CHƯƠNG 82: NGƯỜI TRỐN Ở CHỖ TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 82: NGƯỜI TRỐN Ở CHỖ TỐI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Lại nói tiếp, cả đời này, số lần gặp mặt giữa Dumbledore và Voldemort chỉ có thể đạt tới một lần trong mấy tháng, mà số lần Harry và Dumbledore ở chung thì đây là lần đầu tiên.

Trong hành lang chỉ có ngọn đèn vàng ấm lẳng lặng bừng cháy, mái tóc và râu mép xám trắng thật dài của Dumbledore cũng biến thành màu vàng nhạt, cụ vẫn đang mặc bộ đồ ngủ ngôi sao đáng yêu, một bàn tay cầm vạt áo choàng ngủ, một bàn tay cầm đũa phép, bước chân vô cùng vững vàng, cực kỳ chăm chú tỉ mỉ quan sát tình huống chung quanh.

Khí tức từ người ông cụ truyền đến làm Harry rất thả lỏng, bởi vì trong ý thức của cậu, trên thế giới này không có chuyện gì Dumbledore không giải quyết được, huống hồ Grindelwald đã đi tuần tra bên ngoài trường học rồi, có hai người này ở đây tọa trấn, Harry tin tưởng Hogwarts tuyệt đối là chỗ an toàn nhất thế giới này.

Giáo sư toàn trường đều thức dậy tuần tra, ngay cả Severus ở trang viên Malfoy cũng quay về trường, mấy vị huynh trưởng đều canh giữ trong phòng nghỉ ký túc xá, nhưng kẻ xâm nhập thần bí đó giống như đã biến mất trong không khí, Hogwarts vào ban đêm vẫn im ắng như trước, mọi người chỉ phát hiện một mảnh quần áo nhỏ ngay chỗ rẽ phòng bếp.

Cả đêm tìm kiếm vô ích.

"Cái này cho anh."

Shellix cầm một túi bánh bích quy nhỏ, "Làm quà cảm ơn vì các anh đêm qua đã bảo vệ em, "

Harry và Ron mỗi người cầm một túi bánh quy nhỏ bảng hiệu Potter tự chế, thoạt nhìn người chế biến rất dụng tâm, tuy rằng viền hoa trên túi nhỏ hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, bánh bích quy nhỏ bên trong vẫn có cỡ giống nhau, nhưng để sát vào có thể ngửi được mùi thơm ngọt của quả phỉ*.

"A, thật đúng là niềm vui bất ngờ, cảm ơn em, Shellix."

Harry cúi người sờ sờ đầu Potter nhỏ, đối với phù thủy nhỏ này, Harry có một loại cảm giác thân thiết trời sinh, cũng có lẽ là do đối phương có gương mặt giống mình đời trước, cũng có lẽ do nụ cười ngây thơ hạnh phúc trên mặt của cậu bé, đều khiến Harry rất thích, giống như tuổi thơ và sự cưng chiều mà cả đời trước cậu không có đều được bù đắp trên người của đứa bé này vậy.

Đương nhiên, Voldemort cũng cưng chiều cậu rất nhiều, chẳng qua Harry không thật sự là đứa nhỏ chỉ có mấy tuổi, vẫn có hơi khác biệt so với Shellix từ nhỏ đến lớn lên đều sống trong hũ mật.

Ron không chờ được cầm lấy một khối bánh bích quy nhỏ ném vào trong miệng, "Ui chu choa, hương vị rất ngon đó, còn ngon hơn bánh mẹ anh làm nữa, hưm, là vị hạt phỉ, "

Shellix được khen đến đỏ cả khuôn mặt, vui vẻ kéo hai người tới đại sảnh dùng bữa, làm bộ không nhìn thấy động tác nhỏ nháy mắt với cậu bé của Sirius Black ở chỗ ngồi giáo sư.

Ron cũng không phải lần đầu dùng bữa trên bàn dài Slytherin, lễ nghi của sư tử con này so với trước kia cũng đã tốt hơn nhiều, Shellix bị kẹp giữa Harry và Draco, ngồi đối diện Ron, cảm giác vô cùng tuyệt vời, nhất là mái tóc màu bạch kim bóng loáng lóe sáng của nhà Malfoy, nhìn vào làm cho Potter nhỏ vẫn luôn muốn đưa tay ra kiểm tra.

"Em nghe Sirius nói, vẫn không tìm được người kia phải không ạ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Shellix mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cái người xông vào Hogwarts kia lá gan cũng thật lớn."

"Có thể dưới tình huống không ai biết đi vào Hogwarts, người này nhất định rất quen với Hogwarts." Harry nói, "Phòng ngự của Hogwarts mạnh như vậy, không ai có thể đi vào lại không phá vỡ phòng ngự, nhưng anh tin trên thế giới này người có thể làm điều đó cũng chỉ có ba bốn vị, tình huống này lại không xếp vào phạm vi đó; bằng không..."

"Bằng không chính là thông qua lối đi bí mật hoặc xuyên qua Rừng Cấm, chẳng qua theo tớ được biết, lối đi bí mật trong Hogwarts đều là lối đi bí mật bên trong trường học, tìm không thấy cái nào nối liền với bên ngoài, chẳng lẽ kẻ xâm nhập có sức mạnh lớn đến mức có thể đi ngang qua Rừng Cấm?" Draco tiếp tục phân tích, "Nhưng Rừng Cấm lớn như vậy, bên trái là chân núi, hắn tới đó bằng cách nào được?"

"Chúng ta chỉ có thể biết được điều này sau khi tìm được kẻ xâm nhập kia thôi." Harry cúi đầu vuốt ve vành ly, có một câu Draco nói rất đúng, lối đi bí mật Hogwarts mặc dù có thể thông ra ngoài, nhưng lối đi bí mật ở cây Liễu Roi kia cũng không có ai biết, theo hiểu biết của cậu, lúc Lupin đến trường, thái độ của phù thủy đối với người sói đã vô cùng khoan dung, bởi vì đã có thuốc Bả Sói, Lupin sau khi uống thuốc đều vượt qua kì trăng tròn trong tầng hầm văn phòng Gryffindor. Cây Liễu Roi thật sự rất lớn, có thể đánh đến phạm vi khoảng chừng 10 thước quanh nó, một quất đã có thể dễ dàng làm xương tay người ta đứt đoạn, nhóm động vật nhỏ Hogwarts cho dù có nghịch ngợm, nhưng cũng không ai không muốn sống chạy đến gần cây Liễu Roi mà thám hiểm. Huống hồ, lối đi bí mật thông với tiệm Công tước Mật cũng bởi vì tiệm Công tước mật dọn đi mà đóng mất, trên lý thuyết không ai có thể thông qua lối đi bí mật đi vào Hogwarts.

Nhưng đi ngang qua Rừng Cấm cũng không hề dễ dàng, các nhân mã ở bốn phía Rừng Cấm tuần tra, nơi đó tương đương với lãnh địa của bọn họ, một phù thủy chạy vào không có khả năng trốn được ánh mắt của họ.

"Ấy ấy, không nói chuyện này nữa, sách của cha đỡ đầu còn không có tìm được, hai ngày nay chú ấy dành thời gian đi tìm kiếm mấy bộ sách đó, mấy bộ đó muốn tìm ở tiệm sách bên ngoài cũng rất khó, nên chú ấy chẳng có thời gian làm bạn với em gì cả." Shellix bĩu môi phồng bầu má mập mạp trắng nõn của mình, làm ra dáng vẻ người lớn nhỏ thở dài, người giám hộ cũng không ở đây, vừa mới ăn trưa xong, cậu bé đã nhìn thấy Sirius vội vã đi tìm sách.

Bộ dạng đáng yêu của Potter nhỏ chọc cho mọi người cười một trận, "Vậy mấy ngày nay em đi theo bọn anh lợc rồi, dù sao ở trong trường học cũng không có người dám bắt nạt bé cưng bé nhỏ như em." Harry nựng khuôn mặt Shellix, "Những cuốn sách đó khó tìm như vậy, cũng chỉ có giáo sư Black có tình tính lớn mới bám riết không tha như thế thôi."

Giáo sư môn Cổ Ngữ Rune của bọn họ, vốn nổi danh cố chấp mà.

"Đúng vậy, em cũng biết mấy cuốn kia, cái gì mà <thời gian và không gian>, <Rune đánh vỡ giam cầm> linh ta linh tinh, nghe nói đều là do cha đỡ đầu từ trong nhà dọn ra, cha đỡ đầu cực kỳ yêu quý." Shellix chọc chọc pudding dưới tay thành cái mấy cái động, vì mấy cuốn sách đó mà không thèm con đỡ đầu bảo bối là bé, hừ!

"Ngày mai là ngày đi Hogsmeade, em có muốn đi với bọn anh không." Ron đề nghị, còn chưa nói xong đã nghe thấy Draco phản bác, "Luận văn cậu viết xong chưa? Hermione gần đây trông coi cậu chặt như vậy, còn có thời gian đi Hogsmeade?"

Shellix nghe được đối thoại của hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cong cong cả lên.

Ron vứt cho quý tộc bạch kim một ánh mắt ra hiệu, Draco quay đầu nhìn qua, Zabini và phù thủy nhỏ Ravenclaw đang tựa đầu sát rạt nắm tay trò chuyện.

Ron nhỏ giọng nói, "Cậu không phải có quan hệ rất tốt với Zabini sao, tớ thấy cậu nói với cậu ta một câu về việc đi chơi, tớ nghĩ Hermione không chỉ đồng ý cho chúng ta đi Hogsmeade, nói không chừng chính cậu ấy cũng muốn đi."

"Không thể không nói, ý tưởng này của cậu là ý tưởng tốt nhất cho tới nay đó." Draco tán thưởng vỗ vỗ bả vai của đối phương, lập tức đứng dậy quay về ký túc xá, cậu ta muốn đi tìm Anny Taylor bàn bạc một chút về hành trình ngày mai, từ sau khi thức tỉnh huyết thống, Anny Taylor bị Lucius bắt đến làm công tác học tập các công việc, một ngày không nhìn thấy người được mấy lần, Lucius sau khi nhìn thấy vàng bạc tài bảo đầy đất trong sơn động của đối phương, vô cùng hứng thú tìm cách lấy vàng ra vàng vô, cha vợ con rể hai người giống như tìm được lạc thú chung, mỗi ngày đều cùng nhau nghiên cứu, thừa dịp này Draco cảm thấy có thể cùng Anny Taylor thả lỏng thoải mái một chút.

-----------------------------------------------------
*quả phỉ - Hazelnut

---0o0o0o0---

← Chương trước: Chương 81←


→Chương sau: Chương 83→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro