19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng tiểu thư trở lại. Người có muốn dùng bữa ăn đêm không?"

Aether nhàn nhạt day trán, nhẹ nhàng đáp không một tiếng rồi chầm chậm lên phòng.

Mệt, rất mệt, cảm giác như không khí cứ mỗi lúc một cạn đi qua mỗi bậc cầu thang trên đường tới phòng của cậu. Mọi thứ mỗi khắc lại càng thêm hư ảo qua mỗi bước chân, cơn buồn ngủ miên man thành công đánh gục cậu trước cánh cửa phòng nhỏ bé.

Khó thở, cậu không thở nổi, mặt cậu đỏ gay, cố gắng hít vào từng ngụm khí ít ỏi đang dần biến mất khỏi hành lang không thấy điểm kết.

"Cứu tôi với. Làm ơn..."

Nhưng cũng không có ai hay lời kêu cứu của cậu trong căn phủ lạnh lẽo hiu quạnh khủng khiếp đó cả. Hơi thở yếu ớt cũng không thể giữ nổi cậu với sự sống đang chết dần.

Hai mắt cậu dần khép lại. Có lẽ cũng tốt thôi, cậu mệt quá, cậu muốn được nghỉ ngơi. Có lẽ, đi được đến đây cũng đã là tốt rồi. Sẽ không có ai phải bận tâm đến cậu thêm một giây phút nào nữa...

"Không được!"

Aether bàng hoàng mở mắt, là phòng của cậu. Nhưng bố trí bên trong thì lại khác quá. Cảm giác cứ như... Không phải, đây không phải là phòng của cậu. Cậu nghe văng vẳng từ bên ngoài mấy tiếng rủ rỉ bàn tán không hay.

"Cho con kỹ nữ trong đó mấy cái đồ thừa trong bếp thôi, nó dám làm thiếu gia của chúng ta bị thương."

"Phải đấy! Đại thiếu gia Venti cũng có nhắc rồi, nó là người xuất thân từ Vực sâu, chắc chắn không phải thứ người tốt đẹp gì đâu!"

Lại gì nữa đây?

Aether mệt mỏi thở dài. Cậu chầm chậm đi tới gương soi trên chiếc bàn ẩm mốc. Đúng là cậu, vẫn là cậu, nhưng... Cũng không phải là cậu...

"Cậu mong muốn điều gì từ kẻ khác?"

Cậu giật mình nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Nó cau mày khó chịu với cậu một cái rồi mới tiếp tục lên tiếng.

"Ta không hiểu nổi. Đám tiên tri ảo ảnh các người rõ ràng là có đủ quyền năng để lay động đến cả thần toạ, vậy tại sao lại chọn cái chết? Để làm gì?"

"Để giải thoát bản thân khỏi ác mộng."

Aether giật mình nhìn vào hư vô, cậu nghe được giọng nói trong trẻo của Lilith. Hình ảnh phản chiếu trên gương của cậu lúc này cũng là Lilith, bà cau mày khó chịu.

"Chúng ta vốn chẳng phải tiên tri gì cả. Chúng ta là thứ ung nhọt đối với đám người thượng nhân thiên giới. Không sớm thì muộn, chúng sẽ hủy diệt chúng ta..."

Hình ảnh phản chiếu trên gương lại một lần nữa là chính bản thân cậu. Aether nặng nề hít thở, cảm giác như không khí lại một lần nữa bị rút cạn. Đau, lồng ngực đau nhói như bị đâm xuyên.

Cánh cửa phòng cũ kỹ bị đạp tung ra bởi một cậu trai nhỏ nhắn. Cậu ta khẽ cười khúc khích.

"Venti có mặt, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, tiên tri?"

Trong một khắc ngắn ngủi ánh mắt hai người chạm nhau, Aether tưởng như cậu ta đã giết chết mình trong tích tắc. Cậu khó khăn mấp máy môi.

"Suy nghĩ? Suy nghĩ về điều gì đây?"

Mọi sự vật chung quanh bỗng tối sầm lại, những tưởng như cậu đã chết trong giây phút ấy đã bị thực tại một lần nữa níu kéo.

"Không sao chứ?"

Cậu khó khăn nhìn sang trái. Anh vẫn ở đây, tốt thật. Cậu ho khan một tiếng vì cơn rát họng khủng khiếp, miệng vẫn cố thều thào muốn nói.

"Tôi nghĩ... Tôi sẽ chết."

Xiao búng một cái vào trán của cậu, đôi mắt màu hổ phách cũng hơi cau lại tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng có kiếm cớ để rút khỏi giao kèo. Cậu đã nói là cậu sẽ chơi nghiêm túc rồi đấy?"

"... Đúng rồi? Tốt thôi?"

Aether trả lời một cách máy móc, một tay đưa lên khẽ vuốt lọn tóc dài mượt của mình. Cậu nhìn bầu trời trong xanh của buổi sáng sớm ngoài khung cửa sổ, trống rỗng cười nhẹ một tiếng như đang thở dài.

Xiao quan sát thật kỹ vẻ mặt hoảng sợ đang cố lấy lại bình tĩnh trong phút chốc của cậu, đoán chừng cậu lại mơ được một giấc mơ kỳ lạ nào đó mà anh chưa biết. Anh nhéo má cậu một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đi gặp em gái của mình đi. Cô ấy nói là có chuyện gấp muốn gặp cậu."

"... Tôi còn không biết là có người đến gọi cơ. Thế mà anh đã biết?"

Aether cau mày khó chịu. Xiao nhún vai ra vẻ vô tội rồi khẽ hếch mặt về phía cửa ra vào, một tay chỉ chỉ ra ngoài cửa phòng.

"Nữ hầu mới lên thông báo thôi, đừng nóng."

"... Anh cẩn thận tôi đấy."

Cơn bực tức khủng khiếp của cậu thành công bị anh làm dịu đi đôi chút. Cậu mệt mỏi chạy nhanh đến cạnh chiếc bàn gỗ cũ hoá trang rồi lập tức đi tìm em gái. Xiao nhìn theo hình bóng cậu rời đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục cầm trẻn tay một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ kì quái.

Trên bìa có ghi, sổ ghi chép về những nhà tiên tri...

"Suốt một tuần vừa qua thì việc chuẩn bị binh lực các thứ đều là do em đảm nhận cả, nhỉ?"

Lumine dịu dàng cười mỉm nhìn Aether, và cậu cũng biết là cô đang rất tức giận.

"... Theo em nghĩ thì chúng ta... Liệu có thành công không?"

Thay vì tiếp tục cố gắng nói về chủ đề chuẩn bị, có lẽ cố gẳng lảng sang một chuyện khác sẽ tốt hơn. Lumine biết ý nghĩ ngây ngô của anh trai mình, không cả nể gì mà trả lời thẳng thắn.

"Anh cho là lãnh chúa không biết chúng ta muốn tạo phản sao? Giấu đầu hở đuôi, chúng ta lén lút nuôi quân và bòn rút quân đội của lãnh chúa, anh cho là lão ta không biết chuyện gì thật đấy à?"

Aether nhàn nhạt cười mỉm lắc đầu. Đây cũng vốn là điều cậu đang rất lưu tâm, và có lẽ là những giấc mơ đang cố gắng cảnh báo cậu về một tương lai khủng khiếp nào đó.

"Em có hay... Mơ những giấc mơ kỳ lạ không?"

"... Anh thay đổi rồi, Aether."

"Sao chứ?", cậu bất ngờ nheo mắt.

"Giống như là đang đắm chìm vào một thứ phù phiếm nào đó mà trở nên yếu đuối vậy... Không còn sắc sảo và nhạy bén được như trước nữa."

Lumine khẽ gõ tay lên mặt bàn, trong đầu lại thoáng nghĩ đến gương mặt của tên tù binh xinh đẹp mà anh trai đang giữ. Nếu là cô hay là anh trai của những ngày trước, có lẽ hắn đã chết mục xác trong nồi thuốc độc khủng khiếp kia rồi. Để giúp cho anh trai giữ được tỉnh táo cho đến ngày đứng lên, có lẽ cô cần phải hành động.

"La Signora ngày mai tới gặp anh đấy, lo mà chuẩn bị đi. Khách của anh mà cứ để em phải nhọc công."

"... Xem ai đang nhắc anh về vấn đề ngoại giao kìa."

Aether bật cười khúc khích. Cậu từ tốn rời đi, tay vẫn vẫy chào tạm biệt. Lumine nhìn theo bóng lưng anh trai mình rời đi, bất chợt thở dài thườn thượt không rõ nguyên do, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên ác độc.

Có lẽ, cô phải loại bỏ tên khốn đã khiến anh trai trở nên mềm lòng rồi. Nếu kế hoạch tạo phản chỉ vì cảm xúc cá nhân mà trở nên sai sót, cô nghĩ hiện tại mình sẽ không thở nổi mất.

"Chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để ngày mai đón viên ngoại giao của lãnh địa băng quốc."

"Đã rõ ạ."

Lumine chậm rãi rời khỏi. Từ cửa sổ trên tầng cao là ánh mắt vô hồn của Lydia nhìn theo hướng cô đi, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt sắt chỉ để chừa ra đôi mắt. Lumine cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, một cách khó hiểu và có chút tiếc nuối.

Đoàn ngoại giao của lãnh địa băng quốc cũng không quá đông người, một điều khá may mắn với Aether ở thời điểm hiện tại. Cậu khẽ gật đầu với La Signora đang mỉm cười giả tạo với mình, khẽ phất tay cho nữ hầu thân cận chuẩn bị kỹ càng.

"Không cần câu nệ đâu. Chúng tôi chỉ qua đây có một ngày mà thôi."

"Cô còn có kế hoạch khác sao?", ánh mắt Aether hơi mang theo ý dò xét.

Signora đoán chừng người này sẽ không để ả yên tâm rời đi, một tay khẽ nghịch lọn tóc tỏ vẻ khó xử.

"Chúng tôi chỉ đến đây để gặp tiểu thư mà thôi, ngay cả lãnh chúa chúng tôi cũng không hề gửi thư sẽ tới thăm."

"... Như vậy là thất lễ lắm đấy, quý vị không biết sao?"

Aether nheo mắt mỉm cười mỉa mai với cô ả. Signora coi như mình không nhìn thấy biểu cảm chế giễu trên khuôn mặt của người trước mắt, chậm rãi theo cậu vào sâu trong phủ.

Cho tới khi kịp nghĩ đến việc sẽ bắt đầu chủ đề thế nào, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày ra trước mặt cô ả. Một thịnh yến theo chuẩn phong cách Tây phương mà ả luôn nhớ nhung.

"Con cũng giỏi đánh đòn tâm lý đấy, ghét thật."

"Quý vị quá khen rồi."

Aether đứng thẳng dậy, một tay nâng ly mở đầu cho bữa ăn hoành tráng.

La Signora chú ý đến những hành động mờ ám của một nữ hầu len lén quan sát Aether từ xa, một tay khẽ che miệng lại mỉm cười ý nhị.

"Con định để kệ cho con chuột kia nghe thật hay sao?"

"Tôi biết quý vị sẽ mang đến bản thoả thuận thế nào cho chúng tôi hôm nay rồi. Cũng bởi vậy mà quý vị nên lựa chọn thật nhanh vào nhé. Quý vị sẽ đứng về phía ai đây... Tôi khá là mong chờ đấy!"

Cũng là lúc nữ hầu hớt hải chạy vào thông báo với Aether.

"Thưa tiểu thư, lãnh chúa đã trở về rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro