9. lily. the first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng là một cậu bé
Sợ hãi thế giới bộn bề ngoài kia
Và rồi em được lớn lên trong sự bảo bọc của bốn bức tường thành vững chãi.

"Gặp được cậu là một điều may mắn."

"Thật sao? Thứ gì khiến Hạo cảm thấy như vậy?"

"Quá rõ ràng rồi, mình chỉ tìm lại được bình yên khi bên Thượng. Một mình Thượng thôi."

Thượng trầm ngâm và rồi cụp mắt xuống. Bàn tay lớn lần tìm tới những ngón tay thon dài của Hạo mà nắm lấy. Thật chặt, thật lâu.

Cậu ta thầm nhoẻn miệng - một nụ cười mà gần đây Hạo có thấy vài lần. Tất nhiên cậu vẫn nuốt ngược mối lo vào trong mà cho qua. Nói sao nhỉ, không hẳn là lúc nào Hạo cũng có thể yên tâm, nhưng vẫn luôn ghi nhớ rằng nhờ có Thượng, Hạo mới cảm thấy cuộc sống của mình thoát khỏi một màu xám đen tẻ nhạt.

Đôi lúc, em cố tìm cách bỏ trốn
Cho tới khi màn đêm buông xuống bên ánh mặt trời nhạt dần
Em lạc vào khu rừng già
Kinh hãi, em hoàn toàn cô đơn...

Và rồi ngẩng mặt lên, Ngân Thượng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như hồ biển của Hạo.

"Một mình Thượng... cậu chắc chứ?"

Chẳng cần suy nghĩ, Hạo gật đầu lia lịa, khuôn miệng nhỏ mang theo ý cười và hai bên má hồng hào được đẩy cao lên một chút. Vui chứ, cậu vui lắm, giống như khi một con thuyền chơi vơi đã tìm ra bến đỗ, mà chí ít là nó cảm thấy phù hợp nhất.

Ôi, Hạo khi ấy thật đẹp, mọi thứ về cậu lúc đó chỉ làm Thượng liên tưởng tới một quả mọng căng đầy, chín thơm nhẵn mịn, không dính chút gì cát bụi. Đáy mắt cậu ta vì thế lại ánh thêm đôi phần lấp lánh.

"Được rồi, nhưng Hạo sẽ phải suy nghĩ lại đấy. Nếu không thì, cậu thật ngốc."

"Vậy sao?"

"Haha, là vậy đó." - Thượng cười nhạt, nuốt khan nước bọt.

.
.

Cuộc trò chuyện hôm đó đã từng được Hạo cho vào lãng quên, và rồi giờ đây cậu mang nó trở về với màn đêm - thực tại. Đôi mày cau lại, mặc dù những vì sao trước mặt vẫn cứ phát ra vài tia sáng nhỏ nhoi.

"Đừng làm mình thất vọng."

Lời tự thuật phát ra hàng trăm lần kể từ ngày đầu tiên Hạo nghĩ rằng mình đã tìm ra chàng Peter Pan hoàn hảo. Và lần nào Hạo cũng nhận lại một nụ cười từ Ngân Thượng.

Cậu phải công nhận, những nét cười mà Lý Ngân Thượng mang theo vẫn luôn rất đẹp, vậy mà lại muôn phần khác biệt ở từng thời điểm. Hạo chột dạ khi tự nhắc tới điều này. Mặc dù cậu yêu Thượng thật đấy, yêu vẫn yêu, nhưng sợ vẫn sợ. Có lẽ Hạo cần xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ thuộc về Ngân Thượng từ đó tới giờ, chí ít cậu biết mình không phải là một người ngu ngốc.

Từ những ngày mới quen cho tới trận bóng rổ đầu tiên mà Hạo ở đó xem, mọi thứ vẫn rất bình thường. Cậu chỉ bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt kì lạ, như dính chặt lấy thân mình từ Ngân Thượng vào lúc cậu chấp nhận cho cậu ta lau đi mấy vết bẩn trên khuôn mặt mình.

Nhớ lại một kỉ niệm khó quên? Đó là lần cậu ta cho Hạo thử ném bóng, và chiếc headband băng gạc quấn quanh mắt, và vài câu hứa hẹn những điều tốt đẹp. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, được rồi, chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng không, Thượng cuối ngày hôm đó có hạ giọng với cậu mà. Một lần giật nảy nữa khi cậu nhớ ra câu nói ngắn gọn mang lại hoang mang:

"Nhớ đấy." (*)

Gì chứ, là dặn dò hay dọa dẫm thì Hạo cũng không chắc chắn.

Và còn con dao gọt cắt táo của Thượng, lòng bàn tay túa máu tươi và những lời cảm thán mông lung khi cậu ta "ăn" lấy phần đỏ lòm thừa ra mà Hạo cho rằng việc làm ấy sẽ giúp ích cho việc cầm máu... tất cả như một thước phim tua chậm trong cỗ máy được đặt trong đầu cậu. Nếu còn nghĩ tiếp, có lẽ cỗ máy ấy sẽ nổ tung.

Mọi thứ tiêu cực và đáng sợ được Hạo ngăn lại giữa lưng chừng, không để chúng tiếp tục đi theo dòng chảy quanh đầu cậu nữa. Gạt phăng chúng đi bằng một khuôn mặt rạng rỡ của Ngân Thượng, khi mà cậu ta cẩn thận lo toan và đưa đón Hạo về mỗi ngày, cậu cảm thấy mọi thứ như bình yên trở lại.

Bà cũng đã ngủ rồi, mặc kệ những vì sao trên kia có sáng nữa hay không. Hạo cần đi ngủ. Vì ngày mai Ngân Thượng nói muốn hẹn cậu đi chơi mà.

Hạo sẽ không từ chối đâu.

Chúng đã cảnh báo em, đừng đặt chân vào nơi ấy...
Có những tạo vật hắc ám ẩn mình trong đêm tối
Và rồi... thứ gì đó khẽ khàng len tới,
Nó nói với em rằng:

!

"Đừng lo lắng, em chỉ cần theo sát bên ta."

part 9

(*) Bạn nào không nhớ câu nói này thì có thể đọc lại đoạn cuối của phần 10 nhé.

Những dòng in đậm, mình dựa theo và sửa lại lời bài hát "Lily", cũng chính là mạch chính của phần truyện này và phần sau.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro