6. toxic headband (kiss)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần một ai nữa,
Bất kể ai cũng dư thừa.

Bật nhảy.

Hình ảnh Ngân Thượng chói lòa trong một buổi xế chiều còn vương lại vài giọt nắng. Xoay người và thực hiện mấy cú ba điểm, đôi chân Thượng như được đà đưa cậu ta bay vào trong gió. Vẫn lại là Tuấn Hạo thầm lặng đứng đó và ngắm nhìn một viễn cảnh trong mơ. Bà đã không còn đón cậu nữa rồi, kể từ khi con người trước mắt nhận cái trọng trách cao cả ấy.

Nhưng thầm lặng của cậu bây giờ khác hoàn toàn với thầm lặng ngày trước. Tới nụ cười cũng chẳng thể nhếch lên, thì giờ đây Hạo đặt mình giữa lề sân bóng rổ để ngắm nhìn người mình thương. Pho tượng tạc mà cậu muốn mãi mãi lưu giữ trong tim.

Thượng cũng thích cậu mà!

"Hạo muốn thử chơi bóng rổ không?"

Ngân Thượng xoay tròn trái bóng màu cam trên một ngón tay, tiến gần về phía cậu.

Tình huống gì đây? Đôi mi của Hạo dần cụp xuống, nhìn hình thể cậu như thế này còn chưa đủ đáng thương?

Thượng cố chấp ném bóng cho cậu, và đôi tay Hạo tự nhiên mà bắt lấy.

"Không cần phải buồn. Chúng ta có thể ngồi yên mà."

Nói rồi, Thượng toan chạy ra sau lưng cậu, ép mình thật chặt ở phía sau xe đẩy. Hạo cứng đơ người, đôi tay đang cầm bóng bắt đầu run run. Người ta ở gần cậu lắm, khuôn mặt cũng đang là yên vị trên cằm cậu, hai cánh tay vòng ra trước rồi đặt lên vai cậu.

Thượng chỉnh dáng người và dáng cầm bóng, toan dịch sát hơn nữa, như ôm trọn lấy hết tất thảy từ Hạo vào trong lòng. Hơi ấm phả vào bên tai nóng hổi khiến cậu không khỏi nôn nao. Hạo đã từng trải qua cảm giác này rồi, nhưng vẫn là chẳng thể cưỡng lại được.

Sức hút lạ kì, kéo cậu lại gần. Tim cậu đập nhanh hơn nữa.

Ném!

Trái bóng được ném với lực của Hạo, nhẹ hều, liền lơ lửng trên không một chút rồi rơi bộp xuống đất. Thậm chí còn chưa tới được phía cột rổ.

Thất vọng len lỏi trong lòng cậu, Hạo ủ rũ quay về với dáng vẻ tự ti thường thấy. Tới quả bóng kia cũng chẳng thèm để ý tới cậu, quả là đáng thương. Tất nhiên, Ngân Thượng bất mãn với việc này.

Chạy lại phía chiếc balo của mình, Thượng lấy từ trong ngăn nhỏ ra một cuộn băng gạc.

"Quấn thứ này quanh mắt, ngay sau khi ném thì mở ra. Tin mình, Hạo sẽ thành công."

Nhẹ nhàng gỡ cuộn băng và giúp cậu quấn phía đầu, một chiếc headband chẳng ra headband (bởi nó đã che mắt Hạo, không phải phần trán) được Ngân Thượng tạo ra trong vài tích tắc.

Và rồi Hạo ném bóng.

Không còn nghe thấy tiếng bóng chạm đất nữa, vài giây sau đó là khoảng không tĩnh lặng. Hạo lấy làm thắc mắc bèn vội vàng tháo băng ra.

Ngạc nhiên chưa kìa. Trái bóng màu cam đang lăn đều trên mép cột, như một trò may rủi - hoặc vào, hoặc ra. Trái bóng ấy nếu như đặt trong tình huống một trận đấu, tưởng chừng đáng giá như một sinh mạng sống còn. Hạo cũng hồi hộp không kém, hai bàn tay nhỏ đưa lên miệng và che lại, đồng tử mắt mở to.

Vào!

Hạo sung sướng nhìn về phía Thượng, chỉ nhận lại nụ cười mang theo hơi mát mùa thu vẫn xuất hiện mỗi khi cậu cần. Một hồi lâu như thế, Hạo cảm tưởng rằng mình có thể ngắm cậu ta cả ngày không chán.

Nhưng rồi Ngân Thượng nhanh chóng tiến tới bên Hạo, buộc lại băng gạc quanh mắt cậu lần nữa. Hạo ngạc nhiên, ngó ngang ngó dọc, vẫn chỉ là một màn đen không hơn không kém. Cậu chẳng biết Thượng định làm gì nữa, dù sao thì đó cũng là điều tốt thôi, vì cậu tin Thượng mà!

"Là điều tốt, đừng sợ."

Hạo quơ quơ hai bàn tay giữa không trung, và rồi chạm vào một vùng ấm nóng quen thuộc - ngực của Ngân Thượng.

Bờ ngực vững chãi của Ngân Thượng. Đúng là điều tốt thật, Thu hay Đông dù có lạnh tới đâu cũng chỉ rúc vào ngực Thượng là yên ả.

Mật ngọt từ giọng nói cậu ta rót vào tai Hạo, bây giờ chính là lướt nhẹ qua bờ môi cậu. Phải, Ngân Thượng trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, xua đi cái tiết trời ẩm ương - có nắng nhưng đã không còn ấm áp của một cuối mùa thu. Dù chỉ là trong thoáng chốc, con tim của Tuấn Hạo cũng được bơm đầy thứ tình cảm đẹp đẽ của quãng đời thanh xuân. Đúng thật là điều tốt.

"Nhớ rằng mỗi lần mình quấn băng gạc che mắt Hạo, có nghĩa là một điều tốt sẽ tới với Hạo, từ mình - Ngân Thượng. Hôm nay là lần đầu tiên."

Hạo cười khúc khích, kéo băng gạc xuống để nhìn thấy khuôn mặt cậu ta đang phóng to trước mắt.

"Nhớ đấy." - Tông giọng trầm xuống hẳn một bậc.

Tấm băng gạc cứ như vậy, theo đà hoang mang rơi xuống.

part 6

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro