CHƯƠNG 84: QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG THỂ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 84: QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG THỂ NÓI

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Trên khuôn mặt hờn dỗi của vũ xà nhỏ, ánh mắt như hồ nước, giọng điệu mềm mại, nhất là đôi môi đỏ mọng xinh đẹp cong cong lên, không một cái nào là không trêu chọc mỗi một sợi dây thần kinh trong lòng của vị quân chủ tóc đen.

Hắn ngồi ở sau một đống tài liệu, lại không thể nào tập trung được, sau khi đứng dậy đẩy cửa sổ ra, gió đêm lạnh lẽo thổi nhẹ làm cho tinh thần hắn tỉnh táo. Chính là, cũng chẳng được bao lâu, người đàn ông thường xuyên lấy chuẩn tắc yêu cầu bản thân thận trọng tỉnh tảo như buông tha bản thân ngồi ở trên ghế, cầm lấy ảnh chụp chung của hai người đặt ở trên bàn, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve khuôn mặt của Harry ở bên trong.

Harry nhỏ vì bị quấy rầy mà tức giận nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trái trốn phải tránh cái ngón tay thật lớn kia, Voldemort ác liệt chọc chọc khuôn mặt xong lại đi chọc chọc cái bụng nho nhỏ, sau đó lại ở trên bả vai nhấn nhấn.

Đứa nhỏ tức giận thở hồng học mà xoay người đưa lưng về phía người đàn ông ác liệt, nào biết ngón tay kia của đối phương nhẹ nhàng chọc chọc mông của đứa nhỏ trong khung ảnh, Harry nhỏ trong khung ảnh giống như là con nhím bị rút gai vậy, che mông liếc mắt trừng mắt nhìn Voldemort một cái, trốn ở phía sau cây đại thụ trên ảnh chụp.

Không thể dùng hành động trút ra biểu đạt nhớ nhung của bản thân mình Voldemort buông khung ảnh xuống, sau đó cầm lấy tài liệu mới xem được một nửa, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía khung ảnh nhỏ bên cạnh, Harry nhỏ còn trốn ở phía sau cái cây bên cạnh chỉ lộ ra một lọn tóc đen. Phương hướng tầm mắt của Voldemort lại dời đi, nhìn về phía ảnh nửa người Harry ở trên vách tường, bưng cà phê giống như tâm tình có chút thoải mái uống một hơi.

Cũng có lẽ là do buổi tối uống cà phê quá nhiều, Voldemort ở trên giường lăn lộn lại rồi trừng mắt với hoa văn rắn nhỏ thêu chỉ bạc trên màn rèm giường, hiện tại người đàn ông đã đem thế giới ma pháp phục hưng lại giống như là một đứa nhỏ không chiếm được đồ vật bản thân mình muốn, hắn bị bạn lữ làm nũng đến trái tim đều ngứa ngáy, như là móng mèo nhỏ cào cào qua vậy, hắn ở trong lòng lật qua lật lại lịch trình sáng ngày mai, cảm thấy vẫn là không yên lòng Harry một người ở trường học, cho rằng đối phương nhu cầu cấp bách cần chính mình bảo vệ, vẫn là tự mình đi nhìn liếc mắt một cái mới cảm thấy yên tâm cho được!

Buổi sáng thứ năm chỉ có hai tiết đầu của môn Thảo dược, thời điểm lúc Harry trở lại ký túc xá, liền phát hiện một cái niềm vui bất ngờ thật lớn đang chờ cậu.

Người đàn ông tóc đen miệng chứa ý cười ngồi ở phía sau bàn học nhỏ, sắc mặt ôn nhu, khí thế bình tĩnh, trên tay cầm cuốn sách đêm qua Harry xem đến một nửa. Lúc sau khi hắn phát hiện người trong lòng mình chờ đợi đã trở về, tính cả ánh sáng mặt trời phía sau cũng trở nên ôn hòa không ít.

"Voldy~" Harry hai bước đẩy ngã nằm trên người người đàn ông, vui vẻ ôm cổ bạn đời kỳ thật "cũng có nhớ một chút mà thôi" của mình, nhiệt tình dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình ở trên mặt người đàn ông mà tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt.

Người đàn ông được thưởng cho đã nếm được mùi ngon liền ấn đầu của đối phương, đến thêm một lần hôn ngọt ngào mà thâm tình đến có thể chạm vào linh hồn của đối phương, ôm thân thể cậu bé gần đây lại cao hơn chút, Voldemort chỉ cảm thấy chính mình đêm qua mất ngủ một đêm làm ra quyết định đến Hogwarts xác nhận bạn đời nhỏ bé của mình có an toàn hay không quả thực là cực kỳ tuyệt vời!

Quà gặp mặt nhiệt tình qua đi, quân chủ tóc đen ôm vương tử nhỏ trân quý của mình cảm thấy cả người mình đều chiếm được viên mãn, tuy rằng hai người là bạn đời định mệnh, có đôi khi thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, nhưng mà loại thỏa mãn sung sướng trên linh hồn này chỉ có thể đem người thật sự khóa ở bên cạnh mình mới có thể trở thành hiện thực.

"Em vẫn luôn quên hỏi người, người là như thế nào đi vào được ký túc xá của em?" Harry tò mò hỏi, thời điểm lần đầu tiên Voldemort tới đúng là lần đầu tiên cậu lột da, đầu óc choáng váng mơ hồ cũng không quan tâm chú ý điều đó, hiện tại người đã lén lút đi vào ký túc xá của mình, nhất định là phải hỏi rõ ràng.

Voldemort thoải mái nói: "A, cục cưng yêu quý của ta, tựa như em lúc đầu nói cho ta biết rằng em có thể dùng xà ngữ mở được phòng làm việc của hiệu trưởng Hogwarts ra vậy đó, ta cũng là người thừa kế của Slytherin, mở phòng ngủ của em ra, quả thực là lại đơn giản vô cùng."

"A, vậy được rồi, coi như là ngài qua cửa."

Harry nhíu mày, nói thêm: "Hôm nay là thứ năm nha, ngài không cần đến Bộ Pháp thuật làm việc sao?" Bình thường, Voldemort từ buổi sáng thứ hai đến thứ sáu đến Bộ Pháp thuật, cuối tuần đi xem xét việc kinh doanh buôn bán ở thế giới Muggle, là thói quen xử lý công việc thường ngày của hắn.

"Chẳng lẽ người lại trốn việc?"

Vẻ mặt Harry như nắm được bím tóc mà nhìn Voldemort, nhìn đáng yêu vô cùng.

Voldemort nhéo nhéo cái mũi nhỏ thon nhếch lên của đối phương, tuy rằng biết bạn đời mình không phải là thiếu niên 15 tuổi thật sự. Nhưng mà Harry đối với người trước mặt hết sức chân thành trực tiếp, tuổi thân thể hiện tại trở nên nhỏ, hai gò má còn có chút mập mạp của trẻ con, đối với Voldemort thân cận vừa là trưởng bối lại vừa là người yêu, giữa động tác tràn đầy ngây thơ đáng yêu, lại thêm một đôi mắt đá mèo với đuôi mắt hẹp dài, cùng bản thân Voldemort giống mà lại không giống, để cho người đàn ông tóc đen càng xem càng đáng yêu, thời điểm cười rộ lên ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn có thể chọc cho Voldemort cả ngày đều mơ hồ hoảng hốt.

Harry che chóp mũi nghiêng nghiêng đầu, lại bị người đàn ông bắt lại hôn hôn, mới nghe được người đàn ông ở bên tai mình nói rằng: "Có em ở đây, chuyện gì đều không quan trọng bằng việc gặp em."

Lỗ tai, vành tai, đều đã tê rần...

Voldemort nhìn lỗ tai nhiễm đỏ hồng gần ngay trước mắt, trái tim ngứa ngáy mà vươn đầu lưỡi ra liếm một cái, đem người khi dễ bị dọa sợ đến lùi lùi vào trong lòng ngực mình, lôi kéo lọn tóc che lại chỗ ở trên lỗ tai mới vừa bị nhấm nháp qua.

"Ngài làm gì đó!"

Harry hùng hổ nói, nhưng là bởi vì không đủ cân nhắc, càng như là đối với người làm nũng, khí lực không đủ, nghe mềm nhũn, chọc đến Voldemort càng muốn bắt người đến khi dễ một phen.

"Có chút nhịn không được, " Voldemort ôm chặt bạn đời nhỏ cả người lui ở trên chân mình, cánh tay đỡ trên mông Harry, kéo hướng lên trên, cổ họng âm ách nói.

Harry hừ hừ hai tiếng, cũng biết đối phương ở chỗ mình nhìn không thấy phải nhẫn nhịn đến khó chịu, cũng liền mềm lòng một chút, không lại truy cứu xuống nước một chút.

"Vậy ngài chừng nào thì đi vậy, " Harry nhỏ giọng hỏi.

"Đến buổi tối hôm nay lúc em đã ngủ, thế nào?"

Harry dưới đáy lòng vui vẻ hoan hô một tiếng, âm thầm nghĩ tới tuy rằng các bạn đời khác hẹn hò đều là ở trong tiệm cà phê lãng mạn hoặc là ở trong rạp chiếu phim linh tinh, nhưng mà hai người "già cả" bọn họ này lại ở trong Hogwarts tràn ngập lịch sử phong tình này ở một ngày, cũng là rất tốt.

Cả ngày này, Harry đều cùng Voldemort nằm ở trong ký túc xá, chính là thời điểm Harry viết luận văn của mình, đều là nằm úp sấp ở bên trên người Voldemort, dính dính ngấy ngấy mà viết xong.

Đến buổi tối, ăn xong Harry cảm thấy mỹ mãn dắt Voldemort quyết định đi bên cạnh Rừng Cấm tản bộ, thời điểm hiện tại đúng lúc là cuối thu, thời tiết phá lệ mát mẻ, dọc theo đường đi nhìn thấy mấy vị bạn học, đều đối với hai người thân mật vô cùng tò mò, lại nghĩ tới Voldemort quả thật yêu chiều người thừa kế của mình, cũng đều không có nghĩ quá nhiều.

Mà bên này, Harry chậm rì rì ném bàn tay nhỏ bé bị bàn tay to Voldemort bao lấy của mình, hai người liền nhớ tới một câu nói, Voldemort đối với bạn đời bé nhỏ bao dung mà ôn nhu, tùy ý đối phương dắt chính mình kéo đi hình đường cong chữ "S".

Sắc trời gần tối, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hai người dựa vào ngay tại bên thân cây mọc nghiêng mà tạm nghỉ.

"Em cũng không muốn cho ngài trở về, có ngài ở cùng em thật sự rất vui vẻ." Harry nhỏ giọng nói.

"Thật nhanh, cục cưng, năm năm đã trải qua hơn một nửa, sắp tới chính là lễ Giáng Sinh, chúng ta có thể thả lỏng thật tốt một chút."

Những người khác đều có người yêu ở bên người, đương nhiên, nguyên nhân Harry oán giận như vậy cũng là bởi vì tình yêu bên trong Hogwarts cũng chỉ là bị vây ở trong một mảnh đất vuông nhỏ này, bình thường chỉ có thể vội vàng thấy mặt, phần lớn thời gian chỉ có thể ở trong gương hai mặt nhìn thấy đối phương. Hình thức ở chung như vậy khiến cậu vô cùng bất mãn, chính là Hogwarts cũng không phải là chỗ có thể tùy tiện tới lui, huống hồ Voldemort có thể dành ra một ngày đến nhìn cậu, cũng là thực không dễ dàng.

Voldemort nâng đầu Vũ Xà nhỏ đang ủy khuất lên, "Ngọc lục bảo thân mến, ta thật muốn đem em nhét vào trong túi áo mang theo bên người."

Nói xong, Voldemort an ủi dùng trán mình chạm trán đối phương, lại hôn hôn khuôn mặt bạn đời nhỏ, cuối cùng chạm vào khóe miệng nhẹ nhàng hôn hôn.

"A —— "

"Là ai?! Đi ra!" Voldemort lớn tiếng nói, một cô bé đi ra từ phía sau bụi cây, trong tay còn cầm thảo dược mang theo bùn đất.

"Hermione, cậu tại sao lại ở chỗ này?" Harry kéo phù thủy nhỏ bị dọa đến, quay đầu nói, "Đây là Hermione Granger em thường thường cùng ngài nói đến."

"Xin chào," Hermione khẩn trương lên tiếng chào hỏi với Voldemort, vẻ mặt mơ hồ nói: "Hai người..."

Harry bình tĩnh nói: "Quan hệ của chúng tớ không có gì không thể nói, tớ yêu ngài ấy, ngài ấy yêu tớ, đây là bạn đời định mệnh của tớ, cũng chỉ như vậy thôi."

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro