đã từng nghĩ như vậy đấy, thưa cha. Nhưng cuối cũng thì con cũng ngộ ra rồi. Đôi bàn tay này, đã nhuốm đầy tội lỗi mất rồi."

Dòng nước mắt mặn chát chảy dài trên má cậu, một nỗi bi thương không tên lặng lẽ len lỏi trong tâm trí của hai cha con lãnh chúa vực sâu. Lãnh chúa mất mát thở dài.

"Con trai, con trưởng thành thật rồi. Cũng không cần thiết phải có một người cha thảm hại như ta nữa."

Tất cả binh sĩ của toán quân nổi loạn đều nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư trước mắt như đã ngừng thở. Người này...

Aether cũng không tiếp tục phải ngụy trang làm gì nữa, nháy mắt đã lao đến tiếp chiến với lãnh chúa vực sâu. Cậu hét về phía của gã trưởng đoàn.

"Phá hủy nơi này, mau! Chúng ta hôm nay nhất định phải chôn vùi nơi này trong biển máu!"

Đến gần trưa của một ngày thu u ám, toà biệt phủ của lãnh chúa vực sâu đã bốc cháy nghi ngút. Trên mái nhà là hai cha con đang không ngừng đâm những nhát kiếm chí tử vào nhau, toàn bộ lãnh địa đều rơi vào cuộc bạo động chưa từng thấy trong lịch sử.

Một tay cầm gươm của Lumine đã bắt đầu hơi run rẩy, cô khụyu người xuống nền đất, mắt lại hướng về phía toà thành đã bắt đầu sụp đổ. Nỗi lo lắng bất an về anh trai của mình làm cô không thể tập trung nổi để giao chiến.

"Đừng có lơ là!"

Xiao lao về phía cô với tốc độ chóng mặt, một tay cầm thương lại liên tục tung những đòn đánh mạnh đến rùng mình. Giao chiến từ sớm đã làm Lumine có hơi thấm mệt, cô bật lùi về sau để né đòn công kích, lần này thì đã quyết tâm hoàn toàn giải trừ ma lực vực sâu trên tay của Xiao. Cô lạnh lùng liếc mắt.

"Tôi không vui đùa với anh được nữa rồi. Trở về mà hội họp với đoàn quân của lãnh địa mình đi, đừng có làm như anh làm gì cũng không có ai biết."

Cô lập tức lao thẳng về phía toà nhà rừng rực lửa cháy, cắn răng cầu cho anh trai vẫn chống đỡ được.

Xiao cũng hướng tầm mắt của mình về phía toà phủ bốc cháy, tinh mắt nhìn thấy dáng người mảnh khảnh đang giao tranh cùng lãnh chúa vực sâu trên mái nhà. Cậu bị thương?

Ngay khi lãnh chúa đột ngột xuất hiện phía sau tung đòn kết liễu, Aether thành công tránh được một kiếp nhờ vào thứ năng lực không rõ do đâu mà ra. Trên thanh kiếm đầy máu của lãnh chúa là một bản thể giống hệt như cậu đang la hét thảm thiết rồi biến mất vào hư vô. Lãnh chúa nheo mắt nhìn cậu, lập tức hô lớn.

"Con đã thức tỉnh được năng lực của tiên tri rồi?"

Aether căng thẳng: "Ngay từ đầu cha đã biết?"

Lãnh chúa hào sảng cười lớn rồi mới đáp.

"Con nghĩ mục đích kết hôn của ta và mẹ con là gì? Thật sự là chỉ để sinh ra con và giúp con có được năng lực của tiên tri à? Đừng có khờ dại như vậy, con trai. Con đủ thông minh để biết là mẹ con không đơn giản chỉ muốn như vậy mà."

"... Vậy cuối cùng mục đích hai người muốn tôi sinh ra chỉ là..."

Aether hiện tại đã rất muốn khóc, nhưng dường như tuyến lệ của cậu đã khô cạn mất rồi, chẳng thể rặn ra nổi lấy một giọt.

"Phải rồi, con chỉ đang lờ đi sự thật này mà thôi. Mục đích liên minh của lãnh địa vực sâu với các tiên tri cũng là như vậy mà. Con rõ ràng là biết hết tất cả, nhưng cuối cùng lại tự mình lờ đi sự thật đó! Ta đã nói với con rồi, những kẻ ích kỷ như những tiên tri..."

Lão hơi dài giọng ra một chút.

"Chẳng phải đều rất đáng hận?"

Phải, kể từ lúc đọc được mấy thứ ghi chép của vị học giả đã theo gót mẹ đến tận lúc lìa đời kia, cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi.

Để duy trì huyết thống và năng lực của những tiên tri từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ buộc phải cùng sinh con với người của lãnh địa vực sâu - các đời lãnh chúa của mảnh đất này. Cho tới tận ngày thần toạ cùng nhau hủy diệt bọn họ, họ mới biết là bản thân đã bị vực sâu phản bội. Và mục đích mẹ sinh ra cậu, là để trả thù, chỉ đơn giản là trả thù mà thôi.

Cậu đau khổ nheo mắt, miệng cười khô khốc.

"Cha à, con sẽ chôn cả hai người xuống mồ rồi chết cùng ở đó luôn. Người không được bỏ lỡ đâu đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro