25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi một lần nữa lại mở mắt, đường tuyết trắng xoá trên lối trở về pháo đài xập xệ đổ nát của lãnh địa vực sâu. Aether hà ra một hơi vào bàn tay vì cái lạnh, hơi thở trắng xoá, đôi mắt đỏ au ngấn lệ hơi sưng lên như một mỹ nhân đeo sầu.

Và quả thật là cậu đang rất buồn, phần nhiều hơn là thấy bực tức. Cậu đang dần không thể lý giải nổi chính mình nữa rồi.

Dainsleif hơi liếc xuống nhìn vào người mà mình đang ôm trong lòng, chỉ có một cảm giác muốn vứt cái kẻ muốn giết chết anh xuống nền tuyết trắng.

Cậu ta trắng trẻo, hàng mi cũng rất dài, đôi môi mỏng hơi mím và đôi mắt cam sáng sưng húp lên ảm đạm và bi thương.

Cậu ta xinh đẹp đến ngộp thở...

"Cậu định bao giờ ngừng làm cái trò này đây?"

Aether sụt sùi nheo mắt: "Ý anh là sao?"

"Vực sâu sụp đổ rồi, bây giờ cũng không cần phải quan ngại ai mà giả làm tiểu thư nữa. Cậu có định công khai thân phận của mình không?"

"Đưa tôi 500 mora đi rồi tôi nói cho anh."

Aether nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dainsleif cũng tặc lưỡi một cái, tâm trạng tệ hại buồn bã của Aether cũng nhờ đó mà nhẹ nhõm được đôi chút. Cứ như là lần đầu tiên cậu bị anh ta phát hiện ra mình không phải là một tiểu thư vậy. Mộng cảnh mờ ảo lại một lần nữa mơ hồ lọt vào tầm mắt nhoè nhoẹt của cậu.

"Anh đừng nói cho người ngoài biết tôi không phải nữ nha?"

Người đó chỉ liếc nhìn một cách khinh bỉ.

"Cậu là biến thái đấy à?"

"Không, không phải. Nhưng nếu tôi để bị lộ thì cha sẽ đánh chết tôi mất, tôi hứa sẽ không tranh quyền thừa kế của anh nên anh giúp tôi nha?"

"... Vậy cậu đưa tôi 500 mora đi thì tôi giúp cậu."

Ngu ngốc thật, Aether mỉm cười nhạt nhoà trong vòng tay lạnh lẽo của anh ta. Dainsleif cũng ôm cậu chặt hơn, bước chân cũng thêm phần vội vã.

Hai người cũng không nói gì thêm cho tới khi trở về được căn phủ đã bị hủy hoại đến phân nửa, một vài nhân công ít ỏi cũng đang thay nhau dọn dẹp những đổ nát còn sót lại của cuộc đổ máu. Tan hoang và điêu đứng.

Lãnh địa đã đổi chủ rồi, những quý tộc hèn nhát theo phe lãnh chúa cũng đã bỏ chạy tán loạn. Dân cư đa phần cũng vì tránh xa trận chiến mà tản đi lánh nạn ở những nơi khác. Một lãnh địa rỗng và mục nát, cần một người lãnh đạo mới đứng lên để giải quyết những bức thiết của nơi này.

Lilith và Lumine đã chờ sẵn trong nhà, chân của cậu cũng đã hết đau nhờ sức hồi phục hơn người của một tiên tri. Lumine không nói hai lời liền ôm chầm lấy cậu mà khóc lớn, cả Lilith cũng vậy. Ba mẹ con ôm nhau mà khóc, Dainsleif cũng biết mình không nên làm phiền mà lánh tạm đi chỗ khác.

"Hiện tại các con có thấy đau ở đâu không? Có mệt ở đâu không? Để mẹ đi lấy một chút thảo dược dự trữ nhé, các con bàn với Dain về việc của lãnh địa trước đi."

Lilith cũng biết là bà nên tránh đi một lát, bà biết tỏng thằng bé cũng không ưa gì bà cho cam. Bà cầm lấy chiếc mũ vành rộng và tẩu thuốc bằng vàng của mình ra ngoài, dè dặt đóng cửa phòng cẩn thận. Trước khi đi cũng không quên gọi Dainsleif vào trong làm việc.

Aether cũng không biết mình nên bắt đầu mọi thứ từ đâu, cảm giác cứ như đã qua vài năm rồi mới trở lại bàn làm việc toàn đèn với sách. Lumine cũng hơi dịu giọng nhắc nhở.

"Anh bị nhốt ở đó tới ba tháng chắc cũng vất vả lắm đúng không? Nếu không nhớ điều gì thì cứ bàn với em nhé."

"Mẹ kế với thằng út đâu?"

Cậu thuận miệng hỏi bừa, đáp lại cậu cũng chỉ là đôi lông mày hơi díu lại của cô. Một nỗi buồn bã đan xen vào câu trả lời khô khốc, bầu không khí thoải mái của hai người cũng trở nên trầm lặng.

"Mẹ kế thì không có tin tức ở đâu. Còn thằng út thì qua đời rồi."

Chỉ có một khoảng trống lặng thinh trong tâm trí cậu. Thằng nhóc đó chết rồi, chết thật rồi sao? Chỉ bởi vì nó là đứa luôn muốn thân thiết với cậu, hay vì chúa đã lắng nghe những lời cầu nguyện trẻ con của cậu mà tước đi mạng sống của thằng bé. Thật chẳng muốn biết, chẳng muốn biết thêm điều gì nữa.

Mộng cảnh mơ hồ thêm một lần nữa đưa cậu trở về với miền ký ức xa lạ như chưa từng tồn tại trong quá khứ xa xăm.

"Chị, chị! Chị xem em làm vòng hoa đẹp chưa này?"

Thằng bé mỉm cười sáng lạn, còn cậu chỉ lạnh lùng liếc nhìn cái vòng hoa đó rồi trả lời qua loa.

"Cảm ơn em."

Thêm một ngày nữa.

"Chị, chị! Hôm nay em đã học hết cuốn sách mà năm ngoái chị đã được học đấy! Em có giỏi không, giỏi không?"

Thằng bé mỉm cười xán lạn, đáp lại nó là câu trả lời lạnh lẽo.

"Cuốn sách đó là kiến thức cơ bản mà một chính trị gia tương lai sẽ phải tham khảo chứ không phải để học như sách giáo khoa. Nếu muốn tranh giành vị trí người thừa kế tương lai thì học cái gì có ích hơn chút đi."

Và lại một ngày mai, ngày mai lại đến. Nụ cười trên môi đứa trẻ ấy chỉ còn là nét cô đơn đau đớn. Tâm hồn nhỏ bé của nó như bị hủy hoại vì thứ suy nghĩ chị nó ghét nó. Nó phải làm sao để chị hết ghét nó, để chị thích nó như cách chị nhìn anh trai Dainsleif?

"Chị, chị. Em phải làm sao để chị thích em đây?"

Thằng bé đau đớn bật khóc, đáp lại nó là tiếng hét đến chói tai.

"Tao không phải chị, không phải chị mày. Mày im mồm, mày im mồm lại ngay! Tao phải làm sao để thoát khỏi cái thứ dơ bẩn này bây giờ, tao phải làm sao đây... Mày nhìn đi, nhìn cho rõ xem, tao là chị, hay là anh? Cái cơ thể rách nát này có còn là cơ thể con người nữa hay không? Mày giết tao đi, giết tao đi!"

Cậu đau đớn bật khóc.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Thằng bé ôm lấy cậu, giọng nói non nớt run rẩy vì sợ hãi. Cậu ôm chặt lấy nó, đôi mắt đẫm nước nhoè đi sau cơn điên loạn như triền miên, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm.

"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi..."

Aether an tĩnh nhắm mắt. Xa lạ, xa lạ đến mức ngộp thở. Giống như một khoảng trống ký ức bị mất đi đang được chiếu lại một cách chi tiết từ mộng cảnh mơ hồ. Tất cả những gì cậu thấy được khi cố tìm về những ký ức khi xưa đều chỉ còn là một khoảng trắng. Ký ức của cậu đang dần biến mất.

Không, cậu không muốn sống thế này. Phải làm thế nào để mãi lưu giữ lại những ký ức hạnh phúc khi đó cùng người mãi mãi đây. Hay là cứ giết phứt người đi rồi bảo quản kỹ càng trong cái lồng kính lạnh lẽo kia nhỉ...

Cậu cầm bút lên ký vào đống giấy tờ bừa bộn đến phát ngốt trên bàn, không nhịn được tự cho mình một phát bạt tai đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro