CHƯƠNG 66: BẮT ĐẦU TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 66: BẮT ĐẦU TRƯỞNG THÀNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Tình cảm mãnh liệt lại sâu đậm này làm cho Harry ngừng không được dùng sức ôm chặt lấy bạn đời của mình.

"Có người bắt nạt con à?" Voldemort cảm nhận được sức lực hai cánh tay ôm bên eo mình càng lúc càng lớn, hắn đưa tay ôm lấy bạn đời bé nhỏ của mình, "Sao lại khóc rồi?"

"Vâng, có người bắt nạt con." Harry nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt.

Voldemort nâng đầu cậu bé đang chôn trong lòng ngực mình ra, nhìn thấy khuôn mặt ươn ướt của Harry, dùng ngón tay lau lau đi giọt nước mắt trên mặt.

"Người phải trả thù cho con." Cậu bé tóc đen chớp chớp mi, nước mắt lã chã như sắp khóc tiếp, cái mũi nhỏ hít hít đúng lý hợp tình làm nũng.

"Được rồi được rồi." Voldemort vội vàng đồng ý, sợ giây tiếp theo bạn đời bé nhỏ của mình lại khóc dữ hơn nữa, "Vậy con phải nói cho ta biết là ai bắt nạt con trước đã chứ."

"Là người đó," Harry "bốp" một cái vỗ vào ngực Voldemort, lại dùng lực vỗ Voldemort thêm một cái.

"Úi, bảo bối, vỗ nhẹ thôi, ta cũng không phải đám quỷ khổng lồ con kia," Voldemort giả vờ địch không lại, ôm cậu bé tóc đen của mình lập tức ngã về phía sau nằm ở trên giường lớn, "Đánh ta gục rồi, sau này ai nuôi con đây,"

Voldemort nhéo nhéo mặt Harry, "Trừ ta ra, ai có thể nuôi con tốt được như vậy chứ."

Harry hầm hừ dùng sức cứu mặt mình ra khỏi tay Voldemort, trong lòng lại nghĩ, ngươi nuôi ta tốt như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng còn không phải là cho bản thân ngươi sao!

Voldemort buông tay ra, hơi hơi dùng chút lực, làn da được hắn nuôi đến mềm mại trắng nõn đã bị nhéo ra một dấu hằn đỏ nho nhỏ, Harry vốn lớn lên đã trắng sẵn, nuôi đến non mềm, khóc một chút xíu thôi, trừ bỏ chóp mũi và hốc mắt, ngay cả xung quanh chân mày cũng phiếm hồng, hơn nữa trên má trái trắng như trứng bóc vỏ lại có một vết hằn đỏ, nhìn thế nào cũng không quá tốt.

Voldemort đau lòng vô cùng để Harry nằm trên người mình, như có như không nhè nhẹ vỗ lưng Harry, bản thân hắn thì nằm ở trên giường, trên người lại có một bảo bối lớn mềm mại như vậy nằm lên, Voldemort nghĩ ngoại trừ hắn ra, thật sự không có người nào có thể nuôi được cậu chủ nhỏ Slytherin yêu làm nũng lại cần dỗ dành như vậy.

Đợi trong chốc lát, không nghe thấy bảo bối Harry Slytherin phát ra một chút âm thanh nào, Voldemort cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Harry nghiêng khuôn mặt nhỏ nằm trên người mình, chân trái ôm lấy đùi phải của mình, tay trái ôm lấy cánh tay đặt trên lưng của cậu, ngủ thiếp đi.

Voldemort giật giật tay phải bị ép đến máu huyết không lưu thông mà run lên, thở dài, "Thật sự khó nuôi mà."

Harry đang ngủ lại giống như vẫn nghe thấy, không hài lòng cọ cọ gối đầu hình người dưới thân có độ thoải mái cao vô cùng này.

Về phần Zeaule Fade bị xử lý như thế nào, Harry không biết, Voldemort cũng không tính toán nói cho cậu biết.

Ngày hôm nay vào lúc ăn sáng, Harry nhìn thấy cụ Dumbledore ngồi ở chỗ ngồi giáo sư cầm bánh bích quy bơ chớp chớp mắt với mình, đôi mắt lam dưới mắt kính bán nguyệt vẫn sáng ngời như trong ấn tượng của Harry.

Trong không khí càng ngày càng nóng như lửa của Hogwarts, trận thi đấu thứ ba của cuộc thi Tam phép thuật cũng sắp sửa tới, trải qua trận đấu đầu tiên và trận đấu thứ hai, duy trì của các học sinh Slytherin đối với Anny Taylor tăng cao hơn bao giờ hết, nhóm động vật nhỏ của ba học viện khác cũng như vậy, bọn họ thực hy vọng quán quân của cuộc thi Tam phép thuật có thể là học sinh đến từ trường mình, trên cánh tay của mỗi động vật nhỏ đều mang theo huy hiệu hình tấm khiên để cổ vũ Anny Taylor.

Các nữ sinh coi vị nam phù thủy sinh Slytherin đẹp trai giống như thần Apollo kia trở thành tình nhân trong mộng, tấm ảnh khi cậu ta ôm Draco di chuyển rất nhanh trong nước, giống như Siren trên cơ bản đều được mỗi cô nàng sở hữu.

Anny Taylor thậm chí còn nhận được thư tình của các nhân sĩ xã hội, chỉ tiếc rằng những lá thư rõ ràng đều phấn hồng tình yêu đều bị Anny Taylor ném tới chỗ Draco, đều bị rồng Ánh Trăng không thừa nhận bản thân ghen tị đốt từng cái một thành tro.

Vốn hy vọng mình có thể thức tỉnh huyết thống của nhà Malfoy —— rồng hoàng kim làm cho rồng Ánh Trăng vẫn luôn có chút thất vọng, rồng Ánh Trăng chính là loài rồng xinh đẹp nhất trong ảo tưởng của thiếu nữ, so với rồng Mossville hoàng kim thì hình thế rồng phép thuật lâu đời thần bí cổ xưa và sức chiến đấu kém quá xa, nếu thức tỉnh huyết thống rồng hoàng kim, ít nhất thì ở trên hình thể hai người cũng sẽ không sai biệt lắm, đáng tiếc vậy mà trở thành rồng Ánh Trăng, loại rồng phép thuật xinh đẹo như rồng Veela này trừ bỏ phòng ngự và tốc độ, ở trước mặt một con rồng khổng lồ như rồng Mossville hoàng kim, không chỉ so với người ta nhỏ hơn một phần, trừ bỏ sừng rồng giống như đá ngọc ra, trên người cũng không có cái xương gai nào cả.

Draco cũng không phải không thích, chỉ là không phục khi hình thái rồng của mình so với Anny Taylor kém uy vũ cường tráng hơn thôi, đối phương có sức lực của rồng, vuốt rồng sừng rồng sắc bén và cái đuôi đầy lực vừa nhìn vào là biết đây là thân hình chuyên dùng để chiến đấu rồi, khiến cho Draco vừa hâm mộ lại ghen tị! Chính là không biết tổ tiên nào đã thông hôn với rồng Ánh Trăng, đến đời của cu cậu, bạn lữ của rồng Ánh Trăng xinh đẹp lại là rồng Mossville hoàng kim, kết quả bị ăn hiếp là vô cùng rõ ràng.

Hiện tại lại có nhiều người tỏ vẻ mình yêu Anny Taylor say đắm như vậy, điều này làm cho rồng Ánh Trăng vốn đối với nguyên hình được to lớn như của đối phương đã rất không phục bây giờ lại càng hừng hực lửa giận, tất cả lời ngon tiếng ngọt còn không đưa đến trước mặt người nhận thư tình, liền biến mất không còn một mảnh.

Sân bóng Quidditch của Hogwarts được các phù thủy nghiêm ngặt bí mật giấu ở một bên, tất cả các phù thủy nhỏ không thể tới gần, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy khán đài cao càng thêm cao mà thôi, cột gôn ban đầu đứng sừng sững giữa sân Quidditch bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại tường vây màu xanhvây quanh khán đài đến chặt chẽ nghiêm mật không có một khe hở nào để nhìn vào bên trong.

Các học sinh có chút thông minh đã đoán ra được khả năng đề thi của trận đấu thứ ba là cái gì rồi, các loại suy đoán tin tức nhỏ lưu truyền trong Hogwarts, lời đồn kỳ quái nhất có nhắc tới bên trong sân đấu của trận thứ ba có cất giấu thực vật đầy độc và sinh vật huyền bí hung mãnh linh tinh, các dũng sĩ phải giết chết những sinh vật huyền bí đó mới có thể giành được vinh dự, cũng có tin đồn nói rằng trong đó có mũ đỏ*, ông kẹ* các loại sinh vật không quá nguy hiểm, nhưng mà muốn đối phó với mấy sinh vật như vật cũng rất phiền toái, chủ yếu là nhìn phản ứng của các dũng sĩ khi đối mặt với các loại tình huống.

Còn có một chút tin tức đáng lưu ý chính là, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám Zeaule Fade, gần đây khí sắc của ông ta vẫn luôn không tốt, tính tình cũng có chút nóng nảy hấp tấp, mỗi lần đều vội vã tan học, giống như có chuyện lớn gì đang chờ hắn vậy.

Còn có một chút kỳ quái chính là, bùa chú truy tung Harry lưu lại trên người tên phù thủy già kia, địa điểm nó trả về vẫn luôn rất bình thường, lão phù thủy kia có sinh hoạt vô cùng quy luật, nhà lão ở ngay Hogsmeade, mỗi ngày đều đi tới quán bar một chốc, vẫn chưa làm ra việc gì cả.

Chẳng qua Harry cũng không quá sốt ruột, tin tức gì gì đó đều chuyển giao cho Voldemort và Lucius, năng lực của hai người kia đủ để lật thế giới phù thủy cùng Anh quốc đến nghiêng lên trời, chỉ cần có một chút dấu vết nhỏ, là có thể mau chóng thực thi.

Tạm thời không quan tâm tới những chuyện bên ngoài, mấy ngày nay, Harry phải nghênh đón chuyện rất quan trọng —— lột da.

Ý nghĩa của lần lột xác chính là cậu bắt đầu thành niên, vượt qua thời kỳ lột da đầu tiên, vũ xà mới thật sự bước vào giai đoạn trưởng thành, bọn họ phải trải qua năm lần lột da nữa mới có thể tiến vào kỳ thành niên, Harry đã trải qua không chỉ một lần sau khi ngủ say tỉnh lại thì phát hiện thân thể mình trở nên khác thường.

Da tay cậu trở nên mẫn cảm và khô ráo, còn sẽ ngứa, mỗi lần trong thời gian này hai chân Harry sẽ biến thành đuôi rắn, sau khi dùng đá cẩm thạch cứng rắn ma xát sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cái này cũng không thể ngăn lại hiện tượng sinh lý bình thường này phát sinh.

Harry trở nên lười biếng,làm gì cũng có thể ngẩn người, còn sẽ theo bản năng ăn một ít đồ ăn có hàm lượng năng lượng cao để cầm cự thể lựa, mấy thứ như chân gà luộc và mỡ bò cậu trước kia không thích ăn giờ đây đã trở thành món ăn được yêu thích nhất, điều này làm cho trạng thái của cậu giống như hồi mới thức tỉnh, nhưng may mắn cậu còn có thể chịu đựng không để mình biến thành con rắn lớn với lông chim dài đi ra ngoài đe dọa đám động vật nhỏ.

Cũng may mắn là, sau cuộc thi Tam phép thuật, Hogwarts lập tức liền sẽ nghênh đón kỳ nghỉ hè.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mục tiêu của ta là ngọt rụng răng tất cả mọi người nha! Đường hôm nay tuyệt đối bao ngọt nha!

===============

*RED CAP - MŨ ĐỎ (Bộ Pháp thuật phân loại: XXX) Những sinh vật trông giống người lùn này sống trong lỗ trên các chiến trường cũ hay bất cứ nơi nào có máu người từng đổ xuống. Mặc dù dễ dàng bị các bùa chú đẩy lùi, chúng vẫn rất nguy hiểm với những Muggle đơn độc, chúng thường dùng gậy đập chết họ vào những đêm tối trời. Mũ Đỏ phổ biến nhất là ở Bắc Âu.

*Ông kẹ (Boggart) là sinh vật huyền bí có khả năng biến hình thành thứ mà chúng ta sợ hãi nhất. Chính vì vậy, nên không ai biết hình dáng thật sự của chúng là gì. Chúng thích sống ở những nơi chật chội và tối tăm. Thông thường, để trị một ông kẹ, chúng ta cần nhiều người cùng một lúc, vì như vậy sẽ khiến cho nó bị phân tâm và không biết nên biết hình thành thứ gì. Câu thần chú hữu hiệu chính là Kì Cà Kì Cục (Riddikulus).


→Chương sau: Chương 67:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro