CHƯƠNG 74: MẶT DÂY CHUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 74: MẶT DÂY CHUYỀN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Du lịch vui vẻ chỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi, Harry và Voldemort ngồi trên taxi dạo chơi London giống như người bình thường, đi tới vài chỗ nổi tiếng, cũng đã tới điểm cuối cùng của chuyến du lịch.

"Em có chút luyến tiếc đó,"

Harry cầm móc chìa khóa hình con nai cái hai người mua ở quầy lưu niệm, tay nắm lấy bàn tay to lớn của Voldemort nói: "Sau khi trở về cả ngày sẽ không nhìn thấy người nữa."

Voldemort mỗi ngày cũng phải tới Bộ phép thuật, lâu lâu còn phải tới công ty bên Muggle để sắp xếp mọi thứ, ngày nghỉ chỉ có Harry một mình ngây ngốc ở trong lâu đài Slytherin, vẫn có chút nhàm chán.

"Ta sẽ cố gắng về sớm một chút, " Voldemort nắm chặt bả vai Harry, "Sau đó ở cùng với bạn đời bé bỏng của ta, thế nào?"

Giọng nam trầm thấp lướt qua bên tai Harry, trong giọng nói mang chút khàn khàn quyến rũ, chọc cậu cảm thấy cả người vừa ngứa vừa nhột, Harry ngẩng đầu liếc mắt nhìn Voldemort một cái, ánh mắt vừa ướt vừa trong, gương mặt đỏ lên, Voldemort nhìn thấy điều đó, sắc mặt không thay đổi động động yết hầu khô ráo của mình.

Bạn đời vị thành niên, có thể nhìn không thể ăn, này thật sự là một loại tra tấn mà!

"Đàn anh Slytherin~" Eil Hart nhìn thấy bóng người phía trước, dáng người thon dài cao ráo và mái tóc đen hơi uốn lượn ở phần đuôi, xác nhận đó là thần tượng của mình, Eil Hart một bước nhảy ba bước chạy về phía người đó.

"Eli, đã lâu không gặp." Harry đã quen mỗi lần cậu Hart nhỏ nói chuyện với mình, giọng điệu nhộn nhạo khó hiểu ở phần kết câu nhiều hơn người khác một chút, tại đầu đường London nghe thấy tiếng bạn, lại không thấy người, chỉ bằng giọng điệu làm người nghe run lên như vậy, Harry đã có thể xác nhận thân phận của người tới.

"Ha ha, không nghĩ tới lại có thể gặp đàn anh ở đây, "

Eil Hart vui vẻ lộ ra tám cái răng trắng bóc, sau khi nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn tóc đen bên người Harry, nhảy dựng lên như con thỏ nói, "Ngài Slytherin, chào ngài, con là Eil Hart."

Harry dường như nhìn thấy ánh mắt của cậu bé đối diện nảy lên ánh sao lập lòe.

"Xin chào, cậu Hart, " Voldemort còn có một chút ấn tượng với cậu bé trải qua một vụ bắt cóc cùng Harry, Harry và đứa nhóc này ở Hogwarts cũng là bạn tốt, liền lễ phép gật gật đầu.

Eil Hart gặp được một nhà nam thần bị nụ cười thân thiện hiền lành của người đàn ông cao lớn làm đầu óc rối bời, lắp bắp nói chuyện với nhau vài câu, thẳng đến khi ông Hart tới đây tìm người, trước khi đi còn móc ra một hộp quà nhỏ đưa cho hai người.

"Chà, thật nhiệt tình, ta dám cá, cậu bé đó là một Slytherin, " Voldemort cười nói.

"Không không không, daddy, lần này người đoán sai rồi, Eli là học sinh Hufflepuff, ha ha, ngài Slytherin không gì không thể, ngài vậy mà cũng có lúc nhìn lầm."

Harry như nắm được bím tóc của người đàn ông, cậu rất ít khi thấy Voldemort phán đoán sai lầm, trong lòng Harry, người đàn ông tóc đen từ trước đến nay luôn mang theo nhuệ khí chưa từng có, không gì không thể làm được, không nghĩ tới lại không nhìn chuẩn Eil Hart bị kích động khi nhìn thấy thần tượng làm cho hành vi khác với bình thường rất lớn.

Voldemort thong dong cầm lấy tay cậu bé, chậm rì rì đi tới, "Ta cũng không phải Merlin, bé cưng," đầu đề câu chuyện chuyển, hắn còn nói thêm "Chẳng qua ta cho rằng hình thức sống chung của chúng ta có lẽ cần yêu cầu thay đổi một xíu, sao em vẫn còn gọi ta là daddy vậy?"

"Người chính là daddy của em mà, " Harry đương nhiên nói, chẳng qua sau đó cậu liền hiểu rõ ý tứ của Voldemort, tâm tư cậu bé tóc đen chuyển mấy vòng, "Em không gọi người là daddy thì nên gọi người là gì?"

Bị ánh mắt to tròn trong suốt của cậu bé tóc đen nhìn thẳng vào mình, lời tính nói bên miệng Voldemort lại nuốt xuống, hắn lại nhìn đầu tóc đen xù của Harry chỉ tới ngực mình, tính tuổi thật của Harry cũng không còn nhỏ, nhưng mà thân thể này chỉ mới 15 tuổi... Từ từ!

"Harry, "

"Cái gì?" Bị ngữ khí nghiêm túc trịnh trọng của người đàn ông dọa sợ, Harry giật mình.

Từ khi cậu trọng sinh, Voldemort còn chưa từng nói chuyện với cậu giống vậy đâu, biểu tình trịnh trọng của người đàn ông giống như đang ngồi ở văn phòng Bộ phép thuật xử lý công việc của hạng mục lớn nào đó, khiến cậu khó hiểu lại có chút hoảng loạn.

"Em từng có người yêu chưa? Đã lên giường với họ bao giờ chưa!?" Voldemort ôm bạn đời bé nhỏ nhà mình vào trong ngực, cường điệu nhìn biểu tình của đối phương, ánh mắt đỏ như đá hồng ngọc đậm một mảnh.

"Em... Từng có một, ừm, hoặc là hai người bạn gái..." Harry chột dạ dời mắt, cuối cùng ngữ khí bay nhanh nói, "Nhưng em không có kết hôn mà người đều thấy hết rồi em tuyệt đối không lừa gạt người đâu!"

Một câu nói kia thành công cứu vớt Harry khỏi trung tâm bão táp do người đàn ông chế tạo, biểu tình của người đàn ông tóc đen đã trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, cũng không còn cảm giác khẩn trương nữa. Voldemort kéo lỏng cổ áo của mình, lộ ra xương quai xanh như lông cánh, cả người đều thả lỏng trở lại, hắn hồi tưởng tình cảnh mình thấy trong Chậu tưởng ký, nghĩ đến người kia bây giờ có thể tiếp thu hắn cũng kiên định thẳng thắn với hắn, người đàn ông mang theo trái tim mềm mại cười dịu dàng với Harry, nhìn cậu bé tóc đen đang cố gắng trấn an mình.

Khí chất ôn nhã cao quý, bả vai dày rộng, cơ bụng săn chắc, chân dài eo nhỏ, nhất là bộ dạng anh tuấn thành thục, ngũ quan xinh đẹp mang theo tính áp bách của hắn, cả người Voldemort mang theo một loại khí tức kinh người lại trầm ổn thành thục của người đàn ông trưởng thành, làm mấy cô học sinh vẫn luôn đi theo phía sau hai người cầm điện thoại di động trộm chụp ảnh mê mệt đến ôm ngực xoay vòng vòng tại chỗ.

Cho dù là trước đó từng có người yêu thì sao chi, sau khi có người rồi em còn có thể nhìn người khác à?

Harry nhỏ giọng than thở mà nói, thật sự không rõ sinh vật mê người như này rốt cuộc đang khẩn trương cái gì!

Một bên than thở một bên hậu tri hậu giác phát hiện người đàn ông này vậy mà lại ghen tị đố kỵ, Harry ngốc hề hề cong khóe miệng, tiến đến trước mặt người đàn ông, đôi mắt to tròn xanh biếc chuyển động, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Voldy,"

Người đàn ông tóc đen bị một tiếng gọi này làm nhũn cả trái tim, người trong lòng mềm mềm kéo giọng gọi tên thân mật của mình như vậy, Voldemort cảm giác tình yêu của mình đối với đối phương mãnh liệt vỗ về suy nghĩ của mình, cả người như biến thành Bông Thoa Lùn*, vừa nhẹ vừa mềm.

Voldemort tới bây giờ chưa từng trải qua loại trạng thái này cảm giác bản thân khi đi đường đi lại có chút bay bay.

Đây chỉ là những gì xảy ra trong tâm lý của hắn, mà hiện tại, ngài sinh vật mê người đang ôm bạn đời bé nhỏ nhà mình, ở trước mặt bao nhiêu người bá đạo thâm tình hôn người kia.

"Từ từ, Voldy, chờ một chút."

Harry ngăn lại động tác càng ngày càng nhiệt tình làm người ta không chống cự được, cầm hộp quả nhỏ bởi vì hai người ôm nhau xoay vòng nên mới rơi xuống đất.

"Đây là..."

Harry nhìn mặt dây chuyền bạc trong tay, hoa văn kia vô cùng quen thuộc, rốt cuộc đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?

"Người biết hoa văn này không?" Harry đem mặt dây chuyền cho Voldemort nhìn, dù người bình thường nhìn cũng cảm thấy tạo hình mặt dây chuyền này thần bí lại tuyệt đẹp, nhưng Harry biết, đây là một loại biến thể của ma văn Albert, bởi vì kiểu chữ tuyệt đẹp nên thường được nhóm phù thủy lấy làm huy chương cá nhân hoặc đoàn thể.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy tổ hợp Albert biến thể và hoa văn rất quái dị trên mặt dây chuyền, trông nó giống như bị một cô nàng chỉ vì thấy đẹp nên mới sắp xếp thành như này.

Thời điểm các phù thủy sử dụng chữ ma văn rất chú trọng chuyện sắp xếp và tổ hợp của chúng nó, tuyệt sẽ không xếp lộn xộn rải rác như thế này.

Voldemort lắc đầu, huy chương hỗn loạn như vậy, nếu hắn nhìn thấy, khẳng định có thể không quên được.

=======================================

*PUFFSKEIN - BÔNG THOA LÙN, (Bộ Pháp thuật phân loại: XX) có thể được tìm thấy trên toàn thế giới. Tròn thu lu với lớp lông màu trắng sữa, nó là một sinh vật ngoan ngoãn, không phản đối khi bị ôm ấp tung tẩy. Nó dễ chăm sóc, thuờng kêu gừ gừ nho nhỏ khi được thỏa mãn. Thi thoảng, nó thò cái lưỡi hồng rất dài và mảnh từ trong cơ thể và trườn quanh nhà để tìm kiếm thức ăn. Bông Thoa Lùn ăn tạp mọi thứ từ thức ăn thừa cho đến nhện, nhưng nó đặc biệt thích thò lưỡi vào mũi của

những phù thủy đang ngủ và ăn những con ba bị ám họ. Do vậy Bông Thoa Lùn được trẻ em phù thủy cực kỳ yêu quỷ và ngày nay nó vẫn là thú cưng phổ biến trong giới phù thủy.


→Chương sau: Chương 75→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro