CHƯƠNG 83: ĐIỀU TRA CÙNG BÀY TỎ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 83: ĐIỀU TRA CÙNG BÀY TỎ TÌNH YÊU

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Kế hoạch của Ron rất nhanh đã thành công, trước mặt nữ phù thủy nhỏ rơi vào tình yêu, thì mấy cuộc thi làm ời khác phiền não đó đều biến thành nước trong hồ Đen Hogwarts, đương nhiên đều bị người nào đó quăng ra sau đầu rồi.

Cũng vì vậy, Potter nhỏ có thể cùng đám Harry tới Hogsmeade chơi một buổi chiều, về phần Sirius Black, người đàn ông này rất là yên tâm với huynh trưởng Slytherin ưu tú và bạn bè cũng ưu tú như cậu, giao con trai đỡ đầu bé bỏng của mình cho đối phương chăm sóc, một chút ý tưởng khác biệt cũng không có.

Huống chi, Harry đến Hogsmeade cũng không phải chỉ là đơn giản thả lỏng tâm tính một tí như vậy, cậu cần phải xem xét Lều Hét cùng với đường hầm bí mật xuyên qua tiệm Công tước Mật có từng bị người mở ra hay không.

Hogsmeade vẫn náo nhiệt đông vui như trước, thôn nhỏ hoàn toàn từ phù thủy này có vài hộ buôn bán đến từ bên ngoài, vì biết vào thứ tư Hogwarts sẽ có ngày tới Hogsmeade theo truyền thống, rất nhiều nhà buôn nhỏ liền mở sạp hàng, nhiệt tình đề cử sản phẩm nhà mình với các học sinh đi tới đi lui.

Shellix chưa từng tới đây, ngược lại cậu bé từng đi qua đường Ingres, chẳng qua đường lớn Ingres càng thương nghiệp hóa hơn, Hogsmeade còn giữ lại truyền thống truyền thừa ngàn năm của các phù thủy. Lịch sử của thôn nhỏ này đã rất lâu rồi, ngã tư rộng hẹp không giống nhau, các gian nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, trên những mảnh đất trống lớn còn mọc ra mấy cây liễu cao to.

Mỗi một điểm đều hấp dẫn ánh mắt của Shellix, khói nhả ra từ trong đỉnh ống khói rồi tản đi như sương cũng có thể khiến cậu bé nhìn thật lâu.

Chỗ tiệm Công tước mật hiện tại đã đổi thành một tiệm tạp hóa, nơi vốn phải là vị trí của đường hầm bí mật đã bị xi măng che lại, mặt trên chất đầy giá hàng, xem ra hẳn là sẽ không có ai động tới được.

Mà Lều Hét, Harry đi vào liền phát hiện bên trong có chỗ khác thường.

Có vài mảnh áo chùng đen cũ nát bị vứt bỏ tùy ý bên trong, còn có dấu vết sinh sống, xem ra nơi này từng có người rời đi chưa bao lâu.

Không có cách xác định được thân phận đối phương, nhưng có thể khẳng định một điều, đường hầm bí mật này chính là con đường kẻ xâm nhập dùng để lẻn vào Hogwarts.

"Đi thôi," Harry tùy ý nhìn thoáng qua rồi mang theo Draco ra ngoài, Ron còn mù mịt mờ tò mò hỏi, "Chúng ta không xem xét trong này lại à?"

"Không, nếu thật sự có người ngoài tới đây, như vậy cư dân nhất định sẽ biết, chúng ta ra ngoài hỏi vài câu sẽ biết thôi." Harry ếm một chú ngữ mật khẩu lên cửa vào đường hầm, linh hồn của cậu còn có ấn ký hiệu trưởng Hogwarts đời trước, đồng thời cậu còn là người thừa kế Slytherin, cho nên Shellix kinh ngạc nhìn đường hầm bí mật không quá rộng tự mình khép kín mít, một chút khe hở cũng không lộ ra!

"Ôi chao, Harry, anh làm thế nào hay vậy ạ?"

"Hừm, chỉ cần vẫy vẫy đũa phép thôi ấy mà." Harry nhún vai, cười nói, "Anh cũng không có làm cái gì khác nữa đâu."

Cậu nói như kiểu những người khác sẽ tin vậy á! Draco bĩu môi với cái ót của Harry, quý tộc bạch kim nhỏ lại thấy cậu nhỏ nhà Potter dùng vẻ mặt sùng bái kéo áo khoác Harry, được rồi, cũng chỉ có đứa nhỏ đáng yêu đơn thuần như này mới có tâm tư đơn giản giống vậy thôi.

"Xin chào, làm phiền ngài một tí, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?" Harry cười cười xin lỗi một vị phù thủy trẻ tuổi, đôi mắt xanh lục như chứa hồ nước vậy, nhu hòa lại sâu sắc.

"Đương, đương nhiên có thể." Phù thủy tuổi trẻ nhìn cậu thanh niên tóc đen đối diện, ấp úng nói ra một câu, lỗ tai và cả cổ đều bị nhuộm thành màu đỏ đậm.

"Tôi muốn hỏi ngài, gần đây từng có người ngoài nào đến nơi này hay không, bởi vì việc bọn họ tới đây đối với tôi rất quan trọng." Harry khẽ cười nói, "Nếu ngài có tin tức gì thật đúng là không thể nào tốt hơn."

Phù thủy trẻ tuổi lắp bắp, "Có, có, nhưng hiện tại tôi không biết bọn họ ở đâu."

"Bọn họ có điểm gì đặc biệt không?" Draco lại chớp chớp mắt với phù thủy trẻ tuổi, có chút ý tứ hàm xúc không chờ nổi mà muốn biết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

Phù thủy trẻ tuổi liếc mắt nhìn phù thủy nhỏ tóc bạch kim vừa nói chuyện với anh ta, thầm nghĩ, hai quý ngài nhỏ này còn dễ nhìn hơn Mesa chỗ bọn họ nữa, thật là hiếm thấy! "Ăn mặc rất rách nát, ừm, còn có chút cũ kỹ nữa, đại khái khoảng chừng năm sáu người gì đó." Anh ta có chút thẹn thùng cúi đầu trốn tránh, lộ ra đỉnh đầu xù xù, thoạt nhìn vẫn còn chút trẻ con.

"Còn có chuyện gì khác về bọn họ không?" Harry hỏi tiếp.

"Hình như có người nói trong đó có một người tên là Lestat gì đó," phù thủy trẻ tuổi nhìn thoáng qua Harry, lại nói tiếp, "Tôi tên Melt, có thể nói cho tôi biết tên của cậu được không?"

"Cảm ơn ngài, thưa ngài, "

Sau khi Harry nói chuyện với vị phù thủy trẻ tuổi xong, chờ vị phù thủy kia kịp phản ứng, hai quý ngài nhỏ xinh đẹp đã rời khỏi tầm mắt của anh ta, điều này làm cho vị phù thủy này có chút ảo não tại sao vừa nãy mình lại đắm chìm trong nụ cười cảm ơn của đối phương dữ vậy chứ.

Như vậy là xong rồi á? Ron liếc nhìn hai người đối diện, nhất thời cũng sinh ra chút cảm giác hâm mộ, chẳng lẽ mọi người có trái tim phá lệ khoan dung đối với người lớn lên xinh đẹp hay sao? Cậu bé đối diện với cửa thủy tinh cửa hàng ngay ngã tư đường nhìn khuôn mặt thanh tú của mình, có chút may mắn bản thân mình lớn lên tương đối cao lớn, vẫn có thể kêu bản thân mình rất ngầu đi.

Kéo Ron còn đang thưởng thức bản thân mình đi, Draco vừa nói, "Làm một Slytherin phải điều động tất cả sức quyến rũ của chính mình, đây là một câu mà cha tớ thường hay nói với tớ, bằng không tới khi nào cha mới có thể theo đuổi ba chứ." Không thể không thừa nhận, có đôi khi tình yêu cũng cần nhìn mặt, mê hoặc đối phương xong giữ lấy, mới có thể triển khai bước tiếp theo.

Muốn giỏi về lợi dụng ưu thế của mình, thiết lập như vậy mới có thể càng thêm thuận lợi, đây là quy tắc đầu tiên mà tất cả Slytherin đều biết, huống hồ, chuyện có thể giải quyết một cách đơn giản cũng không cần quá phức tạp hóa nó lại càng tốt.

"Voldy, ngài đang bận sao?" Harry lắc lắc gương hai mặt, người đàn ông tóc đen đối diện buông bút lông chim trong tay xuống, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Voldemort, Lucius chờ ở một bên rất thức thời tự mình đi ra khỏi văn phòng.

"Đương nhiên không rồi, có chuyện gì vậy, Harry?" Voldemort vui sướng nhìn bạn đời nhỏ nhắn trong mặt gương nho nhỏ, sau đó lại oán giận nói, "Mấy ngày nay không thấy tin tức của em, đang bận gì à? Ta rất nhớ em."

Harry không phải lần đầu tiên nghe ra sự ấm ức trong giọng nói của người đàn ông, người đàn ông luôn cứng rắn mạnh mẽ này đặt mình ở vị trí ngang với Harry, giống như mấy đứa nhóc tính tình bộp chộp rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt vậy, vài ngày không thấy mặt liền nhịn không được giận dỗi oán giận người kia.

(Lilly: Anh chả thương em yêu em gì sất ^^)

"Hogwarts xảy ra chút chuyện, em muốn tìm ngài hỗ trợ, " Harry mềm mại trả lời, vừa nhìn thấy Voldemort, tính tình bị nuông chiều lại xuất hiện, cậu không hài lòng duỗi tay chọc chọc hai má Voldemort trong gương, "Cũng có mấy ngày đâu mà, chỉ có ba bốn ngày thôi á."

Lại nói, thật giống như cậu không có nhớ người kia vậy, Voldemort có gì mà phải ấm ức dữ vậy chứ.

Vừa nghĩ, Harry ở một bên thả lỏng nằm trên thảm trải lông xù xù, hơi bực bội nói ra hết mọi chuyện, "Mấy ngày trước Hogwarts bị một kẻ xâm nhập lẻn vào, khả năng có liên quan tới người đến từ bên ngoài Hogsmeade, ngài mau điều tra thử xem, em còn đang chờ tin tức đó."

Voldemort kiên nhẫn chờ Vũ Xà bé nhỏ làm nũng với mình, nghe giọng nói mềm mại của đối phương, hồi lâu không nhìn thấy đối phương, nhớ nhung mãnh liệt khiến cho hắn muốn theo gương chui qua ôm lấy người kia hôn hôn mấy cái mới thỏa mãn.

Chẳng qua Voldemort biết chuyện mà Harry có thể tự mình giải quyết khẳng định cũng sẽ không tìm hắn, huống hồ phòng ngự của Hogwarts Voldemort vẫn vô cùng rõ ràng, sau khi nghe Harry nói xong trong lòng nhớ kĩ chuyện này, hắn dặn dò, "Người tới không có ý tốt, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, em ở Hogwarts phải cẩn thận chút, "

"Vâng vâng, " Harry gật đầu đáp ứng, vô cùng hưởng thụ sự quan tâm của Voldemort, cười hì hì "chụt" một cái với gương, rồi mới nói, "Yên tâm đi."

Sau khi tất cả khúc mắc đều mở ra, Vũ xà bé nhỏ lớn mật cũng không thèm che giấu tình yêu của mình đối với Voldemort, Sau khi "chụt" xong lại làm nũng mè nheo với người đàn ông, trực tiếp mê hoặc Voldemort đến tâm hoảng ý loạn.

==============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Là thời điểm để V đại đi ra rải cơm chó~ bởi vì gần đây không có đường ăn, nên mọi người ít để lại bình luận đúng hông?

---0o0o0o0---

← Chương trước: Chương 82←


→Chương sau: Chương 84→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro