CHƯƠNG 72: NGƯỜI NHU NHƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 72: NGƯỜI NHU NHƯỢC

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Có lẽ em không tin, nhưng đây là nơi ta và em gặp nhau lần đầu." Voldemort nhẹ giọng nói.

Harry kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn, cậu nhìn thấy người kia khom lưng xuống nhìn thẳng vào mình, "Em còn chưa trải qua, chẳng qua ta muốn nói cho em biết chuyện này, em có tin ta không?"

Harry có chút khẩn trương, cậu đã từng đoán được chuyện Voldemort muốn nói với mình là chuyện gì, nhưng mà muốn giải thích ba năm trước mình đã trải qua lữ hành thời không như thế nào đây? Phải giải thích linh như thế nào về việc linh hồn mình không tương ứng với tuổi của mình đây? Phải giải chính mình không phải là Harry ban đầu kia thế nào đây?

Hay là cứ nói ra không thừa nhận đi?

Harry có chút sợ hãi lùi về phía sau một bước, Voldemort nhận thấy Harry lùi bước, mạnh mẽ vươn tay giữ chặt tay Harry.

"Ta có thể xác định đó chính là em." Voldemort nhìn ánh mắt hơi bối rối của Harry, nói như chém đinh chặt sắt,

"Trừ em ra, không có ai lớn lên giống ta đến vậy, không có ai dùng túi không gian có mang gia huy Slytherin, càng không có hai người có chữ viết hoàn toàn giống nhau! Đồng thời người có thể thỏa mãn này ba loại điều kiện lại càng ít!"

Harry nhìn Voldemort, há há miệng, lại không biết nên nói như thế nào.

"Ưm, kia thật sự là một chuyện thần kỳ," Harry khô cằn nói, "Nghe có vẻ rất kỳ diệu."

Nói xong vì chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình, Harry còn trịnh trọng gật đầu vài cái.

Harry hoàn toàn không biết cách nói dối trước mặt Voldemort thở phào một hơi trong lòng, âm thầm tự nói với mình không cần khẩn trương.

"Em không tin những gì ta nói à?"

Nói xong, Voldemort mang theo Harry đi vài bước về phía trước, tiến vào lều pháp thuật, mọi thứ bên trong đều rất sạch sẽ đầy thú vị, thoạt nhìn giống như là có người đã sinh hoạt dài lâu ở đây.

Voldemort đưa Harry chỗ ghế salon trước giá sách nhỏ, sau lưng chính là những hàng sách chỉnh tề, vật trang trí bạch kỳ mã đi tới đi lui trên giá sách, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn về hai phù thủy phía trước.

"Đây là nơi yêu thích của ta thời thơ ấu, không ai biết, không ai quấy rầy, che gió che mưa, mọi thứ ở đây, đều là ngài Slytherin cho ta." Voldemort ngồi đối diện Harry, trên bàn đặt một quyển 《 Bàn về hệ thống pháp thuật Ai Cập tinh túy 》, Voldemort cầm lên lật xem vài lần, lại đưa đến trước mặt Harry.

"Người có một quý ngài thần kỳ, " Trái tim Harry đã bình tĩnh trở lại, cậu nghĩ chỉ cần mình ngụy trang cẩn thận, vĩnh viễn không thừa nhận, Voldemort sẽ không biết, cậu đứng lên đóng sách lại bỏ lên giá sách, lại cầm một quyển 《 Gulliver du ký》 xuống, làm bộ thả lỏng tùy ý nhìn vài trang.

Voldemort ôm cậu bé quay lưng vào trong ngực, ngón tay nhọn dài có lực vung qua bộ sách trên giá sách,

"Em không muốn thừa nhận à?" Cằm Voldemort đặt lên mái tóc đen mềm mại của Harry nhẹ nhàng cọ cọ, nhẹ giọng nói, tuy giọng điệu rất dịu dàng, dưới tình huống như vậy, Harry khiêm tốn lại cảm thấy người kia giống như đang cầm đũa phép ép hỏi mình!

Không biết nên tiếp lời Voldemort như thế nào, cảm nhận được lực đạo dịu dàng trên đỉnh đầu, Harry chỉ cảm thấy lần đầu tiên cái ôm của Voldemort lại khiến người ta muốn lập tức trốn tránh, cũng cảm giác lực đạo trên đỉnh đầu mình nặng như ngàn cân.

"Thừa nhận cái gì?" Harry nghe được chính mình suy yếu trả lời, bởi vì cậu biết lấy phương thức xử sự của Voldemort, vào thời điểm này lại ngắt lời nói ra một câu "Em không muốn thừa nhận à" như vậy, Voldemort đã sớm có thể khẳng định hơn nữa hiểu rõ chuyện hắn muốn biết.

Voldemort quay người cậu bé trong ngực mình lại, đối phương cúi đầu chơi ngón tay của mình không nói lời nào, bầu không khí giữa hai người im lặng lại an tĩnh.

Harry chờ Voldemort nói chuyện, nhưng người đàn ông tóc đen sau khi chuyển thân mình lại đây liền không nói thêm lời nào, cậu có thể cảm giác được tim chính mình đập càng lúc càng nhanh, ngay cả thời điểm hô hấp đều có thể cảm thấy ngực phát đau.

Harry chưa từng có sợ hãi như vậy, cậu sợ hãi thái độ của Voldemort với mình sau khi biết chân tướng, cũng sợ Voldemort không yêu mình, bạn đời định mệnh thì có năng lực cỡ nào chứ, trên lịch sử hai bên không yêu nhau cũng đâu phải không có!

Harry lần đầu tiên cảm nhận được mình là người yếu đuối như vậy, cậu không dám nói chân tướng cho Voldemort, hắn không là Harry mà Voldemort cho rằng kia, lý trí nói cho cậu biết người đàn ông này có lẽ sẽ không vì mình không như những gì hắn cho rằng mà trục xuất chính mình khỏi sinh mệnh của người đàn ông này, nhưng tình cảm nói cho cậu biết cậu không muốn Voldemort không yêu mình nữa.

Harry đã từng rất kiêu ngạo mình đã đánh bại Voldemort, nhưng từ một góc độ khác, Voldemort này và Voldemort kia là cùng một người trong hai thời không!

Quay đầu nhìn lại, Harry sao có thể nói với Voldemort không hề do dự cưng chiều mình em đã giết người ở một thời không khác được!

Cậu sợ hãi phản ứng của Voldemort sau khi hắn biết được, mà ngay cả bản thân cậu trong mấy lần mặt đối mặt chiến đấu với Voldemort đều tràn ngập sự dũng cảm chưa từng có từ trước đến nay, mà hiện tại, Harry ngay cả một chuyện cũng thật sự không dám thừa nhận!

Đứng trước tình yêu, cậu là một người nhu nhược!

Nhưng mà Voldemort này với Voldemort kia cũng không phải cùng một người! Voldemort kia sẽ ôm cậu dỗ cậu chiều cậu à? Một giọng nói ở trong đầu Harry vang lên, nhỏ giọng khuyên giải, có lẽ thật sự cũng không hỏng bét như cậu tưởng tượng.

Harry hơi hơi nâng mí mắt lên, lại phát hiện Voldemort đang cười với mình.

Cười?! Không hiểu như thế nào, lửa giận trong lòng Harry "ong" một tiếng nổi lên, cậu đưa tay bắt lấy cổ áo Voldemort.

Voldemort bất ngờ không kịp đề phòng, bị lực đạo của Harry kéo cả người khom lưng xuống vừa vặn đối diện với Harry, sau đó đầu của hắn đã bị hung hăng ôm lấy, cái người đang nhéo hắn khiến cho cả da đầu đều run lên kia từ từ nhắm hai mắt la lớn: "Đúng, ngài Slytherin chính là em! Em thừa nhận!"

Sau khi hét xong, Harry bởi vì gào quá lớn cổ họng cảm thấy khô nứt đau đớn đến bật người, trái tim vẫn luôn nhảy mạnh lên rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, mới phát hiện mình mới vừa rồi quên mất việc phải thở, đến mức còn rất khó chịu.

Harry ồ ồ mở cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, sắc mặt vẫn trắng bệch, Voldemort lúc này mới phát hiện mình dọa sợ bạn đời bé nhỏ nhà mình, hắn dở khóc dở cười ấn người lên ghế sa lông, "Ta cũng không phải đang ép hỏi em, nhưng ta cảm giác quan hệ giữa ta và em không cần giấu diếm, ta thích em không cần phải giấu diếm gì với ta, chính là không nghĩ tới chuyện này sẽ cho em áp lực lớn vậy, nếu vừa mới dọa đến em thì để ta giải thích đã."

Voldemort ôm cậu bé vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cậu, chậm rãi nói, "Ta biết ta rất bá đạo, ta biết em có việc mà ta cũng không hoàn toàn biết gì, nhưng người ta yêu chính là em, ta muốn hoàn toàn hiểu biết em, kiểm soát em."

Người còn muốn kiểm soát em á!? Harry trừng mắt đối với Voldemort, không thể tin nhìn người đàn ông, trong đôi mắt xanh biếc to tròn kia đều là người xem em là cái gì cơ? Thú cưng sao? Tức giận.

"Đúng, " Voldemort hôn hôn ánh mắt trừng lớn của cậu bé, trả lời vấn đề của đối phương —— ta chính là muốn hoàn hoàn toàn toàn kiểm soát em.

"Vậy sao người phát hiện ra?" Harry cũng không nhận nụ hôn an ủi của Voldemort, đẩy mình ra khỏi cái ôm, ánh mắt lại tròn xòe hỏi tiếp, "Sao lại đột ngột như vậy chứ?"

"Trừ ba điều kiện ở trên, ta gần đây phát hiện một manh mối nho nhỏ mà ta đã xem nhẹ."

"Cái gì?" Nhìn bộ dáng Voldemort không tính toán thu thập chính mình, chiếm được lòng thẳng thắn của Voldemort, lá gan lại lớn, biết Voldemort vẫn là Voldemort cưng chiều mình kia, Harry được nước lấn tới, tò mò ghé vào trong ngực Voldemort, thúc giục nói, "Nói mau."


→Chương sau: Chương 73: NGƯỜI YÊU CỦA TA→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro