CHƯƠNG 71: LỘT DA (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chương, Ros xin lưu ý như sau: trải qua một cuộc khảo sát, tui xin mạn phép đổi xưng hô của bé Harry vs Voldy như sau:

Harry vs. Voldemort: em - người

Voldemort vs. Harry: ta - em

CHƯƠNG 71: LỘT DA (CUỐI)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Harry duy trì trạng thái vũ xà liên tục một ngày một đêm, cậu uốn lượn trên đá Flourite chờ đợi thời điểm bắt đầu lột da, giống tất cả loài rắn, trước hết phải làm vỡ hết các phần da gần mép, Harry ở trong vỏ rắn trái lay phải lắc di chuyển, bỏ chỗ đó trước.

Đống lớn đồ ăn được hấp thu mấy ngày trước vào thời khắc này đã phát huy tác dụng quan trọng, có thể cam đoan trong thời kỳ lột da này Harry sẽ không vì kiệt sức mà bị vây trong vỏ rắn.

Trước mắt Harry là một mảnh mơ hồ, ngay mắt cũng bị vỏ rắn đang lột bao trùm, hiện tại đã biến thành một mảnh màu xám mông lung, nhìn thứ gì cũng như bị phủ ở trong một cái bao xám.

Điều này làm người ta cảm giác thật không thoải mái, từ ngày hôm trước ánh mắt Harry đã có loại trạng thái này, thời gian dài nhìn đồ vật đều trong trạng thái màu xám làm tâm tình Harry giống như thế giới trong mắt cậu vậy.

Thân rắn bị mắc kẹt càng thêm khó chịu.

Harry nhấn mình hoàn toàn chìm nghỉm trong đống đá Fluorite, dùng sức ma sát thân thể vào mấy viên đá chung quanh, cậu có thể cảm giác Voldemort đang ở một bên nhìn mình, tâm tình phiền muộn cũng vì đó mà có chút giảm bớt.

Sau khi ra khỏi da rắn đã hở ra một khe rất lớn, Harry chỉ dùng hơn ba giờ đã hoàn thành lần lột da đầu tiên.

Harry thoải mái duỗi thân thể, lớp vảy mới mọc còn có chút mềm mại, Voldemort vội vàng đưa rắn nhỏ của mình lên trên giường, hiện tại cậu đã không cần nằm trên đá Fluorit nữa, loại đá cứng rắn này sẽ có thể làm tổn thương lớp vảy còn non nớt của cậu, chờ đến sau khi vảy Harry trở nên cứng rắn hơn, cậu mới có thể khôi phục hình người.

Quá trình thay đổi hình thái của sinh vật huyền bí thường sẽ ảnh hưởng đến một hình thái khác của bản thân.

Sau khi lột da ngay cả làn da cũng trở nên mềm mại không ít, Harry hơi chạm vào vật thể cứng rắn nào đó một xí, tầng ngoài làn da trắng nõn sẽ nhanh chóng biến đỏ. Harry rất bất mãn với tình trạng hiện tại, cậu giống như tấm tơ lụa tinh quý, chỉ cần chịu chút ảnh hưởng bên ngoài sẽ bị nhăn, may mắn tình trạng này chỉ là tạm thời. Có điều Harry vốn đã bị Voldemort nuôi rất khéo, bản thân cậu chờ mong tốt một chút cũng chỉ là một chút mà thôi, da thịt khôi phục tốt trở lại có vẻ hơi hơi trong suốt, đầu ngón tay nõn nà như có thể nhéo ra nước, một tầng cơ bắp mỏng manh bao trùm trên thân thể cũng trở nên mềm mại trắng nõn như ngọc quý.

Mặt hoa da phấn*, đây là phản ứng đầu tiên của Draco sau một tháng gặp lại Harry.

*mặt hoa da phấn 靡颜腻理 mỹ nhan nị lí, ý tứ là hình dung vẻ ngoài xinh đẹp, da nhẵn nhụi mềm mại

Draco thèm nhỏ dãi gương mặt non nớt như em bé của Harry cực kì, đối với điều này, ồng Ánh Trăng đánh giá bạn tốt của mình càng thêm có tính lừa gạt, thực thích hợp trạng thái giả heo ăn thịt hổ* của cậu chủ Slytherin.

*giả heo ăn thịt hổ: 扮猪吃老虎 tẩm ngẩm tầm ngầm giết chết voi

Đáng vui mừng là, thân thể không còn cao lên của Harry sau khi thức tỉnh huyết thống rốt cuộc cũng có biến hóa, giống như sau khi ngủ một giấc lại được bù chiều cao của nửa năm vào, hai má hơi mập mạp mang nét trẻ con ngày xưa trở nên gầy hơn, mặt mày trưởng thành, thoạt nhìn cũng không gần dáng vẻ trung tính như trước, mà có một chút hương vị thành thục trưởng thành chín chắn của Voldemort.

"Người đang xem cái gì vậy?"

"Không có gì, sao thế?" Voldemort sắp xếp tài liệu trên bàn cho gọn gàng lại.

"Ừm, cũng không có gì, người không cần tới Bộ phép thuật sao?"

"Hôm nay ngày lễ." Voldemort dắt bạn đời bé nhỏ đứng ở cửa đi vào, "Huấn luyện xong rồi à?"

"Ân, " Harry lắc lắc cánh tay đau nhức , "Hall mới vừa đi, " Hall Harden là thầy dạy thể thuật của cậu, nam phù thủy cao lớn trầm mặc nghiêm túc này, dạy Harry đến không nương tay chút nào, may là tố chất thân thể Harry đứng đầu mỗi lần học xong khóa thể thuật đều có một loại cảm giác đau nhức cả người đều bị nghiền qua.

"Đi tắm rửa đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai..."

"Ngày mai làm gì â?" Harry xoay người chờ mong nhìn Voldemort, ánh mắt sáng trong suốt làm tâm lý Voldemort đạt tới cảm giác thỏa mãn cao nhất.

"Ngày mai vẫn cứ như bình thường thôi, " Lời nói Voldemort chuyển đi, nhìn thấy rắn nhỏ thất vọng cúi đầu trước mặt, một lúc lâu mới kéo dài giọng điệu đáp lại một chữ "À".

Voldemort nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry lên, ánh mắt của đối phương nửa híp, chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng người nói không giữ lời, Voldemort không thể chống cự nhất là Harry như vậy bật người sửa miệng, "Nếu ngày mai vẫn cứ như bình thường, ta mang em tới Luân Đôn chơi vài ngày."

Harry vui vẻ nhào vào trong ngực Voldemort, ngay cả chuyện đối phương vừa mới đùa mình cũng vứt ra sau đầu, vui vẻ "chụt" một cái trên mặt Voldemort.

Nhận được cái hôn đến từ hoàng tử nhỏ mình yêu thương, Voldemort sao có thể bỏ qua món ngon dâng đến đến miệng được, liền ôm đối phương hôn đáp lại, Harry thở hổn hển ghé vào ngực Voldemort hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông, chỉ có điều ánh mắt ướt sũng và khuôn mặt phiếm đỏ ửng của cậu thoạt nhìn càng thêm ngon miệng, lại bị người đàn ông khẽ hôn lên khóe miệng.

"Đây xem như thù lao cho lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta à? Bé yêu?" Voldemort cười chỉ vào hai má được hôn của mình nói.

Nào biết rắn nhỏ mắt xanh đỏ mặt, thẹn thùng nhưng lại không nguyện ý biểu hiện chính mình bị vây ở thế bị động, ôm cổ Voldemort làm bộ thất vọng nói, "Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò người vậy mà còn muốn thù lao, ôi, Merlin, người thật sự làm cho em rất thất vọng."

Harry nói xong, không chút lưu luyến cái gối ôm thịt người cỡ lớn nào đó, "Bây giờ em rất không vừa lòng về người, buổi hẹn hò ngày mai nếu không thể làm em vui vẻ, em chỉ có thể tiếc nuối thông báo với người quan hệ của chúng ta đến đây chấm dứt."

Voldemort cười bắt lấy vũ xà nhỏ muốn chạy, ôm bạn đời bé nhỏ ngon miệng của mình, nhìn ánh mắt xanh lục chứa đầy ánh sao của đối phương.

"Ta cam đoan sẽ không cho em có cơ hội này, " hắn vừa hôn đôi môi sưng đỏ của bạn đời bé bỏng vừa nhân lúc hở nhẹ giọng nói.

"Chúng ta đi đâu trước?" Harry nhìn ngã tư đường xa lạ chung quanh, hưng trí dạt dào hỏi người đàn ông bên người.

"Một chỗ ta từng chịu đựng trong quá khứ." Voldemort nửa ôm Harry ngồi trên ô tô, "Em có thể ngủ một hồi, muốn tới đó cần chút thời gian."

"Nơi này..." Harry ngẩng đầu nhìn Voldemort, đôi mắt màu đỏ của người đàn ông nhìn mình thật sâu.

"Đi theo ta, " Voldemort dắt Harry, nơi này là một rừng cây, thuộc công viên lớn ở Luân Đôn.

Đường phía trước càng chạy càng sâu, đây là một nơi không ai biết, bởi vì không có đường, cỏ xanh sinh trưởng đầy dưới chân, mấy con chim chóc nhảy nhót chung quanh hai người, kêu ríu ra ríu rít.

Càng chạy, Harry lại càng thấy nơi này quen thuộc, những ký ức kia lại từng chút bày ra trước mắt cậu.

Voldemort dừng bước, hắn cúi đầu nhìn về phía bạn đời bé bỏng nhà mình, "Muốn tiếp tục đi về phía trước không?"

Harry gật gật đầu, cậu đã nhận ra chỗ này, nơi này là nơi đầu tiên cậu và Riddle nhỏ gặp mặt, dưới chân bọn họ, chính là chỗ Riddle nhỏ lấy khoai tây.

Voldemort lãnh tĩnh mang theo Harry đi về phía trước, nhưng Harry có thể cảm giác lòng bàn tay to nắm lấy bàn tay cậu hơi hơi ướt át.

Càng đi về phía trước, chính là vị trí lều trại của Harry lúc ấy, Harry còn nhớ rõ rành rành khu đất nhỏ bên sườn núi nơi này, đi qua đây, phía trước hẳn là là chỗ hai người gặp mặt.

Voldemort cúi đầu nhìn về phía cậu bé tóc đen của mình, vẻ mặt đối phương bình tĩnh nhìn chính mình, sắc mặt bình tĩnh còn có một chút tò mò, hắn có thể xác định ngài Slytherin kia chính là Harry trước mặt đang ngửa đầu tín nhiệm nhìn mình, nhưng hiện tại đối phương mới mười lăm tuổi, đương nhiên không phải là thanh niên trong trí nhớ của mình.

Voldemort có chút mất mát và thoải mái nho nhỏ.

Người đàn ông tóc đen mang theo bạn đời của mình tiếp tục đi về phía trước, hai người đứng trước lều dù đã trải qua vài thập niên vẫn đầy đủ như trước.

"Ta đã rất lâu rồi không tới nơi này." Voldemort trầm giọng nói, hắn cúi đầu nhìn bạn đời bé bỏng giống mình đến bảy phần, cậu bé tóc đen ôm cánh tay mình, dựa sát bên cạnh.

============================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cái kia kia, A Tình không cố ý kẹt ở đây... Chỉ là vừa vặn cũng không biết nên viết hai người này phát triển như thế nào mới thích hợp, chờ ta tự hỏi một ngày lại viết lại.




→Chương sau: Chương 72→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro