CHƯƠNG 67: ĐUÔI RẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 67: ĐUÔI RẮN

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Thời tiết bắt đầu ấm dần lên, Harry tìm quần áo mùa hè nhẹ nhàng ở trong tủ, nhưng mà đồng phục trường Hogwarts vì để giúp các thiếu niên tinh thần phấn chấn, cổ tay áo và lai quần đều được may tương đối bó sát, cho dù quần áo mặc vào rất tốt, nhưng mà mặc vào chính là luôn cảm thấy ngứa ngáy.

Lúc không có giờ lên lớp, Harry liền thay áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình, ở trong ký túc xá làm ổ cả ngày, ngay cả ăn cơm đều do gia tinh đưa đến mang vào trong phòng.

Slytherin trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá rất ít khi thấy cậu, vị thủ tịch học viện này, trừ bỏ khi đi học, thời gian khác giống như là biến mất tăm mất dạng.

Harry nghiêng đầu, từ từ ngáp một cái, Severus phía trước giống như là một đám mây đen lớn thổi qua vậy, toàn bộ phòng học độc dược chỉ có âm thanh quấy rất nhỏ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được âm thanh cắt dược liệu của các động vật nhỏ.

Chung quanh sương khói lượn lờ, trong tầm hầm âm u lạnh vừa lạnh lẽo vừa buồn vù vù, nhiệt độ không khí so với bên ngoài thấp hơn mấy độ khiến cho Harry nhịn không được cảm thấy buồn ngủ mà ngáp vài cái.

Severus nhìn thấy cậu bé tóc đen nghiêng đầu híp mắt, còn nhìn thấy Zabini bận rộn ở một bên, khó lắm mới không có phun nọc độc vào hai người.

"Evelyn, có chuyện gì không?" Draco nhìn nam phù thủy tiến đến trước mặt mình, không chút để ý nói.

"Cũng không có chuyện gì, chính là cảm giác Slytherin thật lâu không thấy, em có một chút vấn đề làm sao cũng không có hiểu được." Evelyn cầm sách, có chút ngượng ngùng cười cười, "Em đã lâu không nhìn thấy thủ tịch, anh ấy bị bệnh gì sao ạ?"

Draco lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam phù thủy trước mặt, một vị đàn em năm dưới đến từ một quý tộc nhỏ xuống dốc, bình thường cũng không xuất hiện cùng mấy người trong vòng trung tâm, làm người cũng vô cùng điệu thấp, cũng tương đối thông minh, nhân duyên cũng không tệ lắm.

"À, cậu ấy có chút việc." Draco đơn giản mà lảng tránh nói, Harry vào lúc này, sẽ có vài người muốn hỏi cậu chút chuyện liên quan đến học thuật, chính là trong những người này, cho tới bây giờ đều không thấy Evelyn.

"Nếu ngươi ở trên bài tập có chút khó khăn, ta đề nghị ngươi tìm các giáo sư, " Draco đứng dậy rời đi, "Về phần câu đã lâu không thấy này, xế chiều hôm nay ta và cậu ấy cùng nhau lên lớp Thiên văn."

Nói xong, Draco liền tự mình rời khỏi chỗ.

"Harry, cậu ở đâu?" Draco gõ gõ cửa, qua một hồi lâu một chút âm thanh đều không nghe được, nhìn thấy cửa tự động mở ra, Draco tự giác đi vào.

Phòng ký túc xá của Harry im ắng, màn che lại ánh sáng mặt trời bên ngoài lại vô cùng cẩn thận chặt chẽ, chỉ chừa lại một chút ánh sáng từ trong chụp đèn lưu ly lập lòe ra, làm cho toàn bộ phòng lờ mờ.

"Ta ở trong này," Thanh âm Harry ở phía sau rèm giường truyền đến, soàn soạt, lười biếng, như là mới vừa tỉnh ngủ vậy.

Draco ngồi vào trên ghế salon nhỏ đối diện giường, liền thấy được chủ nhân căn phòng uốn lượn ở trên giường.

"Woa woa, cậu cũng thật xinh đẹp, Harry." Draco giật mình nhìn đuôi rắn nổi bật trên gấm vóc màu xanh lục, hoa văn màu tím nhạt phác họa trên vảy trắng, vảy vũ xà cùng vảy rắn không giống nhau, vảy rắn nhỏ mà dày, vảy vũ xà và vảy cá giống nhau, ở vị trí bụng, vảy lớn như lòng bàn tay, bên cạnh hơi hơi trong suốt, bộ phận màu tím làm nổi bật vảy rắn cứng rắn mà bóng loáng, tuy rằng gần tới lúc lột da, ngay cả màu đuôi rắn cũng là màu nhạt, nhưng mà rơi tại trước ngực Harry lại là mấy lọn tóc đen uốn lượn, cái cổ trắng nõn nà thon dài và thân thể mảnh khảnh của thiếu niên khiến cho cả người cậu thoạt nhìn vẫn là vô cùng xinh đẹp.

"Hey, Draco, có thể đừng chảy nước miếng với đuôi của tớ được hay không?" Harry đẩy lọn tóc trước người về phía sau, những cọng tóc đen mảnh nhỏ làm cho cổ cậu cảm thấy ngứa ngứa.

"Malfoy chưa bao giờ từ chối cái đẹp," Ánh mắt Draco không khỏi dính tại trên đuôi rắn của Harry, lại nhìn nhìn ánh mắt xanh như ngọc lục bảo bởi vì mệt mỏi mà híp lại, lông mi dài dài trên mặt bởi vì buồn ngủ mà run lên run xuống như cánh quạt theo từng động tác chớp mắt.

"Tớ cảm thấy, ngài Slytherin nhất định là rất hạnh phúc đấy." Draco nhỏ giọng mà than thở nói.

"Cái gì?" Harry nâng mắt nhướng mi, mờ mịt ngáp một cái nhìn Draco bên người, "Tớ không có nghe rõ."

"Không có gì, " Gen tộc rồng trong cơ thể Draco bắt đầu ló đầu, cu cậu nhìn đuôi rắn gần trong gang tấc, ở dưới ánh sáng chiếu ra ít tia sáng nhỏ vụn loang loáng từ đèn mờ trong đêm đen nhu hòa, cả đuôi rắn thật giống như vầng trăng tỏa ra ánh trăng nhu hòa vậy, rồng nhỏ nghĩ, vảy xinh đẹp như vậy, nếu có một mảnh là thuộc về mình, thật là tuyệt vời biết bao nhiêu a!

Trách không được vũ xà có thể ở thời cổ đại được mọi người tôn sùng là thần minh, chẳng sợ vũ xà không có ma lực tuyệt diệu, bất cứ người nào đều không thể cự tuyệt loại xinh đẹp không thuộc về nhân gian này tồn tại.

Bằng không, thời điểm Voldemort thức tỉnh huyết thống , Harry vì cái gì vừa nhìn thấy chóp đuôi rắn của hắn đã bị câu đi rồi? Trừ cảm giác thân cận trong máu ra, thì chính là vì cái đuôi có hoa văn vàng kim cùng viền trắng tinh kia thật sự là quá đẹp.

"Cậu lại đây rốt cuộc có chuyện gì?" Harry lật mình, thoải mái ghé vào trên gối đầu trong ngực.

"Cũng không có gì, chính là có người nhịn không được lộ ra hành vi giấu đầu lòi đuôi, cậu đoán xem là ai?"

"Tớ thật sự đoán không ra đến, tớ lại không có tài năng về lời tiên tri, " Harry bưng bánh nhân thịt nướng mật ong* trên bàn ở một bên giường lên, "Cậu muốn ăn chút điểm tâm không?"

*bánh nhân thịt nướng mật ong

Draco đối với đồ ngọt thì món nào đến cũng không cự tuyệt, vừa ăn vừa nói tiếp chuyện mới phát sinh ban nãy, "Cậu cảm thấy Evelyn có khả năng là người hạ độc hôm bữa kia sao?"

"Điểm này thực dễ chứng minh, ngày mai hỏi cậu Lestat một câu là có thể làm rõ ràng rồi."

"Giao cho tớ đi, tớ cũng không muốn cậu đột nhiên biến thành người rắn xinh đẹp dọa hỏng người theo đuổi mình đâu."

Harry tuy rằng cả ngày mệt mỏi, nhưng mà khi đi học, nhiều nhất cũng chính là giấc ngủ không đủ, bộ dáng hơi hơi buồn ngủ, chính là cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì đến nơi đây. Toàn bộ Slytherin ở dưới sự khống chế của Harry, giống như thùng sắt vậy, cho dù là cậu gần đây ru rú trong nhà, nhưng mà tin tức chính là linh thông như thường, rất nhiều rắn nhỏ quan tâm cậu, cả nhà cũng đều rất phối hợp ngoan ngoãn từng người quản từng người, nhưng mà có thể Ron cùng Neville nơi đó quan tâm trạng thái thân thể tiểu xà của cậu, đã có thể đây là lý do.

Draco ăn xong bánh nhân thịt, lại cầm thêm một cái, "Tớ cảm thấy Lestat vẫn tương đối dễ dàng câu thông."

Harry nghe nói hiểu ý mỉm cười, đem trà sữa bên tay đưa cho rồng nhỏ, đối với nhóm Slytherin mà nói, dễ dàng câu thông thường thường chẳng khác nào dễ dàng lừa gạt, Draco tuy rằng biến thành rồng, nhưng vẫn là một cái rắn độc ngọt ngào.

Slytherin phục tùng lãnh đạo của bọn họ, đối nội hoàn toàn nghe theo Harry, đối ngoại hoàn toàn nghe theo viện trưởng bọn họ, hiện tại Harry làm ra một bộ việc tư trùng trùng, bộ dáng vội túi bụi, cũng không có người gây chuyện thị phi. Bởi vì vậy khi có người ở sau lưng mưu đồ bí mật đối nghịch, tin tức Harry và Draco trúng độc rồi thức tỉnh huyết thống vẫn luôn không có công khai ra bên ngoài, có thể ở hiện tại lộ ra cái đuôi người, xem ra là có người nhịn không được.

Uống xong trà sữa, Draco còn chơi xấu ở lì trong ký túc xá không đi, mãi cho đến Anny Taylor đến tìm cu cậu, mới thật cẩn thận đề xuất một cái yêu cầu.

"Tớ có thể sờ sờ đuôi của cậu sao?"

"Đương nhiên, " Harry đem đuôi mình lướt qua đi đến.

Draco rốt cục đụng đến cái đuôi mà mình tâm tâm niệm niệm, xúc cảm vào tay giống như bảo thạch hơi lạnh bóng loáng vậy, cuối cùng rồng yêu tiền vui vẻ lấy đi một mảnh vảy nhỏ Harry bóc ra xuống dưới, mới cảm thấy mỹ mãn lấy tay ra khỏi chớp đuôi nhọn của Harry.

=======================================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhìn đến có tiểu thiên sứ nói Voldemort có cảm giác thê nô, ta cảm thấy Voldemort không điên cuồng là một người thích yêu chiều, là tính cách bản thân hắn là vô cùng che chở. Hắn từ nhỏ được đến đồ vật không nhiều lắm, cho nên đối với vợ cùng con mình lại là bạn lữ mệnh định Harry của mình vô cùng sủng nịch, bản thân Voldemort tuổi so với Harry lớn hơn năm mươi tuổi, chồng già vợ trẻ, cá nhân cho rằng Voldemort đối đãi vợ nhà mình phải là một người đàn ông rất có kiên nhẫn, đảm đương ôn nhu. Đương nhiên, ta cũng là lần đầu tiên viết văn, nhân vật muốn là biến dạng... Ta cũng không có biện pháp, T^T

Lại có một cái chính là tư tâm của ta, điểm cute của tác giả chính là công dính người trung khuyển si hán x thụ đáng yêu yếu ớt, tô tô tô đến bạo, thật sự là tuyệt phối a ~



→Chương sau: Chương 68: HÓA RẮN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro