CHƯƠNG 65: THÔNG SUỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 65: THÔNG SUỐT

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Sáng ngày thứ hai thức dậy, cậu bé tóc đen vừa có giấc ngủ vô cùng thỏa mãn phát hiện thân thể của mình xuất hiện tình trạng không thể miêu tả.

Cậu bé tóc đen đỏ mặt ném quần áo ẩm ướt mà mình đã cởi ra vào giỏ giặt quần áo, cậu không được tự nhiên thay quần dài và quần trong, không biết mình cảm giác không được tự nhiên này sao lại đến với cậu trong buổi sáng hôm nay, lúc đang chải chuốt lại mái tóc đen xinh đẹp của mình thì nghe được lời khen ngợi đến từ gương pháp thuật to lớn.

"Ôi, chủ nhân của tôi, ngài là người đẹp nhất có tinh thần nhất mà tôi từng gặp, nhìn làn da trắng nõn cùng mái tóc đen nhánh của ngài kìa, cả ánh mắt xanh biếc giống như hồ xuân kia, và đôi môi đỏ mọng đầy đặn như cánh hồng..."

"Cảm ơn lời tán thưởng của ngài, nhưng mà tôi càng cần yên tĩnh hơn, ngài gương á." Harry đánh gãy lời ca ngợi văn thơ của gương pháp thuật, bởi vì cậu nhìn đôi môi hồng hồng của bản thân qua tấm gương đối diện, sau đó liền nhớ lại tư vị tuyệt vời khi được người đàn ông đó hôn ở trong mơ.

Harry thẹn thùng vỗ vỗ khuôn mặt non mềm như trứng của mình, cậu nhìn mấy vệt ửng đỏ trên mặt đang từ từ lan ra đến cổ trong gương.

Harry dùng nước lạnh vỗ vỗ lên hai má và cần cổ đang rất nóng của mình, cảm giác nó không còn gây ra sự chú ý nữa mới bước ra khỏi phòng tắm.

Sau đó cậu lại thấy được quần áo và chăn đang mở ra ở ngay góc tường, chỗ có màu sắc đậm trên đó làm cậu cảm thấy bản thân mình có thể bay lên tận trần nhà, cậu cảm giác mình đang say, tim đập nhanh như bay.

Ánh mắt Harry nhìn loạn, tuy rằng trong ký túc xá chỉ có một mình cậu, nhưng cậu bé tóc đen thẹn thùng vẫn là cảm thấy vô cùng không thoải mái, đây là lần đầu tiên cậu có một giấc mơ như vậy, lần đầu tiên trong hai kiếp người.

Đời trước, khi Harry đối mặt với Ginny người sắp trở thành vợ mình rất lãnh đạm, lãnh đạm đến mức tình yêu giữa hai người có thể xem là tình yêu kiểu Plato tiêu chuẩn, chỉ cần nhớ tới những người đã ngã xuống trong chiến tranh, tất cả tâm tư của Harry đều mất mát mà tan đi, cậu làm không được, cũng không muốn làm.

Đó cũng là nguyên nhân thời điểm cậu và Ginny sắp kết hôn lại chia tay, Harry đối với cô nàng không khơi lên được tất cả hứng thú bên trong. Điều này vào thời điểm đó làm cậu áp lực vô cùng lớn, mãi cho đến khi cậu chết, cậu vẫn còn là một người độc thân, nhưng không nghĩ tới, sau khi gặp được Voldemort, tất cả những thứ bị cậu phủ định trước kia lại được làm mới lại.

Cậu vậy mà mơ thấy giấc mơ ngượng ngùng như thế...

Vào lúc Harry đang đối mặt với tâm tình hoảng loạn không thể miêu tả, cậu bé tóc đen lại nhận được một phần quà đầy bất ngờ trong ký túc xá của mình.

"Ta rất nhớ con." Voldemort ôm người lên đầu gối mình, "Xế chiều hôm nay không có lịch trình gì đi?" Hắn nhớ thời khóa biểu của Harry, tất cả lịch trình đều rất rõ ràng, chiều hôm nay có thể ở trong phòng ký túc xá chơi cả buổi.

"Đúng vậy, " Harry cúi đầu không chú ý tới gương mặt của người đàn ông tóc đen, "Người nói chuyện với cụ Dumbledore rồi ạ?"

"Ừm, hiệu quả rất tốt." Voldemort vừa lòng trả lời, "Dumbledore rất trân trọng mấy đứa, cụ ấy sẽ không để mặc người nguy hiểm như vậy ở lại trong Hogwarts."

"A, " Harry vô thức trả lời một tiếng, vẫn ngồi ở trên đùi người đàn ông chơi đùa ngón tay của mình như trước.

Voldemort rốt cục nhận ra bạn đời bé nhỏ trong lồng ngực mình có chút không đúng, "Con làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Không có," Harry nhanh như bay trả lời lại, khóe mắt cậu nhìn thấy bàn tay to lớn đặt bên thắt lưng ôm mình vào lòng, áo choàng phù thủy hoa mỹ sau khi cởi ra lộ ra quần dài và áo ôm sát người bên trong, Harry nhớ tới quần áo màu trắng giống y chang vậy nhưng đã bị mở ra trong giấc mơ ngày hôm qua, cảm thụ được độ ấm áp dưới lòng bàn tay Voldemort mang đến, khuôn mặt của Harry càng ngày càng nóng.

"Harry, con không phải là đang sốt đấy chứ?"

Voldemort nâng đầu bạn đời bé bỏng lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của người kia, vội vàng dùng tay thử nhiệt độ cơ thể của đối phương.

"Không có, chỉ là hơi nóng thôi, người xem, bây giờ còn đang đốt lò sưởi trong tường này, cũng đã là mùa xuân rồi mà." Harry vội vàng trả lời, cởi nút thắt ngay cổ áo của mình ra, "Như vậy tốt hơn nhiều."

Voldemort cúi đầu vừa vặn nhìn thấy cảnh đẹp ẩn nấp bên trong, hắn ôm cậu bé ngồi ở bên cạnh mình, hầu kết gợi cảm giật giật, làm như không có gì mà nói, "Như vậy đã tốt hơn chút nào chưa?"

"Dạ rồi, " Harry thấp thấp giọng trả lời, thanh âm tinh tế có hơi hơi nghẹn, làm Voldemort ở bên cạnh cứng ngắc một lúc sau đó lại lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

A, Merlin ơi, em ấy thật sự rất mê người!

Hai người đều có hơi trầm mặc, Harry ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, cái cằm và đôi môi gợi cảm của đối phương gần ngay trước mắt, cậu bé tóc đen lập tức nhớ lại giấc mơ kỳ diệu mà mình thấy đêm qua.

Harry cảm giác hơi thở chung quanh dần trở nên sềnh sệch, nhiệt lượng từ trên người Voldemort truyền đến từng chút nhuộm quanh cậu, sau đó cậu cảm giác người đàn ông mạnh mẽ đứng lên, bỏ lại một câu ta vào phòng vệ sinh, sau đó liền biến mất ngay trước mắt cậu!

Harry ngồi ở trên giường một hồi lâu mới phản ứng được rồi hiểu ra nguyên nhân Voldemort vội vội vàng vàng chạy đến phòng tắm, cậu có chút ngây ngô ngồi ở trên giường cười ngốc nghếch, sau đó mặt mày đỏ ửng nhào vào trong chăn thở ra một hơi thật dài.

Cậu thấy cái cảm giác không được tự nhiên và rối rắm không có gì lớn lao nãy giờ của mình chính là tự tìm mình mất mặt, hai người yêu mến lẫn nhau sao lại không có cảm giác gì với đối phương chứ?

Huống chi, nhóm động vật nhỏ từ năm bốn trở lên không phải không có người trộm ăn trái cấm, quý tộc phóng túng càng thường xuyên tổ chức các loại tiệc nhỏ, nhưng Harry chưa từng tham dự, cũng chưa từng có ai dám nói với cậu điều gì. Đời trước cậu tuổi còn trẻ đã trở thành giáo sư của Hogwarts, không đến vài năm thì trở thành hiệu trưởng Hogwarts, vinh dự lớn như vậy khiến cho người đứng chung một chỗ cậu cũng không có dám một điểm phóng túng, bạn tốt có thể phóng túng trước mặt cậu cuối cùng biến thành đôi chim cu tình cảm; mà cả đời này Harry không có đi ra ngoài tham gia những buổi tụ hội đó, cũng bởi vì thái độ của nhóm rắn nhỏ đối với cậu là kính sợ cao cao, điều này làm cho cậu bé tuổi tâm lý thì rất lớn nhưng kinh nghiệm đối với chuyện này thì bằng không, theo lẽ thường nên hiểu rõ lại mang theo thái độ lảng tránh ngượng ngùng.

Thẳng đến hiện tại, Harry mới hiểu được không ngượng ngùng cũng không hiếm thấy, trạng thái đời trước của cậu mới là không bình thường.

Cậu bé tóc đen cuối cùng cũng thông suốt ở trên giường tự ghét bỏ mình mà lăn lộn vài vòng, cậu cảm thấy bản thân thật là ngốc, sao lại bởi vì một giấc mơ không thể miêu tả mà làm mình làm mẩy với Voldemort chứ?

Thực sự là quá trẻ con rồi!

Chẳng qua Voldemort khẳng định ước gì bản thân mình nhiệt tình dán lên người hắn, mỗi lần ở cùng nhau một phút một giây đều ôm mình ở trong lòng ngực!

Như vậy tính ra thì mình mới là người chịu thiệt chứ!

Harry căm giận đánh đánh gối đầu che trước mặt, sau đó lại chôn mặt mình ở dưới gối.

Cậu chủ nhỏ Slytherin mới không đem tay ấm mặt nóng của mình lộ ra ngoài đâu nhá, cũng không thừa nhận lông chim của mình đang run lên rất nhanh một cách vô cùng vi diệu!

"Harry, con đang làm gì vậy?" Voldemort đào bạn đời bé nhỏ đang ở trên giường chôn trong chăn làm đà điểu của mình ra, trên người hắn mang theo hơi nước lạnh băng, Harry dán khuôn mặt đang nóng lên của mình lên trên lồng ngực mặc quần áo tơ lụa, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng của người kia rất nhanh truyền tới.

Harry xoay người, dùng hai tay mình ôm lấy phần eo mềm dẻo gầy gò của đối phương, lạnh như thế, Voldemort nhất định là tắm bằng nước lạnh rồi, từ trong trí nhớ hồi tưởng lại đây không phải là lần đầu tiên Harry cảm nhận được sự trân trọng mà Voldemort dành cho mình, tuy rằng người đàn ông đã từng hứa hẹn trước khi Harry thành niên thì cái gì cũng sẽ không làm, nhưng loại cảm giác mũi chua chua này làm Harry có cảm giác mình đang già mồm cãi láo.

"Làm sao vậy?" Voldemort dịu dàng nâng mặt đối phương lên, nhìn thấy ánh mắt ướt át cùng chóp mũi phiếm hồng của bạn đời bé nhỏ thì hoảng cả lên.

"Không có việc gì, " Harry dùng sức ôm lấy Voldemort, vào lúc thức tỉnh huyết thống, Harry thông qua cộng cảm cảm thụ được tình yêu cùng với ham muốn chiếm hữu của người đàn ông này với mình, chính vì như thế, cho nên sau khi cậu thức tỉnh huyết thống mới chính thức không hề cố kỵ thử nói chuyện tình cảm với Voldemort, cũng chính là như thế, cậu mới có thể nhanh chóng như vậy tiếp thu đối phương, mà mới vừa rồi, cậu bỗng nhiên thông suốt mới càng có thể hiểu rõ hơn bạn đời định mệnh trong thời gian dài không có chiếm được đối phương khó nhịn đến cỡ nào.

Voldemort thời thời khắc khắc tranh đấu cùng bản năng và linh hồn mình!

Harry vẫn luôn cho rằng Voldemort mới là người đang điều khiển chi phối tình cảm hai bên, hiện tại mới giật mình hiểu rõ, có thể làm ra quyết định không phải là Voldemort mạnh mẽ, mà là chính mình được Voldemort cưng chiều rất nhiều năm.


→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro