CHƯƠNG 78: CHUYỆN CŨ (GIỮA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 78: CHUYỆN CŨ (GIỮA)

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Harry nhìn thoáng qua Lee Hoffmann còn đang si ngốc mà cười, thập phần tò mò ông lão gầy gò này rốt cuộc có phải là người ở phía sau màn mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm hay không.

Voldemort đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lấy ra một tấm ảnh nhỏ phát hiện ra manh mối quan trọng kia, đưa tới trước mặt Lee Hoffmann, "Kiến trúc ở phía sau tấm ảnh chụp này ngươi có biết hay không?"

"Biết, "

"Có quan hệ gì với ngươi?"

"Đây là chỗ mà tôi thường đi qua khi còn bé."

"Ngươi biết ta sao?"

Ánh mắt Lee Hoffmann dại ra, tập trung đến trên mặt Voldemort, thành thực lắc lắc đầu.

"Tom Riddle, tên này ngươi biết không?"

"Biết."

Trong lòng Harry đối với điều này ngược lại không có nghi hoặc, nếu Lee Hoffmann khi còn bé thường thường đi cô nhi viện cùng những cô nhi kia chơi đùa, như vậy ông ta biết Riddle nhỏ là chuyện rất bình thường.

"Về Tom Riddle, ngươi còn biết cái gì nữa?" Harry hỏi tiếp, cậu cảm giác sự tình không có đơn giản như trong tưởng tượng.

"Cậu ta là một phù thủy."

Quả nhiên, Lee Hoffmann trong vài năm nay vẫn luôn tiếp xúc phù thủy đã sớm có manh mối, không quản việc là bởi vì tò mò hay là từ nguyên nhân nào đó của ông ta, ông ta đã biết đến phù thủy từ rất sớm.

"Ngươi làm sao mà biết được?" Harry vội vàng hỏi, đối với cái này, cậu vẫn là vô cùng tò mò.

"Tôi từng xem qua sách."

Cái đáp án này đưa ra khiến cho Harry cảm thấy vô cùng kỳ quái, như thế nào xem sách liền biết đối phương là phù thủy? Chỗ nào có sự tình thần kỳ như thế?!

Hai người tiếp tục hỏi sâu hơn, ông lão gầy gò trúng Lời nguyền Độc Đoán lắp ba lắp bắp nói cũng không rõ, Lời nguyền Độc Đoán không chỉ khống chế hành vi của một người, mà còn sẽ khống chế suy nghĩ của bọn họ, cẩn thận hỏi xuống, cũng có lẽ là sự tình trong đó quá mức quanh quanh quẩn quẩn, Lee Hoffmann không có năng lực tự hỏi nói thập phần ngắn gọn, mà Harry cùng Voldemort lại nghe được có một chút không thuận lợi suôn sẻ.

Cuối cùng, Voldemort đành phải đem ký ức Lee Hoffmann lấy đi, vốn là hắn cũng có thể để cho cấp dưới trực tiếp làm như vậy, chỉ có điều là hắn muốn nhìn một chút cái người sau màn có thể làm ra ý đồ ám sát Harry cùng chính mình rốt cuộc có cái lá gan gì.

Nhưng là sau khi đem người bắt lại đây, cũng là thất vọng không ít, cái người này có chút thông minh nhỏ, cũng có quyền sở hữu tài sản, nhưng là so sánh xuống, thậm chí ngay cả Draco con trai Lucius cũng vượt trội hơn, cũng có lẽ là nhiều năm qua trải đều sống rất thoải mái, thời điểm các phù thủy đem thứ ông ta "ước" ra quả thực quá mức dễ dàng, một chút khúc chiết đều không xuất hiện.

Ở dưới sự trợ giúp của Chậu tưởng ký, Voldemort cùng Harry trực tiếp quan sát lúc Lee Hoffmann khi còn bé.

Nhảy qua những cái kí ức vô dụng đó, hai người đi theo Hoffmann nhỏ đi ở đầu đường London thế kỷ hai mươi, bọn họ nhìn thấy Hoffmann nhỏ cùng mẹ ông ta ở trong tiệm đồ cổ làm việc được chừng một tiếng, sau đó bỏ chạy đến bên trong sân trước của cô nhi viện bên cạnh.

Có mấy đứa nhỏ đang ở trong sau thu thập cỏ khô cùng nhánh cây, Hoffmann nhỏ nhìn thấy bọn họ thì chào hỏi vài câu, rồi lại cùng một đứa nhỏ trong đó đùa giỡn trong chốc lát, lấy cớ đi về sinh, chạy trốn đến phía sau cô nhi viện.

Nơi đó có mấy cây đại thụ, Hoffmann nhỏ theo nhánh cây đi đến trong phòng, động tác thập phần thuần thục.

Phòng thoạt nhìn như là văn phòng, Voldemort liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là chỗ mà bà Cole thường ở.

Lại nhìn Hoffmann nhỏ, cậu ta thế nhưng đang lén lút kéo ra ngăn kéo bàn học, Harry nhìn thấy đối phương đem một cái hộp nhỏ có hoa văn xinh đẹp nhét vào trong túi áo của mình.

Cậu ta không dám làm quá mức rõ ràng, trong ngăn kéo còn có mấy tờ tiền lẻ, cậu ta chỉ lấy hai tờ.

Sau khi Hoffmann nhỏ cầm đồ vật cẩn thận quan sát bốn phía an tĩnh, ngay lập tực vội theo cửa sổ ra bên ngoài chạy đi, thời điểm cậu ta ở trên nhánh cây, vừa vặn có thể nhìn đến cái góc phòng trong phòng nhỏ kia.

Voldemort đi theo qua xem đi, kia đúng là một cái gian nhà nhỏ khi hắn còn bé ở, trùng hợp chính là, hiện tại Hoffmann nhỏ vừa vặn liền nhìn thấy Riddle nhỏ vẻ mặt nghiêm túc đối diện một quyển sách hung tợn nhìn chằm chằm.

Sau đó tờ giấy kia liền lảo đảo chính mình nhẹ nhàng đứng lên, Hoffmann nhỏ ở trên cây bị dọa đến trực tiếp từ trên cây rớt xuống dưới.

Từ sau đó, Hoffmann nhỏ mỗi khi rảnh liền đi quan sát Riddle nhỏ, không quản là nhiều người ít người, chỉ cần cậu ta đi cô nhi viện, liền nhất định phải đi chỗ gần nơi Riddle nhỏ ở lắc lư, bất quá thời điểm Riddle nhỏ mới sáu bảy tuổi kia, có thể tự mình trộm ở tại phòng làm một ít "thực nghiệm nhỏ", nhưng là đại đa số những "thực nghiệm nhỏ" đó sẽ ở dưới các loại tình huống mà lấy thất bại làm kết thúc.

Hoffmann nhỏ hoặc nhiều hoặc ít, cũng chỉ thấy qua hai ba lần, nhưng là những cái sự tình thần kỳ rất hấp dẫn cậu ta, Harry cùng Voldemort lấy thân phận người ngoài cuộc đi theo người trong trí nhớ đi vòng quanh xoay vòng, nhiều lần đều là lấy góc độ bất đồng mà nhìn xem, đều có thể nhìn thấy Riddle cái gì cũng không biết.

Mặt trắng như ngọc của Voldemort hiện tại đều có thể biến thành đen giống như ngâm ở trong mực nước vậy, mặc cho ai phát hiện mình đã từng có một tên biến thái điên cuồng theo dõi mình thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái!

Ngay sau đó, Hoffmann nhỏ trong trí nhớ liền thừa dịp Riddle nhỏ không ở mà lén lút sờ soạng đi vào, mục tiêu lần này của cậu ta chính là bộ sách Voldemort giấu ở trong tủ gỗ, Harry cũng biết rõ ràng, những thứ kia chính là sách báo có tri thức trụ cột mà cậu đã đưa cho Riddle nhỏ!

Chỉ sợ việc Hoffmann biết đến phù thủy, cũng chính là bắt đầu từ nơi này đi!

Nhưng những việc này vẫn không phải điểm mấu chốt, chuyện kế tiếp, mới là chuyện Voldemort qua ngần ấy năm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được.

Riddle nhỏ bị rình coi trong trí nhớ đã là một thiếu niên nhỏ, đang vui vẻ ghé vào trên giường, ôm gối đầu cầm cái gì đó lôi ra bên ngoài.

Mà trong tay Riddle nhỏ đúng là túi không gian Harry đưa cho hắn!

Hoffmann nhỏ là lần đầu tiên nhìn thấy có thể từ trong một cái túi nhỏ lấy ra một cái bánh mì lớn cỡ khối mỡ bò là ảo thuật vô cùng thần kỳ, cậu ta sợ hãi mà hít than một hơi, Riddle nhỏ trong cửa sổ nghi ngờ ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, Hoffmann nhỏ vội vàng cúi đầu tránh ở sau thân cây.

Tầm mắt tiếp tục dời đi chỗ khác, các cô nhi đều nhận đến trang sức vật phẩm từ các nữ tu sĩ phân phát, bọn họ muốn đi ra ngoài đổi tiền mang về.

Hoffmann nhỏ giấu mình ở chỗ tối giống như là một con chuột nhỏ ghê tởm, cậu ta chờ chính là cơ hội này, đói khát cùng nghèo khó khiến cho cậu ta cùng đường, sau khi nhìn thấy một cái túi thần kỳ được thượng đế chiếu cố, cậu ta tính kế để trộm đi, vài năm này, cậu ta không chỉ ở chỗ bà Cole trộm không ít đồ vật đáng tiền bán đi lấy tiền, những món đồ thủ công nhỏ do các cô nhi làm ra cũng bị cậu ta trộm đi, chẳng qua mỗi lần lấy đồ vật không coi là nhiều, tuy rằng từng bị hoài nghi qua, nhưng vẫn không có bị người bắt được.

Chỉ thấy Hoffmann nhỏ ngựa quen đường cũ lẻn vào phòng Riddle nhỏ, sau khi vào phòng bật người đi tới bên cạnh giường nhỏ mộc mạc, xốc chăn lên, ở trong tường kép bên gối lấy cái túi không gian nhỏ kia ra, tham lam mà sờ sờ hoa văn hình rắn dùng chỉ bạc thêu ở trên, vội vàng đem túi không gian bỏ vào trong túi áo lông của chính mình!

Áp lực pháp lực trên người Voldemort tràn ra chung quanh trực tiếp lan đến cái ký ức đen trắng này biến thành một đoàn nước mực dơ bẩn hỗn loạn, hắn khống chế không được đi tới bên người Hoffmann nhỏ, biết rất rõ ràng cái này chính là ký ức, nhưng Voldemort đối với cái tên trộm nhỏ ti tiện kia liền cả người nhịn không được cầm đũa phép nghĩ muốn làm cái gì đó!

Hình ảnh Hoffmann nhỏ còn đang đắc chí trong ký ức bị áp lực pháp thuật bàng bạc ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, vặn vẹo giống như là độc dược ở trong nồi quấy tới quấy đi giống nhau.

Harry nhìn đến đầu nhọn đũa phép của Voldemort toát ra ánh lửa màu xanh lục, nhanh đi qua ôm lấy tay Voldemort.

"Voldy, bình tĩnh một chút, " nếu như là ở nơi này vận hành pháp lực mà nói, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Chậu tưởng ký là một dụng cụ pháp thuật tinh vi, ảnh hưởng đến vận hành của nó, phù thủy ở bên trong này cũng sẽ không tốt.

Voldemort trở người ôm chặt bạn đời bé nhỏ của chính mình, từ trên người bạn đời truyền tới cảm xúc bình tĩnh ôn hòa thông qua linh hồn truyền qua truyền lại đây, ma lực bắt đầu khởi động cũng bình phục không ít, Harry là trân bảo hắn để ý nhất, lại không nghĩ rằng đồ vật trân quý Harry để cho hắn vậy mà lại bị một tên trộm bé nhỏ trộm đi!! Cũng chính bởi vì Hoffmann nhỏ cố kỵ năng lực thần kỳ của Riddle nhỏ, không dám đi chỗ kia của hắn ăn cắp đồ gì, Riddle nhỏ không có phòng bị mới có thể bị trộm lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần mất đi đồ vật hắn thích nhất!

Cũng may mắn lúc ấy vì giữ bí mật, những bộ sách cùng quần áo sớm đã bị Riddle nhỏ đưa đến trong lều trại ở rừng cây, điểm này miễn cho việc bị trộm đi, chính là những đồ ăn cùng Gold Galleon lại bị cái tên trộm nhỏ đê tiện kia trộm đi!!

---0o0o0o0---

← Chương trước: Chương 77←


→Chương sau: Chương 79→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro