CHƯƠNG 77: CHUYỆN CŨ ( ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 77: CHUYỆN CŨ ( ĐẦU)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Dường như nhà Hoffmann chính là mục tiêu cuối cùng trong quãng thời gian điều tra dài dằng dẵng này.

Điểm đáng ngờ của gia tộc này thật sự rất nhiều, những điểm đáng ngờ đó đều quay chung quanh một người —— Lee Hoffmann.

Thông qua khoảng thời gian điều tra kỹ lưỡng, Lee Hoffmann không chỉ là một doanh nhân thành công và một quý tộc, bản thân ông ta còn nhiệt tình yêu thích làm từ thiện, thường thăm viếng các cô nhi viện, viện phúc lời đang trong giai đoạn chờ tài trợ, cũng vui vẻ giúp đỡ các cô nhi đáng thương đó, không chỉ nhận nuôi ba đứa nhỏ kia. Nhưng trong đám nhỏ đó chỉ có ba phù thủy nhỏ xuất chúng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tần suất xuất hiện của những đứa con nuôi khác thật sự rất ít, ông ta đối với đứa nhỏ có siêu năng lực hoặc là không bình thường có một sự hứng thú sâu đậm, manh mối về những đứa nhỏ có siêu năng lực đó có thể khiến cho ông ta trở nên nhiệt tình, mà con gái của ông ta cũng gả cho một vị phù thủy Muggle, thông qua con rể và con gái của ông ta, Lee Hoffmann kết bạn với vài vị phù thủy, nếu không phải bởi vì nhóm phù thủy phổ biến không hy vọng làm phù thủy và giới phù thủy bại lộ trước mặt các Muggle, thì lấy thủ đoạn của Lee Hoffmann, phù thủy mà ông ta có thể kết bạn chỉ sợ càng nhiều, mà bản thân ông ta cũng là một người yêu thích khoa học viễn tưởng.

Tất cả manh mối đều chứng minh rằng Lee Hoffmann đang tìm kiếm phù thủy.

Cái này vốn không phải bằng chứng vô cùng chính xác gì, nhưng cái huy hiệu của sở nghiên cứu khoa học nhỏ dưới quyền của nhà Hoffmann chính là cái huy chương nhỏ với tổ hợp lung tung kia.

Sở nghiên cứu này đã thành lập được hai mươi mấy năm, nghiên cứu về khoa học sinh mệnh, vẫn luôn không có phát hiện lớn lao gì, hoàn toàn chính là hạng mục lỗ vốn, nhưng vẫn được Lee Hoffmann duy trì vận hành, trong những người nghiên cứu kia cũng có hai vị phù thủy đang ở trong sở nghiên cứu làm nghiên cứu về sinh mệnh.

Thật không biết một phù thủy ở trong sở nghiên cứu nghiên cứu về sinh mệnh theo phương hướng khoa học của Muggle thì có thể làm cái quái gì!

Tất cả những điều này thoạt nhìn giống như mấy cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính ba quyển như một.

Chân tướng che dấu ở đằng sau cũng chỉ là khả năng mà ba người Harry và Draco, Anny Taylor suy đoán ra sau khi xem qua kết quả điều tra.

Nhà Hoffmann vẫn luôn mang theo ý đồ tiếp xúc với càng nhiều phù thủy, cùng với tất cả phù thủy, Lee Hoffmann đều cuồng nhiệt khát cầu với tất cả mọi thứ của giới phù thủy, giống như uống độc dược đến nghiện vậy, ông ta thông qua những phù thủy mà mình kết bạn được bốn phương tám hướng thu mua độc dược và vật phẩm pháp thuật, một ít sinh vật huyền bí thông thường cũng bị ông ta mua về nhà nuôi dưỡng.

Chẳng qua thì con rể ông ta là phù thủy Muggle, tiếp xúc không đến các các phù thủy cao tầng, phù thủy Hoffmann quen cũng đều là phù thủy Muggle, con gái ông ta còn không có sức quyến rũ lớn đến mức câu được phù thủy máu trong tới tay.

Như vậy, nhà Hoffmann và chuyện Harry bị ám sát có quan hệ gì không?

Nếu thật là nhà Hoffmann làm, như vậy sau lưng bọn họ còn có những con cá lớn khác không? Mà nhà Hoffmann vì sao lại muốn làm như vậy? Một Muggle không có tiếp xúc với phù thủy sao lại biết tới chủng tộc thần kỳ như phù thủy được?

Hứng thú của Lee Hoffmann đối với nhóm phù thủy cũng không phải là sau khi con gái ông ta gả đi mới bắt đầu.

Lee Hoffmann là cô nhi, lúc ông ta vừa mới sinh ra cha của ông ta đã bệnh nặng mà chết, được mẹ của ông ta nuôi nấng lớn lên, sau đó mẹ của ông ta cũng chết bởi vì mắc bệnh nặng, khi đó Hoffmann mới 12 tuổi.

Sau đó ông ta mới được ông Hoffmann thu dưỡng.

Bối cảnh sạch sẽ, nhìn không ra có vấn đề gì.

"Để tớ nhìn mấy tấm ảnh đó xem."

Harry nhận ảnh chụp trong tay Draco, lật xem từng tấm một, trên đó đều là tất cả ảnh khi nhỏ của mọi người trong nhà Hoffmann.

Mấy tấm ảnh này?

Trái tim Harry đập nhanh nhảy bang bang, cậu để một tấm hình trắng đen nhỏ ở trước mắt cẩn thận quan sát thật kỹ càng.

Nhân vật trong hình là Lee Hoffmann lúc nhỏ và mẹ ông ta, trọng điểm là bối cảnh của bức ảnh, cổng lớn cô nhi viện quen thuộc kia Harry đã từng nhìn thấy trong trí nhớ của Dumbledore, cũng từng nhìn thấy từ rất xa khi bầu bản với Riddle nhỏ, gần đây nhất Voldemort dẫn cậu tới London đi dạo rừng cây nhỏ lúc trở về cũng từng đi qua nơi đó.

Harry có ấn tượng sâu sắc với kiến trúc này, đó là cô nhi viện Voldemort từng ở, kiến trúc kia hiện tại chính là chỗ này, chẳng qua các cô nhi bên trong đã sớm dọn đi nơi khác.

"Ngọc bảo thạch thân mến của ta, làm sao vậy?"

"Em phát hiện ra một cái manh mối trọng yếu, thật sự không thể chờ được muốn chia sẻ với người!" Harry vui vẻ cong cong khóe miệng với người đàn ông xuất hiện trong gương hai mặt, đôi mắt dài hẹp đã cong thành trăng khuyết nhỏ, làm người đàn ông đối diện chỉ muốn chui ra từ gương hai mặt ôm bạn đời bé bỏng nhà mình hôn mấy cái.

"A, là cái gì?" Voldemort nín thở ngưng thần nhìn cậu bé vì phát hiện manh mối quan trọng mà vui sướng cong môi hỉnh mũi, ngữ khí ôn hòa mà bao dung.

"Cho người xem ngay đây, từ từ đã."

Harry để ảnh chụp trên bàn dán gần sát trước gương hai mặt, chính mình chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, "Người xem bức ảnh chụp này, có phải thấy được một manh mối rất quan trọng không."

Voldemort nhìn bối cảnh trên ảnh chụp, có ]chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lee Hoffmann lại có liên hệ gì với mình.

"Ta có thể xác nhận ta không nhận ra Lee Hoffmann, nhưng tấm ảnh chụp này nhìn không giống trùng hợp." Voldemort từ trong một đống văn kiện tìm ra tư liệu về nhà Hoffmann, một phần tài liệu dài hai tấc, hắn vẫn chưa xem xong.

Tìm ra mấy tấm ảnh chụp, Voldemort lại nhìn thật kỹ, ánh mắt của hắn tập trung vào ghim áo hàng hiệu trước ngực của người phụ nữ trong ảnh chụp.

"Ta nghĩ cho dù chúng ta suy đoán như thế nào đi nữa cũng không bằng đương sự tự mình khẳng định, em cứ nói đi đã. Ngày mai, em muốn hẹn hò với ta không, em đã khai giảng được một tháng rồi."

Không biết như thế nào, Harry thế nhưng nghe đến vẻ ấm ức cùng bất mãn từ câu nói sau cùng của người đàn ông, còn cả một chút oán giận với làm nũng nữa.

"Được nha, ngày mai vừa lúc là thứ bảy."

...

"Ngủ ngon, Voldy."

"Ngủ ngon, ngọc lục bảo thân mến, ngày mai ta tới đón em."

Chờ đến khi Harry cùng Voldemort triền triền miên miên gọi gương hai mặt xong, mấy cái từ "Voldy" cùng "my dear emerald (ngọc lục bảo thân mến của ta)" vẫn luôn bay qua bay lại bên tai Draco, Draco ở chung một phòng vẫn có một sự nghi ngờ rất lớn đối với chỉ số thông minh của người đang yêu đương, cu cậu hồ nghi nhìn nhìn Anny Taylor ngồi ở bên cạnh đang có ý đồ vòng tay lên lưng của mình, trước mặt đông đảo mọi người dưới ánh mắt của cậu vậy mà cậu ta không có chút không được tự nhiên và ngượng ngùng nào. Draco tuyệt vọng kiên quyết cự tuyệt vuốt rồng của Anny Taylor, đồng thời hoài nghi mình cũng trở thành người vì yêu mà vứt bỏ chỉ số thông minh!

"Vị này chính là, ngài Hoffmann?" Harry nhìn ông lão gầy gò tinh thần hoảng hốt trước mặt mình, ông không có chút phản ứng nào với hai cái người xa lạ đối diện, mà lại si ngốc mỉm cười.

"Đúng vậy, hẹn ông ta ra ngoài vẫn rất dễ dàng." Voldemort ôm lấy Harry ngồi xuống, Harry nhìn nhìn Lee Hoffmann với mà tóc hoa râm và làn da nhăn nheo, chợt nhớ ra quý ngài Hoffmann này đã qua sáu mươi lăm tuổi.

Mà Voldemort, hắn còn lớn hơn Lee Hoffmann c một tuổi... Harry ngửa đầu liền nhìn thấy cái cằm nhọn thon thả và cần cổ thon dài trắng nõn như ngọc của người đàn ông, rồi lại tự động thay thành hình ảnh đầu tóc bạc phơ và chòm râu dài màu bạc của Dumbledore, nghẹn cười thiếu chút nữa phun cà phê trong miệng ra ngoài.

"Chậm thôi, " không biết Harry lại suy nghĩ cái gì, Voldemort cầm khăn tay ấn đầu Harry thay cậu lau khóe miệng, "Có chuyện gì chốc nữa hãy nói, bị sặc thì sao."

"Em không sao," Harry dùng đỉnh đầu cọ cọ bàn tay to của người kia, dùng ánh mắt ý bảo Voldemort, đã làm gì với quý ngài này.

Voldemort cười cười: "Lời nguyền độc đoán và chân dược* không chỉ có tác dụng với phù thủy."

*Lời nguyền độc đoán = Imperio: Mô tả: Được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong 3 Lời nguyền Không thể Tha thứ, dùng để điều khiển người khác như con rối.

*Chân dược = Veritaserum: có thể làm một người phải nói ra toàn bộ bí mật của họ. Nếu bị kẻ xấu lợi dụng, Chân Dược sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

← Chương trước: Chương 76: HOFFMANN←

→Chương sau: Chương 78: CHUYỆN CŨ (GIỮA)→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro