8. in my blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo, đừng chạy."

"Hạo ơi."

"Nghe mình...".

Hạo chẳng còn muốn nghe thấy gì nữa, mồ hôi hột như túa ra sau gáy nhưng sống lưng thì lạnh buốt. Từ khi nhìn thấy ánh mắt quỷ dị ấy của Ngân Thượng, cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Thượng băng băng những sải chân dài xuống nền đất ẩm, vì vậy chẳng có gì khó khăn cho cậu ta để có thể đuổi kịp được Hạo, hơn nữa bình thường lăn xe đã chậm, nay cậu chỉ lăn được bằng một cánh tay.

Và rồi Thượng tóm lấy.

Đặt bàn tay mình lên đầu Tuấn Hạo, cậu ta nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc mềm mỏng màu nâu ấy, cất lên giọng nói tràn đầy thương yêu mà Hạo hằng mong muốn lắng nghe mỗi ngày.

"... đã bảo nghe mình rồi mà."

Hạo chỉ còn biết trợn tròn đôi đồng tử đen láy, đặt ánh nhìn vô định về phía trước, cảm thấy sao hơi thở cũng thật khó khăn. Tình cảnh hiện giờ của cậu chẳng khác nào một chú bồ câu đang ăn những mẩu bánh mì và bất chợt bị mắc bẫy.

Nhưng vấn đề sẽ không dừng lại ở đó, việc Hạo yêu Thượng là mối lo duy nhất.

Mình muốn tin cậu, Thượng ạ.

"Lúc đó mình hơi hoảng nên mới đờ đẫn ra như vậy, đừng sợ hãi. Mình xin lỗi."

...

"Hạo là người mình thương nhất mà."

...

"Tin mình chứ?"

Thượng chìa bàn tay lớn ra trước mặt cậu, và Hạo biết rằng mình đã xao lòng. Chỉ riêng những lời thổ lộ (mà cậu cho rằng) đầy chân thành và yêu thương như thế cũng khiến cho con tim đập trong lồng ngực như muốn vỡ tung, cả thân người mềm nhũn ra và Hạo bất giác nở nụ cười.

Ngây thơ, tỏa sáng như nắng ban mai.

Thật tiếc, thật đáng tiếc. Ánh nắng ban mai ấy lại chẳng soi thấu nổi những mặt trái trong dòng suy nghĩ của Ngân Thượng. Nhưng Hạo cũng không cần để ý, cậu ta sẽ chỉ để lộ trái tim đỏ cho cậu mà thôi. Nó đập vì cậu, chính xác là theo cả nghĩa đen.

"Được rồi, mình tin cậu."

Hạo toan đưa bàn tay có dòng máu chảy về phía Ngân Thượng, cậu ta liền nhanh chóng đón lấy với một cách thức nào đó nhẹ nhàng và nâng niu nhất có thể.

"Nhắm mắt vào, mình sẽ cầm máu trước rồi sau đó ta cùng đi tới phòng y tế."

"Nhắm mắt? Tại sao chứ?"

"Đúng vậy. Ôi Tuấn Hạo của mình phải nhanh lên, nhanh lên nào, chúng ta không có nhiều thời gian." - Thượng bống nhiên tỏ ra hấp tấp và cậu nhận thấy điều gì sai trái, một lần nữa xuất hiện trong đáy mắt kia. Nhưng rồi cũng thấu đáo trở lại và hiểu rằng  Ngân Thượng nói đúng, đã sắp tới giờ ngủ trưa.

"Mình biết rồi, xin lỗi nhé."

"Cậu nói rằng cậu tin mình. Vì vậy đừng rút tay lại, sẽ không tốt."

Nhắm mắt.

Một màn đen bủa vây lấy mọi khung trời, thứ Hạo cảm nhận duy nhất chính là nhờ xúc giác ở bàn tay. Sau khi đưa nó cho Ngân Thượng, Hạo nhận ra vùng máu chảy đang tiếp xúc với thứ gì ấm nóng, lại ướt át và khiến cậu xót vô cùng.

"Thứ ấy" cứ liên tục di chuyển, lướt qua lướt lại quanh vùng lòng bàn tay. Ban đầu nó "hành động" rất nhẹ nhàng, sau đó mạnh dần và cuối cùng như chà xát vết cắt của cậu. Hạo xót xa, rên rỉ vài tiếng không rõ đầu đuôi nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể mở mắt.

Nghe thấy Hạo, Ngân Thượng càng được đà làm tới, ra sức kéo bàn tay cậu và để "thứ ấy" chà mạnh hơn nữa, cho tới khi thấy tay cậu đã sạch bong và màu đỏ tươi xinh đẹp biến mất hoàn toàn, Thượng mới dừng lại.

"Thật ngon, thật ngọt."

Ngọt?

"Thượng ơi, cậu..."

Hạo đã mở mắt tự bao giờ, ngay lập tức cảm thấy bối rối bởi câu cảm thán từ Ngân Thượng. Nhận ra mình lỡ lời, cậu ta miễn cưỡng cười tươi, vội vàng chắp vá.

"À không, mình nói linh tinh thôi. Dạo này có nhiều chuyện khiến đầu óc không ổn định ấy mà."

"Ban nãy Thượng "cầm máu" kiểu gì thế?"

"Mình đã ăn hết chúng."

"Gì cơ?"

"Là ăn hết, bằng lưỡi của mình."

Có thể Hạo thấy nó thật kinh dị, nhưng kì thực cách này có hiệu quả. Bằng chứng là trong suốt quãng đường đi tới phòng y tế, tay cậu đã không còn chảy máu ròng ròng nữa rồi. Cũng phải cảm ơn Ngân Thượng của cậu đi.

.
.

Những ngày sau đó, Ngân Thượng vẫn tiếp tục mang theo con dao gọt hoa quả ấy, nhưng mấy quả táo thì đã không còn. Hạo ăn cũng nhiều, mà Thượng gọt mãi cũng hết.

Vậy lí do vì sao mà cậu ta tiếp tục mang con dao? Nếu như Hạo không được Ngân Thượng nhờ lấy chiếc áo thi đấu bóng rổ trong cặp, và rồi nó vô tình rơi ra thì cậu cũng chẳng hề hay biết.

"Mình vẫn thấy nó bên cạnh cậu, con dao ấy. Cậu đâu còn gọt cắt táo nữa?"

Thượng đơ người một lát sau câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh đáp:

"Đâu nhất thiết cứ phải là cắt táo, cắt thứ khác cũng được mà, Tuấn Hạo yêu dấu."

Và giờ thì đến lượt Hạo đơ người ra đó.

part 8

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro