CHƯƠNG 79: CHUYỆN CŨ (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 79: CHUYỆN CŨ (CUỐI)

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Trong chậu tưởng ký cũng không bởi vì chủ nhân của nó bạo động ma lực mà sinh ra ảnh hưởng, hình ảnh ký ức vẫn còn đang tiếp tục truyền phát tin tức.

Sau khi cậu ta trộm đi cái túi to thì cuộc đời của Hoffmann nhỏ hướng về phương hướng tốt đẹp mà phát triển, việc này trở thành điểm cong may mắn trong đời người của Hoffmann nhỏ. Cậu ta nhận thức lão Hoffmann, mà vào thời điểm sau khi mẹ cậu ta qua đời lại được lão Hoffmann nhận nuôi, trong hoàn cảnh nghèo khó thất vọng lúc ấy, đúng lúc được một vị lão quý tộc thể diện nhận nuôi, để cho Hoffmann nhỏ chiếm được sự hâm mộ cực kỳ của tất cả mọi người.

Mà cái tên ti tiện này giả trang vô cùng hoàn mỹ, để lừa gạt lão Hoffmann thành thật, cậu ta từ bỏ dòng họ chính mình, chỉ mang theo túi không gian mà mình trộm được từ chỗ của Riddle nhỏ tiến vào trong phủ đệ Hoffmann.

Sinh hoạt ở nơi đó thực thoải mái, lão Hoffmann không có người thừa kế, Lee Hoffmann trở thành chủ nhân thứ hai trong nhà, thời gian của lão Hoffmann không còn nhiều, đã là người gần đất xa trời, đối với cậu ta trân trọng hơn nhiều, người chung quanh đều đối cậu ta tất cung tất kính. Nào là giường lớn mềm mại, đồ ăn ngon miệng, xã hội thượng lưu dày đặc vàng son đầy choáng ngợp nhét đầy đầu Hoffmann nhỏ. Tiếp xúc càng nhiều, Lee Hoffmann lại càng hướng tới sinh hoạt tài trí hơn người, cậu ta thích cảm giác được người ta nhìn lên, những cái quần áo cùng vật phẩm trang sức hoa mỹ đó trở thành thứ cậu ta yêu thích nhất.

Mà dục vọng của cậu ta cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, trong lòng trống không vẫn chứa đầy bất mãn, cậu ta không thể bỏ xuống được chính là cái túi nhỏ thần kỳ mà thượng đế để cho cậu ta trộm được.

Trên túi không gian có bùa chú pháp thuật giam cầm của Harry, trừ bỏ Voldemort và bản thân cậu ra, bất luận kẻ nào đều không mở ra được.

Lee Hoffmann làm thử tất cả biện pháp để mở ra cái túi pháp thuật này, càng là không chiếm được đồ vật trong túi to kia thì cậu ta lại càng cảm thấy đồ vật để trong đó giá trị ngàn vàng, thậm chí có thể là vật phẩm cậu ta không thể tiếp xúc đến thế giới thần kỳ khác, mở ra túi không gian trở thành tâm ma của Lee Hoffmann. Lee Hoffmann chỉ cần có cơ hội liền đi tìm kiếm tất cả việc không thể nào nghĩ ra được, ý đồ tìm kiếm được cái thế giới thần kỳ kia.

Cậu ta vẫn luôn nhớ rõ trên sách thần kỳ của cô nhi đã nói, những động thực vật huyền bí chỉ tồn tại trong tưởng tượng đó, cùng với phù thủy có năng lực vượt trên người thường, có thể khống chế sống chết cùng lòng người đều thực sự tồn tại, cậu ta nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm kiếm tung tích những sinh vật thần kỳ kia.

Dưới sự đưa đẩy của duyên phận, cậu ta kết bạn với một vị quý tộc lớn của nước Đức, Hoffmann nhỏ đã 18 tuổi cho rằng cậu ta phải nắm chắc cơ hội chuyển mình quan trọng trong đời mình, cậu ta đem toàn bộ người nhà của mình đều cùng vị quý tộc nước Đức và phù thủy kia tiếp xúc với nhau.

Dưới sự thường xuyên qua lại, Hoffmann nhỏ chiếm được mấy phần độc dược thần kỳ từ giới phù thủy, trong đó có một phần nước thuốc sinh trưởng khiến cho lợi nhuận ruộng thuốc của cậu ta tăng cao.

Bằng vào vài loại nước thuốc thần kỳ này, Hoffmann nhỏ mở ra một cái thị trường bị lũng đoạn, chờ đến lúc vào giữa thế kỷ thứ hai mươi*, cậu ta đã không thể từ nước Đức lấy được những độc dược duy trì sinh ý của cậu ta, tất cả sinh ý đang vận hành đều đình chỉ toàn bộ, Lee Hoffmann gặp phải phá sản, chấp niệm càng ngày càng sâu, tiếp xúc với phù thủy càng trở thành chấp niệm của cậu ta.

*giữa thế kỷ thứ 20 = 1950

Ở dưới sự tận tâm tìm kiếm của Hoffmann nhỏ, cơ hội chuyển mình đã đến, con gái ông ta gả cho một phù thủy Muggle, nhưng mà con rể ông ta vẫn không thể mở ra cái túi nhỏ mang đến vận may kia cho ông ta. Chính là vị phù thủy này đã cho ông ta thấy năng lực thần kỳ để thuyết phục ông ta, lợi ích mà phù thủy có thể mang đến cho ông ta giống như một cái cầu tuyết lớn đang to lên, lòng người không đủ rắn nuốt voi, tuổi càng lớn Hoffmann bắt đầu càng sợ hãi mất đi tài phú cùng tất cả của mình, ông ta bắt đầu phát điên, luôn cảm thấy mình có thể từ chỗ của phù thủy tìm được biện pháp giải quyết.

Sưu tầm cô nhi, bồi dưỡng phù thủy nhỏ, thông qua con rể của mình đánh vào giới phù thủy, từ từ, đối với các phù thủy hiểu biết càng nhiều hơn, ông ta lại càng muốn trở thành một phù thủy!

Huống chi, vận may của ông ta là gắn liền với hiểu biết về giới phù thủy, cùng túi không gian ăn cắp được, Lee Hoffmann cho rằng đây là kỳ ngộ mà thượng đế ban cho ông ta, ông ta cho là cuộc đời của mình có thể thông qua phù thủy mà nâng cao một chút, ông ta cho là mình là người mà thượng đế yêu sủng.

Toàn bộ thứ Lee Hoffmann làm đều quay chung quanh việc làm thế nào làm cho mình trở thành một cái phù thủy!

Lee Hoffmann còn đối với chính mình làm mấy cái gọi là thực nghiệm, quá trình quả thực tâm thần mất trí! Mà cái gọi là sở nghiên cứu sinh mệnh kia liền như là một cái địa ngục bồi dưỡng quái vật!

Đồng thời ông ta còn vì mình thiết kế một cái gọi là huy chương, dùng để đánh dấu mỗi cái sản nghiệp của mình. Chẳng qua cái huy chương kia thật là không có kết cấu tới cực điểm, Lee Hoffmann còn mê muội đắm chìm vào trong đế quốc thần kỳ của mình, thần kỳ cho là tinh thần cùng sinh mệnh của mình cũng bám trên cái huy chương này, chỉ cần đem cái huy chương này tản rộng đi ra ngoài khắp nơi, ông ta có thể có được phản hồi đến từ những người tín ngưỡng là tín ngưỡng của ông ta.

Harry cùng Voldemort quả thực sẽ đối với vị "Voldemort" từ thế giới Muggle khác loại này trừng mắt cứng lưỡi.

Không, nói ông ta là "Voldemort" khác cũng quá quá mức cất nhắc ông ta, ít nhất Voldemort là thật rất có thực lực, thông minh giảo hoạt, nhưng vị này thì ý tưởng rất lý tưởng hóa, tự đại mà ngu xuẩn.

Ngài Hoffmann ngu xuẩn còn thông qua việc chính mình kết bạn với phù thủy dò xét được tin tức của Harry cùng Voldemort, tâm thần mất trí muốn đem hai cái phù thủy huyết thống tinh thuần, ma lực thâm hậu này bắt đến làm thí nghiệm!

Trừ cái này ra, Lee Hoffmann thế nhưng còn liệt kê ra một phần danh sách, cơ hồ tất cả quý tộc từ xa xưa đều ở trong kế hoạch đi săn của ông ta.

Nhìn đến ký ức nơi này, Harry đã cảm thấy vị Lee Hoffmann này tuyệt đối có được sức mạnh làm cho người ta không nói nên lời chút nào... Đem phù thủy quý tộc từ xa xưa bắt đến làm đối tượng nghiên cứu gì đó, Harry không biết nên phải đánh giá cái kế hoạch "dã tâm bừng bừng" này như thế nào hết.

Sau khi từ trong Chậu tưởng ký đi ra, nhìn Lee Hoffmann bị cho một cái lời nguyền độc đoán, Harry mới hiểu được cái gì gọi là quỷ nhỏ khó chơi, cái kế hoạch buồn cười cùng buồn nôn này thế nhưng còn đối với các phù thủy đưa lên tác dụng, nhất là Harry bị người ám sát, thiếu chút nữa trúng độc mà chết, nếu không phải cho tới nay vận khí thực tốt, Harry liền trở thành vật phẩm thí nghiệm của Lee Hoffmann.

Chẳng qua Lee Hoffmann tỉ mỉ kinh doanh vài thập niên, giới phù thủy có một ít thế lực nhỏ của ông ta, có mấy cái phù thủy cầm tiền của ông ta mà làm việc, giao dịch ông ta làm thành công nhất chính là hướng Hogwarts xếp vào một vị giáo sư.

Dumbledore cùng Voldemort thế nhưng đều không có phát hiện.

Điều này cũng cũng coi là một cái ưu điểm trong số lượng tay sai không nhiều lắm của Lee Hoffmann, có thể đem chính mình che dấu thực sâu, tránh ở dưới lòng đất sau lưng rình trộm bố trí, vô cùng phù hợp với tập tính con chuột trộm đồ của ông ta, ít nhất Voldemort cùng Dumbledore đồng thời theo manh mối điều tra đã lâu đều không thể đem cái người sau lưng này bắt được.

Sức mạnh để cho người ta say mê, có thể có được sức mạnh, nhưng là không thể trầm mê với cường đại, sự việc sai lầm lớn nhất mà Lee Hoffmann làm chính là vọng tưởng sức mạnh không thuộc về ông ta.

"Nếu ta lúc ấy cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không có mấy sự tình ưu phiền này, cũng là ta không đủ cẩn thận, mới làm đồ vật em tặng ta ném đi mất." Voldemort rầu rĩ không vui nói, mất đi túi không gian đây là sự tình hắn không bỏ xuống được nhất, thời điểm túi không gian mất đi hắn vẫn là đứa nhỏ nên thương tâm chính mình vô năng, không phải là bởi vì đồ vật bị mất, mà là bởi vì động lực mà người duy nhất đối xử tốt thật lòng với hắn để lại cho hắn không còn nữa.

Voldemort đem Harry ôm vào trong ngực, may mắn nói, "May mắn chính là, đến cuối cùng, ngay cả ngài Slytherin đều trở thành vật phẩm riêng tư của ta."

---0o0o0o0---

← Chương trước: Chương ←


→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro