7. sweet blade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hạo bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ở Thượng.

Bàn tay nhanh thoăn thoắt, những ngón tay chăm chỉ, ngón ghì chặt, ngón đưa qua lại liên tục. Thượng cầm một con dao nhỏ và gọt vài quả táo.

Mỗi ngày đều như vậy, y như rằng những quả táo đỏ thơm ngon ấy đều được đưa tới tận tay Hạo.

"Ăn đi nhé, ngọt lắm..."

Ngân Thượng xoa đầu cậu khi cả hai đang ngồi bên con đường cạnh vườn hoa của trường, những hộp đồ ăn đã được họ xử lí xong. Giống như một chú cún nhỏ, Hạo ngoan ngoãn nhận lấy quả táo đã được gọt kĩ và ăn ngon lành, mắt cười híp lại. Người kia không khỏi nao lòng, một tay đưa lên xoa đầu Tuấn Hạo, tay còn lại vẫn cầm lấy con dao.

"... như cậu vậy."

"Ơi?"

"Vị ngọt của táo, giống như Tuấn Hạo. Tớ luôn muốn giữ mãi hương vị ấy trong khoang miệng, nơi đầu lưỡi. Ngọt thanh, có một chút chua chát nhưng không đáng kể."

You are the apple of my eye.

Ngượng ngùng, vẫn là Tuấn Hạo chẳng thể cưỡng lại nổi những câu tỏ lòng ấy của cậu ta. Nói rồi Thượng thôi xoa đầu cậu, bắt đầu cất lên tiếng hát.

"You're my honeybunch, sugar plum
Pumpy-umpy-umpkin
You're my sweetie pie
You're my cuppycake, gumdrop
Snoogums, boogums, you're
The apple of my eye.

And I love you so
And I want you to know
That I'm always be right here
And I want to sing
Sweet songs to you
Because you are so dear..."

Ôi chao Ngân Thượng! Lời cảm thán trong dòng suy nghĩ chạy ngược lại về tim Hạo. Một bài hát của những đứa trẻ con lại có thể dịu dàng đến thế khi cậu ta hát cho Hạo nghe. Thả từng câu từ vào trong gió, nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn vẹn nguyên mà hướng về phía cậu, Hạo cũng đung đưa theo những cái lắc đầu qua lại của Ngân Thượng.

Ngân Thượng của cậu cũng rất đáng yêu.

Tự nhủ rằng mình chắc chắn sẽ ôm lấy cậu ta, nếu như là trước đây, Hạo cần phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Nhưng giờ thì cậu chẳng còn chần chừ khi lao vào lòng Thượng nữa rồi.

"Cậu là nhất..."

!

"A!"

"Sao đó?" - Ngân Thượng dứt cậu khỏi cái ôm, bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Mình chảy máu rồi, bàn tay mình..."

Hướng mắt về phía những ngón tay chỉ của Hạo, cậu ta mới hiểu rằng mình vẫn đang cầm con dao gọt táo ấy. Và nhìn kìa, Hạo vừa bị đâm cho một nhát vào lòng bàn tay, nó đang túa máu. Dòng máu đỏ tươi, dưới ánh nắng của buổi trưa liền trở nên lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng. Chúng cứ thể chảy ra đều đều, Hạo bắt đầu nhăn nhó.

Trái ngược lại, Thượng chỉ chăm chăm đắm mình vào hình ảnh ấy, khóe miệng bất giác chếch lên. Cậu ta thật kì lạ, ánh mắt đã dại ra tự bao giờ.

Một dự cảm không lành liền ập đến, Hạo nhanh chóng rút lại bàn tay, vội vàng dùng tay còn lại di chuyển chiếc xe lăn thẳng một mạch về phía phòng y tế gần đó.

Tất nhiên, cậu không thể nhanh bằng Ngân Thượng.

part 7

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro