10. lily. the second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng ơi, mình sẽ đi đâu?"

Và rồi... thứ gì đó khẽ khàng len tới,
Nó nói với em rằng:

"Đừng lo lắng, hãy theo sát bên ta.

Mình sẽ đi đến đỉnh núi của thung lũng sâu thăm thẳm
Ta sẽ trao em mọi thứ em từng ao ước

...

Chỉ cần trao ta linh hồn của em."

Ngày thứ bảy đãng lẽ ra phải là một ngày lười biếng, nhưng theo lời mời của Ngân Thượng, cả hai người hẹn nhau trước cửa nhà cậu.

Thượng đặt trên môi một nét cười rạng rỡ, giống như chàng hoàng tử dễ dàng nắm lấy ánh ban mai mà kéo chúng về phía khuôn mặt mình. Nhìn từ trên xuống dưới, Ngân Thượng ăn mặc rất gọn gàng, một phông trắng bên trong chiếc áo khoác gió sẫm màu, với quần jeans đen và converse high trẻ trung. Nhìn kìa, hôm nay cậu ta còn mang theo chiếc balo quen thuộc.

Cúi người xuống và hôn lên trán Hạo, Ngân Thượng nhẹ nhàng ra phía sau rồi đẩy xe đi. Thượng thơm quá, hương bạc hà trên tóc vẫn còn vây lấy cánh mũi cậu, cho tới khi chiếc xe chuyển động, Hạo mới thôi đắm chìm.

"Cậu chưa trả lời mình, Ngân Thượng."

"Ồ, xin lỗi nhé, vì Hạo rất đáng yêu, khiến mình cứ mải ngắm mãi thôi." - Ngân Thượng cười khúc khích, ném lại cho cậu một tia nhìn đầy châm chọc sau khi Hạo ngước lên cùng câu hỏi của mình.

Khỏi phải bàn cãi, hai bên tai cậu lại đỏ lựng lên mất rồi.

"Ừ thì, ta cùng đi ăn và dạo vòng quanh khu chợ sinh viên sầm uất, sau đó mình sẽ dẫn Hạo tới bãi cỏ xanh bên kia thành phố, chúng ta ăn trưa ở đó và chỉ hai chúng ta, cho tới buổi chiều. Kết thúc ngày bằng sự yên ả."

"Nghe thật tuyệt."

"Mình biết, Hạo luôn muốn được đi xa hơn mà, đúng không?"

Ánh mắt cậu sáng rỡ sau khi nghe về lịch trình trong mơ của Ngân Thượng, hào hứng tưởng tượng về cuộc dạo chơi sắp bắt đầu. Cậu ta là một Peter Pan - theo đúng nghĩa đen, trở thành đôi chân mà đưa Hạo đi khắp muôn nơi.

Dịu dàng xoa mái đầu màu nâu hạt dẻ, Ngân Thượng bắt đầu chuyến đi. Cả hai đã ghé qua một cửa tiệm mì udon lâu đời sau khi tản bộ khoảng mười lăm phút. Tiết trời cuối thu se lạnh, quả thật đã bị trấn áp bởi những làn khói bốc lên nghi ngút từ hai bát mì, kèm theo một mùi hương hấp dẫn khiến người ta chẳng hề muốn dứt. Cả hai đã ăn rất ngon, Ngân Thượng thậm chí còn vui hơn khi Tuấn Hạo đã chủ động dùng khăn giấy, lau đi vệt nước trên khóe môi của cậu ta. Trông Hạo kìa, chẳng khác nào một chú thỏ xám trong chiếc áo hoodie cùng màu.

Như đã nói, Ngân Thượng sau đó đã đưa cậu tới khu chợ nổi tiếng ở trung tâm thành phố, với la liệt mọi mặt hàng. Cậu tò mò về đủ thứ, cứ chốc chốc chiếc đầu nhỏ lại ngoái qua  ngoái lại, cái miệng hoạt động liên hồi và hai tay quơ lên loạn xạ. Thực sự, Thượng chưa hề thấy hình ảnh này ở cậu bao giờ, nhưng cũng không sao.  Nó chỉ làm cậu trở nên đáng yêu và đẹp đẽ hơn trong mắt Thượng, coi như cậu ta sẽ có thêm chút gì vui vẻ và phấn chấn cho những việc làm sắp tới của cả hai người họ. 

"Nhìn kìa, những con bướm bằng gỗ đó, chúng thật đẹp."

Bỗng, Hạo kéo tay áo Ngân Thượng, tay còn lại chỉ chỉ vào sạp bán đồ trang trí - nơi có những con bướm gỗ nhiều màu sắc. Cậu ta hiểu rằng Hạo đang nghĩ gì.

"Không những đẹp mà còn đáng ngưỡng mộ nữa, nhỉ?" - Thượng nghiêng đầu, theo dõi biểu cảm nơi khuôn mặt cậu.

"Ừ, đúng. Thượng thử nghĩ mà xem, nếu như con người ta cũng có đôi cánh ấy, thì hai chân sẽ chỉ là vô dụng. Và mình cũng không phải là một đứa kém cỏi như thế này."

"Thôi nào, đừng ủ rũ. Cậu không có đôi cánh, nhưng cậu có Lý Ngân Thượng. Xa Tuấn Hạo, hôm nay là mình đưa cậu đi chơi, hãy tận hưởng nó và vui lên, nhé?"

Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.

Thượng quyết định mua lấy một con bướm và đặt vào lòng bàn tay Tuấn Hạo. Con bướm gỗ sơn màu đỏ tươi, đẹp đẽ và diễm lệ lạ thường. Nó gợi cho cậu ta về nhiều thứ, và Hạo cũng vậy.

"Cảm ơn nhé."

Cả hai cùng đi ra bãi cỏ ven sông như một điều đã định. Buổi trưa của mùa thu ấy, tuy mặt trời đã lên tới quá đỉnh đầu, nhưng cảm giác còn sót lại chỉ mang theo hơi ấm được tỏa ra từ vầng thái dương đã không còn gay gắt.

Đặt mình nằm xuống thảm cỏ xanh mềm mại, Tuấn Hạo hít hà những mùi hương thoang thoảng và trong lành của con sông hiền hòa phía trước, hít hà cái mùi bạc hà vẫn còn vương vấn và bám víu nơi cánh mũi từ người nằm bên cạnh - Lý Ngân Thượng.

Cứ nằm lặng thinh như vậy, người này nghĩ người kia đã ngủ, liền không dám làm phiền mà chỉ dám âm thầm. Cho tới khi Hạo chủ động mở lời.

"Mình biết Thượng còn thức."

"Mình không muốn ngủ. Cảm giác này, chắc chắn mình sẽ phải tận hưởng hết."

...

"Thượng có thể đưa mình tới những nơi nào ồn ã và nhộn nhịp, có thể mang mình đi về phía những nụ cười hay câu chào thân thiện của một người bán hàng nào đó. Mình rất sẵn lòng, cũng vui vẻ chấp thuận theo. Nhưng kì thực, mình chỉ muốn bình yên như thế này mãi."

Cùng với cậu, trên bãi cỏ xanh rờn màu tuổi trẻ.

"Hạo cũng có thể tìm được yên bình, dù cậu có đi tới nơi nào chăng nữa."

Hiểu ý của Thượng, Hạo liền bật cười. Phải rồi, con người mà cậu tin tưởng và đem lòng yêu tới chết đi sống lại. Con người đã dùng chính màu đỏ tươi trong mạch máu, tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của Xa Tuấn Hạo.

"Nếu không có Thượng, chắc giờ này mình đã chết khô ở một xó nào đó rồi cũng nên. Mình tin cậu, cậu sẽ luôn dõi theo mình mà, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, Tuấn Hạo yêu dấu."

"Mình yêu cậu, Lý Ngân Thượng."

Hạo đã tỏ ý câu này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có đủ dũng cảm để khẳng định nó một cách chắc nịch, tuy khuôn mặt vẫn cứ đỏ lên và Hạo có đưa mắt lén nhìn lên Ngân Thượng.

Một biểu cảm giống như mãn nguyện? Cậu đoán vậy.

"Mình biết, và mình cũng thế. Nhưng chao ôi, Hạo cần nghe mình nói một điều..."

"... rằng tình ta chỉ đẹp khi còn dang dở."

Sao cơ?

"khi còn dang dở"? Ngân Thượng bỗng dưng trở nên thật khó hiểu.

"Vào thời điểm ánh hoàng hôn xuống, hãy đi theo mình. Một nơi không có trong lịch trình của hôm nay."

Mọi thứ em từng muốn sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật em được nghe kể

Và yên tâm, em sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta

Chỉ cần trao ta...

Chỉ cần trao ta linh hồn của em.

part 10

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro