CHƯƠNG 73: NGƯỜI YÊU CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 73: NGƯỜI YÊU CỦA TA

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Là do ngày xuất bản trên tiêu đề trang sách."

Voldemort cầm lấy một quyển sách, mở ra chỉ vào ngày ở mặt trên nói rằng, "Một manh mối quan trọng ta vẫn luôn xem nhẹ."

Kỳ thật Voldemort ngay từ đầu cũng không thể xác định Harry chính là ngài Slytherin, nhưng sau khi Voldemort dần dần lớn lên, hắn phát hiện vị Slytherin trông rất giống mình. Về sau Voldemort kế thừa dòng họ Slytherin, lại càng dễ xác nhận ngài Slytherin kia chính là phù thủy trong gia tộc mình, mà còn có không ít quan hệ với mình.

Nhưng nhóm người thân của hắn ai vừa xem là hiểu ngay, khẳng định không phải người nhà Gaunts, thẳng đến khi có Harry bé nhỏ, ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Harry càng lớn, Voldemort lại cảm thấy không quá có thể tin, dù sao tính cách của Harry bé bỏng là an tĩnh còn có hơi tự kỷ, không giống với thanh niên trong trí nhớ chút nào.

Nhưng hắn phát hiện cũng không hoàn toàn là như vậy, người thừa kế của hắn chậm rãi trở nên không giống như trước,thời gian càng dài cử chỉ giọng điệu lại càng giống ngài Slytherin, nhất là sau khi nhìn thấy chữ viết của Harry, hắn đã từng đối chiếu với bản sách mà ngài Slytherin viết, giống nhau như đúc!

Cái này khiến suy nghĩ của hắn càng thêm kiên định, chỉ là ngại thời điểm hắn nhìn thấy ngài Slytherin là bộ dáng thanh niên, nên cũng không muốn nói với Harry chuyện này quá sớm.

Thẳng đến gần đây, lúc ngẫu nhiên hắn nhớ lại ngày xuất bản trên bộ sách mới bừng tỉnh đại ngộ, trừ những quyển sách cổ xưa trân quý kia. Ngài Slytherin là một người yêu đọc sách, mỗi năm đều sẽ bổ sung thêm sách mới, bộ sách mỗi năm đều có vài bản, mãi cho đến năm 1992, không còn năm nào lớn hơn nữa.

Từ sau khi Voldemort ý thức được bạn đời bé nhỏ tóc đen mắt xanh nhà mình chính là ngài Slytherin, ánh mắt Voldemort dừng trên người Harry càng ngày càng nhiều, đứa bé này là một tay hắn nuôi lớn, hắn vì Harry mà kiêu ngạo, cũng cưng chiều người thừa kế duy nhất này của mình, hắn phát hiện Harry thông minh mà không bảo thủ, tình cảm phong phú nhưng không yếu đuối, ma lực thâm sâu còn thích nghiên cứu, nhất là khuôn mặt của đối phương còn giống mình đến 70%, điều này làm cho Voldemort càng ngày càng thích ở chung một chỗ với Harry, người dẫn đường trong "quá khứ" dưới sự dẫn đường của hắn càng ngày càng ưu tú.

Cậu bé hoàn mỹ này là người thừa kế của hắn, tương lai sẽ cùng chính mình đứng ở đỉnh cao giới phù thủy, ý tưởng này theo thời gian càng dài ở chung với Harry cũng càng khắc sâu trong lòng Voldemort.

Mãi cho đến khi Harry mười một tuổi đến Hogwarts đi học, Voldemort sống một mình trong lâu đài Slytherin không chỉ một lần nghĩ đến ngọc lục bảo thân mến của mình, biến hóa đã xảy ra vào lúc này.

Hắn mơ thấy mình đang cưng chiều người thừa kế nhà mình, đứa nhỏ kia yêu kiều ghé vào bên người mình, ngay lúc hắn đang trầm mê vào ánh mắt trong suốt kia, đứa nhỏ trong mộng biến thành thanh niên kính yêu ở chỗ sâu trong ký ức của Voldemort. Đó là kinh ngạc lớn nhất Merlin cấp cho Voldemort, là người Voldemort muốn vai kề vai trong ước mơ khi còn bé, hắn hiện tại mỉm cười ghé vào bên người mình, gần trong gang tấc...

Ngày hôm sau tỉnh lại, Voldemort phát hiện áo ngủ của mình ẩm ướt, rốt cuộc cũng hiểu bản thân muốn gì. May là thời gian rất vừa vặn, tuy rằng ngay từ đầu tuổi Voldemort có chút lớn, nhưng Voldemort sau khi thức tỉnh có được càng nhiều thời gian cùng Harry vừa mới mười một tuổi, quả thật là tuyệt phối.

Người dẫn đường, người thừa kế của hắn, đến cuối cùng là người bạn đời có thể đồng hành cùng hắn cả đời, ý tưởng này làm cảm xúc Voldemort mênh mông, Harry khiến cho hắn khó có thể kiềm chế nổi.

Harry theo tầm mắt Voldemort nhìn lại, cậu giật mình nhìn Voldemort, hoàn toàn không nghĩ tới Voldemort sẽ phát hiện ra từ "chi tiết nhỏ" quan trọng này.

Voldemort ôm bạn đời bé nhỏ mình yêu vào trong ngực, hòa hoàn lại rồi nói: "Ta đã sớm có thể khẳng định em đã từng trở lại quá khứ gặp ta, chỉ là sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc em không trở về nữa, chẳng qua sau khi phát hiện manh mối này, ta hiểu ra em đã sớm trở về quá khứ, nên không thể chờ đợi được muốn em thừa nhận chuyện này với ta."

Còn không muốn thừa nhận, Harry vốn tính toán chết không thừa nhận chuyện này rất rõ ràng về ngày xuất bản trên bộ sách, có một loại cảm giác vô lực và uể oải như mình lại bị một em bé mới sinh đánh bại, đây quả thực là quá trình thần kỳ không thể tưởng tượng được.

Nhưng mà, cái Harry sợ hãi nhất cũng không phải cái này, mọi người đều biết, trạng thái linh hồn và trạng thái thân thể của một người là giống nhau, giống như hồn ma Hogwarts, loại linh hồn đã chết giống như Nam tước đẫm máu và Nick-suýt-mất-đầu, trạng thái linh hồn của bọn họ luôn duy trì trạng thái trong một khắc cuối cùng khi còn sống.

Mà vấn đề làm Harry ưu sầu lớn nhất hiện tại là, lúc cậu mười hai tuổi xuất hiện trước mặt Voldemort trạng thái linh hồn là một đứa nhỏ vị thanh niên...

Phải giải thích như thế nào đây...

Voldemort nâng đầu bé rắn nhỏ đang xuất thần trong ngực mình lên, hắn phát hiện bạn đời bé bỏng nhà mình mỗi lần có chuyện không quyết định được hoặc đang trầm tư, đều sẽ theo thói quen cúi đầu im lặng.

"Ta biết em đang nghĩ gì, nhưng cho dù em là ai, em đều là người ta yêu." Giọng nam trầm thấp kiên định vang lên bên tai Harry, làm trái tim của Harry đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đập "thình thịch" cả lên, Harry liếc mắt một cái liền đắm chìm vào ánh mắt chứa chan tình yêu mãnh liệt của đối phương, cậu cười nói, "Em Cũng không có tốt như người nghĩ đâu."

"Em là một tên trộm." Harry thấp giọng nói rằng, "Nếu tình cảm của chúng ta đi tới một bước này, em cũng có thể nói những gì em từng trải qua cho người biết, liên hệ giữa chúng ta, so với người nghĩ còn phức tạp hơn nhiều."

Harry cọ cọ ngực Voldemort, "Em hẳn nên chủ động một lần, tình yêu là chuyện của hai người, cũng không thể cứ để người theo đuổi em, ngài Slytherin bá đạo à."

Nói xong, Harry để đũa phép tại huyệt thái dương của mình, đựng ký ức của mình trong bình thủy tinh, sau đó triệu hồi Chậu tưởng ký.

Thời gian đã đến chạng vạng, Voldemort đã tiến vào Chậu tưởng cả ngày rồi, Harry lắc lắc bả vai căng thẳng của chính mình, sau cùng cũng gỡ được khúc mắc, Harry đối đãi tình cảm lắng đọng lại không ít, cậu có thể bình tĩnh chờ đợi Voldemort xem đời trước của mình, nếu bản thân cậu cũng có thể tiếp thu "kẻ thù kiếp trước" Voldemort trở thành bạn đời của mình, như vậy Voldemort khẳng định cũng có thể tiếp thu cậu.

Ký ức dài như vậy khẳng định không thể xem xong trong một chốc, Harry mê mê hoặc hoặc nằm trên sô pha chờ Voldemort trở về, tiếng côn trùng kêu bên ngoài truyền vào lều trại, Harry mệt đến độ muốn ngủ thiếp đi.

"Em thật làm ta ngoài ý muốn đó, cưng à." Harry bị người từ bên cạnh ôm lấy, Voldemort dùng sức ôm chặt bạn đời bé nhỏ của mình, "Ta cho tới bây giờ không thể tưởng tượng được, ta thế lại có quan hệ như vậy với em."

Harry cảm giác Voldemort ôm chặt đến mức sắp làm cậu không thở được, cậu cũng ôm lấy người đàn ông tóc đen, "Lúc em mới đến thế giới này, em cũng có kinh ngạc với người giống vậy đấy. "

Hai người đều cười khẽ ra tiếng, bọn họ đều hiểu quá khứ đã qua, cho nên Voldemort tuy rằng khiếp sợ vô cùng, nhưng khi hắn ôm lấy Harry, tâm tình mênh mông lập tức bình phục trở lại, nhớ lại quá khứ cũng không hợp với hai người, huống hồ quan hệ giữa hai người bọn họ càng phức tạp, nếu đã trở thành bạn đời định mệnh, còn so đo những cái đó làm chi nữa.

Chẳng qua ngài Slytherin lớn bá đạo vẫn tỏ vẻ, trong việc bản thân bạn đời bé bỏng có thể chủ động thẳng thắn chuyện này với mình quan trọng hơn nội dung trong đó nhiều, điều hắn muốn, cho tới bây giờ chính là thái độ của Harry đối với mình, đương nhiên, có thể biết chân tướng là điều tốt nhất, không biết cũng không sao cả.

Hắn đã sớm đoán được lấy trạng thái mười hai tuổi lại hiện ra trạng thái linh hồn là thanh niên, cùng với trạng thái ổn trọng bác học, khí chất thâm trầm độc lập của Harry lúc ấy, bạn đời bé nhỏ của hắn khẳng định có chuyện quan trọng gì mà hắn không biết, hắn có thể suy đoán khả năng Harry không phải là người của thời không này, nhưng lại không nghĩ quá khứ dĩ lại nặng nề như vậy.

Cho nên, Harry không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép hỏi, Voldemort rất vui vẻ và kinh ngạc khi Harry chủ động không chút lưu lại đưa quá khứ của cậu đến trước mặt mình.

Voldemort từ bên cạnh xoay người ngồi bên Harry, "Em biết không, ta nảy ra một kết luận, "

"Cái gì?" Harry nhìn vẻ mặt Voldemort đắc ý dào dạt, không rõ tư duy của người đàn ông tóc đen này quẹo đến chỗ nào.

"Em trời sinh chính là của ta, " Voldemort vuốt ve cái trán của Harry, nơi đó là chỗ Harry bị dấu hiện ở đời trước, "Ta sớm đã đánh dấu em, chẳng qua, cả đời này Merlin đã ban em cho ta."

Voldemort đặt trên trán Harry một nụ hôn trân trọng, hắn nhớ tới tên Voldemort thảm thương điên cuồng kia, vận mệnh thủy chung thiên vị hắn.

======================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vò đầu bứt tai co ruột thắt bụng mới viết xong chương này, màn diễn phát triển tình cảm quan trọng thật sự khó làm mà...


→Chương sau: Chương 74: MẶT DÂY CHUYỀN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro